45.
"Ma Y, Ma Y, Ma Y!!!!" Phác Hiếu Mẫn nghe được tiếng gọi ầm ĩ cùng tiếng gõ cửa, cửa giống như là sắp bị phá hỏng rồi, Phác Hiếu Mẫn đứng tại chỗ không dám lộn xộn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa chính đang khóa.
"Ma Y!!! Ngươi không có ở nhà sao!!!?" Tiếng gõ cửa cứ một mực kéo dài, người bên ngoài hình như rất vội vàng muốn đi vào, Phác Hiếu Mẫn không biết phải làm sao, nhìn căn phòng Ma Y vừa mới đi vào kia, cửa được mở ra rồi!
"Phác Tố Nghiên!!! Cửa của ta sắp hư đến nơi rồi!!!" Ma Y dụi dụi mắt, nheo nheo mắt đi tới cửa lớn, giúp người bên ngoài mở cửa, ngay cả chào hỏi cũng không có đã quay đầu trở về.
"Cửa nhà ngươi liên quan cái rắm gì đến ta... Phác Hiếu Mẫn?" Phác Tố Nghiên ngưng người quay ngược lại ba bước, thấy Phác Hiếu Mẫn mặt mờ mịt đứng ở đằng kia, như sét đánh ngang tai!!!!
"Phác Tố Nghiên?" Đầu óc Phác Hiếu Mẫn suy nghĩ một chút, tên hình như là Phác Tố Nghiên không sai đâu nhỉ? Lý Cư Lệ thì lại rất giống một pho tượng mỹ nhân, một chút cũng không giống một nữ nhân thực sự.
"Ngươi sao lại ở chỗ này? Ngươi có biết Phác Trí Nghiên ngu ngốc kia đang phát điên lên tìm ngươi không?" Phác Tố Nghiên rất kinh ngạc, Phác Trí Nghiên ở ngoài gió tuyết tìm rồi tìm, chỉ sợ không thấy Phác Hiếu Mẫn, nhưng bây giờ Phác Hiếu Mẫn lại... ở nơi này?
"Nghiên?" Tim Phác Hiếu Mẫn đập nhanh, Phác Trí Nghiên đang tìm nàng? Gì cơ?
"Đợi đã, Phác Hiếu Mẫn." Phác Tố Nghiên đột nhiên gọi Phác Hiếu Mẫn đang cất bước rời đi, Phác Hiếu Mẫn run sợ mấy cái, dừng bước lại.
"..." Lúc này Phác Hiếu Mẫn giống hệt như là con kiến trên chảo nóng, một khắc cũng không thể đợi, Phác Tố Nghiên còn gọi nàng làm gì.
"Ngươi biết tính cách của Phác Trí Nghiên không? Ta biết hắn sẽ không quá hung dữ đối với ngươi, chẳng qua là, ngươi phải nhìn rõ hơn tính cách của hắn, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác." Phác Tố Nghiên ung dung nói, tính tình nóng nảy này của Phác Trí Nghiên Phác Tố Nghiên còn rõ hơn ai hết, chẳng qua là, Phác Trí Nghiên nhất định sẽ không quá hung dữ đối với nàng ta.
"Nghiên sẽ tin tưởng ta." Phác Hiếu Mẫn không sử dụng giọng nói suy đoán, nàng tin tưởng Nghiên sẽ tin rằng nàng trong sạch, Nghiên vẫn luôn rất tin tưởng nàng... vẫn luôn như vậy....
"Ngươi sao lại dám bảo đảm như vậy? Sau khi hắn được chúng ta cứu về, lời gì cũng không muốn nói, mỗi ngày đều uống rượu, dáng vẻ cứ luôn chán chường." Phác Tố Nghiên sựa theo sự thật mà nói ra, còn sợ mình nói chuyện hơi độc miệng.
"..." Phác Hiếu Mẫn không còn nghe Phác Tố Nghiên nói ngắn nói dài nữa, trực tiếp vọt ra khỏi cửa lớn, gì cơ, trong cái tiết trời này...
Bức người quá đáng, bão tuyết? Mới vừa rồi rõ ràng không gió không mưa mà!
Phác Hiếu Mẫn không quan tâm quá nhiều, thẳng tắp xông ra ngoài. Không được mấy hồi, đã hoàn toàn cảm nhận được lạnh lẽo, vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng lạnh! Phác Hiếu Mẫn ôm thân thể vọt tới trước, ngay cả phương hướng cũng sắp nhìn không rõ rồi.
"Này, sao thế?" Ma Y hỏi, thuận tay đem cửa lớn Phác Hiếu Mẫn mở dở đóng tốt lại.
"Chuyện tình cảm mà." Phác Tố Nghiên nhìn cửa lớn bị đóng chặt, chắc rằng Ma Y vẫn chưa biết rõ sự tình.
--------
Vote đi, bởi vì nó miễn phí =))))
Nghiêm cấm những thành phần reader nhìn thấy dòng này vẫn tích cực làm ngơ nhé =))))
Nói trước là sắp tới đoạn hot full HD không che rồi nha =))))
(Điều đó không quan trọng, quan trọng là Phi Nhung không thể thiếu trà Dr Thanh mỗi ngày, ghét ghê vậy đó -_-)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com