Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40.

"Phác Trí Nghiên ơi, Phác Trí Nghiên à, Phác Trí Nghiên ơi ới à, ơi Phác Trí Nghiên mau tỉnh lại đi!." Phác Trí Nghiên vừa mới mở mắt mà thôi, một đoạn chú văn không gì ra cái gì truyền vào tai, tựa hồ đang gọi tên mình, hơn nữa thanh âm này Phác Trí Nghiên còn rất quen thuộc, không chỉ quen thuộc mà còn rất chán ghét.

"Ngươi gọi hồn à?" Phác Trí Nghiên ngồi dậy xoa xoa cái ót có chút đau đau, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Phác Tố Nghiên.

"Này, ta đây đang quan tâm ngươi." Phác Tố Nghiên xem thường, nếu không có người bạn tốt bất khả chiến bại là mình cùng nữ nhân của bạn tốt bất khả chiến bại cứu nó, nói không chừng lúc này đã bị mặt trời thiêu cháy cmn rồi.

"..." Phác Trí Nghiên không nói gì mà ngồi dậy, xem một chút ngoài cửa sổ, nơi này hình như là nhà mình...?

"Phác Trí Nghiên, từ khi nào ngươi lại học cách ngủ thế?" Phác Tố Nghiên kéo ghế tới, ngồi ở cạnh giường hỏi, mặt tò mò khiến cho Phác Trí Nghiên sắp không chịu nổi.

"Ta không có." Phác Trí Nghiên không biết Phác Tố Nghiên đang nói cái gì, nó cũng bị làm cho rối cả lên, nó rõ ràng nằm ở trên mặt tuyết.

"Không có con khỉ ngươi ấy, mới nãy ngươi nằm ở kia mà ta gọi thế nào cũng bất tỉnh." Phác Tố Nghiên xấu hổ, chiêu hồn thuật đông phương truyền tới quả nhiên là pháp thuật hữu dụng, đông phương thật có nhiều đồ kỳ diệu nha.

"Vậy sao?" Phác Trí Nghiên gãi gãi đầu, nó đã ngủ sao? Tự mình lại bất tri bất giác.

"Phác Tố Nghiên nói là sự thật, ngươi đã ngủ." Lý Cư Lệ tay cầm chén gốm màu trắng vào trong phòng, Phác Tố Nghiên lập tức nhận lấy chén gốm, đi đến trước cửa sổ uống vào.

"Sao lại thế được?" Tự Phác Trí Nghiên cũng tìm không ra đầu mối, quỷ hút máu chắc chắn sẽ không ngủ, đây là điều đúng sự thật, từ miệng Lý Cư Lệ cùng Phác Tố Nghiên nói ra, lại thế nào là giả?

"Cái này phải hỏi chính ngươi đấy, sao lại hỏi lại bọn ta?" Phác Tố Nghiên uống chén nước đó vô cùng thích thú, lại cọ xát cọ xát đến trên người Lý Cư Lệ.

"Hơn nữa, lúc chúng ta thấy ngươi là ngươi đang ở trên mặt tuyết, chuyện gì thế?" Lý Cư Lệ hỏi.

"Nàng lừa ta, lợi dụng tình cảm của ta đối với nàng." Phác Trí Nghiên ý muốn bảo Lý Cư Lệ ngồi cách rượu đỏ không xa giúp một tay mở chai rượu đỏ.

"Cái gì? Lừa ngươi? Rõ ràng mấy ngày trước vẫn còn tốt, nói lừa là lừa à?" Phác Tố Nghiên thiếu chút nữa đem trà phun hết ra ngoài, vội vàng hoa lệ lại vô cùng ưu nhã che kín miệng quay đầu đi.

"Ta thiếu chút nữa bị chết cháy rồi." Phác Trí Nghiên cười mấy tiếng, thân thể hoàn toàn nóng rực, tất cả nhiệt độ đều khóa trong thân thể, khiến nó cực kì khó chịu.

"Nàng rất yêu ngươi, ngươi nghĩ nàng sẽ làm ra chuyện như vậy sao?" Câu hỏi của Lý Cư Lệ vẫn tương đối có thể để người ta trả lời, tương đối hợp lý.

"Chuyện đều xảy ra rồi, không cần nói với ta những lời dối trá này nữa." Phác Trí Nghiên đưa tay trực tiếp giật lấy chai rượu trên bàn, hai ngón tay kéo nút chai mềm ra, đưa hết vào trong miệng.

"Cái gì dối trá? Ta nói những lời này, cũng rất dối trá sao? Vì những lời nàng ta nói đều gọi là dối trá à? Giả thiết hôm nay đổi một người khác tới thay nàng ta nói, ngươi có phải cũng sẽ trả lời như vậy không?" Lý Cư Lệ đoạt lấy rượu trong tay Phác Trí Nghiên, giao lại cho Phác Tố Nghiên, muốn Phác Tố Nghiên đem cất đi.

"Ta không ngờ nàng sẽ dùng cái loại thủ đoạn đó đối phó ta, khi đó ta cảm nhận được sự tuyệt vọng, đầu toàn trống rỗng, không nghĩ tới bất kỳ lý do gì để phủ nhận sự thật này. Đúng vậy, cho dù bất kể ai tới nói cũng vô dụng, ngươi đừng phí công nữa." Ánh mắt của Phác Trí Nghiên mờ mịt như lúc uống xong rượu, đứng dậy, đoạt lấy rượu trên tay Phác Tố Nghiên.

"Phác Trí Nghiên, nàng rất yêu ngươi, rất yêu ngươi, nàng rất tin tưởng ngươi, đều đem tình cảm giao cho ngươi" Lý Cư Lệ vung tay lên, đem rượu của Phác Trí Nghiên hất rơi xuống mặt đất, một trận tiếng thủy tinh vỡ, trong căn phòng yên tĩnh có ba người, ai cũng không phát ra âm thanh.

"Tin tưởng ta, thì sẽ tìm một đống loài người không biết sống chết đến đối phó ta sao? Thật buồn cười." Mặt Phác Trí Nghiên xuất hiện chút vẻ giận dữ, không biết là bởi vì rượu hay là bởi vì lời của Lý Cư Lệ.

"Phác Trí Nghiên, không cho phép ngươi nói chuyện như vậy với Cư Lệ." Phác Tố Nghiên cảm nhận được giữa hai người đã có sự xung đột ngầm. Huống chi, nó cũng không thể nhìn nổi cái loại thái độ tiêu của này của Phác Trí Nghiên, không nhìn nổi cái thái độ nói chuyện với Lý Cư Lẹ.

"Ta lại sao nữa? Ta hôm nay trêu chọc ai à?" Phác Trí Nghiên cười khẽ mấy tiếng, đi tới tủ rượu chọn chai rượu đỏ, cứ thế uống không cần dùng đến ly.

"Tự ngươi phải hiểu rõ, không phải là trốn tránh một cách ngu muội, ai cũng không có cách để giúp ngươi." Phác Tố Nghiên kéo Lý Cư Lệ đi ra khỏi phòng Phác Trí Nghiên, thậm chí chén trà quý giá của mình cũng quên lấy đi.

"Cũng không cần đến các ngươi quản." Phác Trí Nghiên yêu mị nhếch khóe miệng, dựa vào tường ngồi chổm hổm xuống. Từng ngụm từng ngụm rượu nuốt xuống cổ họng, chất lỏng cay độc khiến cho Phác Trí Nghiên rất sung sướng, kích thích quyến luyến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com