7.
Người nào đó muốn làm thì đương nhiên phải trở về lấy rìu, cắn răng phóng như bay đến bên người Phác Hiếu Mẫn, cầm rìu cũng phải cố hết sức mới được, ạch, như vậy mà muốn đi đốn củi?
"Giữ rìu cho chắc." Phác Hiếu Mẫn lạnh nhạt liếc Phổ Đảo một cái, rìu mà cầm như thế thì lát nữa cũng đánh trúng người, chính nàng lại phải xem như người không quen biết.
"Oh Được..." Phổ Đảo hai tay cầm lấy chiếc rìu, ngay cả tư thế cũng có chút là lạ. Phác Hiếu Mẫn không để ý đến, một mình đi về phía trước, bỏ lại người nào đó cầm rìu cũng phải cố hết sức kia, Phổ Đảo thấy tình hình này, đem rìu cầm chắc, lập tức đi theo sau mông Phác Hiếu Mẫn.
"Hôm nay lại muốn đi đốn củi sao?" Phía trước mặt, binh lính vùng biên hướng Phác Hiếu Mẫn mỉm cười và chào hỏi, ai ai cũng cười rực rỡ, tin rằng lúc không làm lính nữa rất nhanh sẽ cưới được vợ thôi.
"Ừm." Phác Hiếu Mẫn đi tới, dừng lại trước mặt đám binh lính, binh lính đóng ở trên đài quan sát vừa thấy mỹ nhân cũng ùa nhau chạy xuống. Thật không ngờ Phác Hiếu Mẫn không chỉ nhận được sự chào đón của bọn trẻ, đến binh lính cũng là người hâm mộ của Phác Hiếu Mẫn.
"Tháng này có vẻ dài ra nên mới muốn đi đốn củi đây mà." Một binh lính cao lớn nói. Đám binh lính này dáng dấp đẹp thế không biết... Phổ Đảo chỉ có thể đứng đằng sau nhìn đám binh lính đang mê mẩn say đắm này.
"Ừm, củi lại hết rồi." Phác Hiếu Mẫn gãi gãi tóc, không khí ẩm buổi sáng thật nặng nề, thật khiến nàng muốn phát điên.
"Vậy được thôi, chú ý an toàn." Đám binh lính ai ai cũng cười chân thành. Nếu như một này nào đó có thể ôm loại mỹ nhân như này trở về, chết cũng không hối tiếc.
"Xuất thành xin lấy ra thẻ căn cước quốc dân." Một người binh lính đi tới, hướng Phổ Đảo nói. Rất rõ ràng, người nào đó không biết làm sao đành nhìn Phác Hiếu Mẫn.
"Cô ấy và tôi đi cùng nhau." Phác Hiếu Mẫn biết đám binh lính này đều thích mình cả, cũng không phải khó khăn tiếp xúc lắm, dùng một chút thủ thuật mới có thể để cho Phổ Đảo không cần giấy tờ vẫn có thể vượt qua kiểm tra.
"..." Người lính hỏi Phổ Đảo có chút khó khăn, quay lại nhìn những binh lính khác, mấy người binh lính trao đổi ánh mắt, một câu cũng không nói.
"Ngoại lệ một lần, nhanh đi nhanh về, bị tra ra thì chúng tôi cũng xong luôn." Binh lính nói, muốn Phác Hiếu Mẫn và Phổ Đảo đốn củi nhanh một chút rồi mau chóng trở về, bởi vì phàm là người ra khỏi thành đều phải xuất trình giấy chứng minh, mà bọn họ cũng sẽ đem chứng minh sao chép vào tài liệu quốc dân, mỗi ngày đều sẽ giao cho cấp trên, nếu như bị lọt ra một người, thì hình phạt cũng không hề nhỏ.
"Cám ơn."
"Cám ơn các anh." Phổ Đảo biết Phác Hiếu Mẫn đều đang giúp mình, chẳng qua là giúp đỡ không có vấn đề gì, xem như là giúp một đứa trẻ không đáng kể, bản thân lại bị coi thường rồi sao. Phổ Đảo chạy đến bên người Phác Hiếu Mẫn, theo kịp bước chân của nàng.
Ra khỏi thành, đám binh lính ở trên pháo đài quan sát nhìn hai người rời đi, tiếp tục kiên thủ cương vị.
Khu vực bên ngoài thành cũng không tính là quá xa, bằng dáng người cao đáng tự hào và đôi chân thon dài của Phác Hiếu Mẫn, đi một chút đã đến nơi. Phác Hiếu Mẫn nhìn xung quanh, tựa hồ như tìm được một gốc cây tốt, chiếc rìu cứ một nhát một nhát đánh xuống thân cây khô khốc.
"Bồ Đào, ngươi đi giúp ta chặt gốc cây kia." Phác Hiếu Mẫn tận dụng thời gian nhàn rỗi chỉ về phía gốc cây không xa kia. Có điều ở chỗ Phổ Đảo nhìn sang thì cũng không khác mấy, tất cả đều dài như nhau, gốc cây này gốc cây kia, không phải chỉ là khác biệt khoảng cách thôi sao.
"Oh Được!" Phổ Đảo thuận theo phương hướng của ngón tay Phác Hiếu Mẫn. Tìm được gốc cây mà (chắc là) Phác Hiếu Mẫn muốn liền bắt đầu đốn cây, cả đời này chưa từng làm qua loại lao động này, thậm chí bên ngoài thành cũng chưa từng đi ra, thì ra đốn củi lại mệt như thế, khó trách củi trong thành bán lại đắt như vậy, lần sau có thể hiểu được điều này rồi.
"..." Phác Hiếu Mẫn len lén liếc Phổ Đảo phía bên kia. Mẹ ơi, không biết đốn củi còn đến làm gì? Đó là động tác gì vậy... Phác Hiếu Mẫn mặt hiện ba đường hắc tuyến nhìn Phổ Đảo đang cố gắng phía bên kia, quản cô ta.
"..." Mà Phổ Đảo phía bên kia cố gắng nhìn Phác Hiếu Mẫn, đồng thời nhăn mặt, muốn học theo động tác đốn củi của Phác Hiếu Mẫn, học đúng thật là có chút giống. Bất quá chẳng hề có chút sức lực, khó trách đốn lâu như vậy mà cây vẫn không nghiêng về phía bên trái.
"Chém lực mạnh một chút!" Phác Hiếu Mẫn bây giờ nhìn không nổi nữa, cái loại khí lực này, chém tới sang năm rồi nói ? Lúc nhỏ rốt cuộc đã được uống qua chút sữa chưa? Phác Hiếu Mẫn liếc mắt, thời gian nàng đốn hai cây cũng không đủ để cô ta đốn một gốc cây!
"Em biết rồi!!!" Phổ Đảo tăng thêm lực đạo, bây giờ mới thật có loại tư thế đốn củi, mồ hôi từng giọt từng giọt chảy xuống, giống như băng dán dính vào da, cảm giác dính vào da thật không hề dễ chịu.
Chém không bao lâu thì trời đã tối mịt, Phác Hiếu Mẫn ngồi ở trên một tảng đá bên cạnh một gốc cây. Phổ Đảo cũng đem chỗ củi đã đốn tới, tất cả đều để rải rác trên mặt đất. Chỗ củi này xem ra cũng đủ nhiều rồi, nhưng mà nó vẫn chưa đủ để đốt, đốt củi lại không hiểu được nỗi khổ của người đốn củi, ầy.
"Chưa đủ." Phác Hiếu Mẫn có chút cảm giác lời nàng nói ra khỏi miệng rất tổn thương người khác, hai người rõ ràng đã đốn lâu như vậy, xem ra cũng rất nhiều, tại sao dùng để đốt thì lại không đủ?
"Chị, chị ở đây đừng đi đâu cả, em qua bên kia đốn củi, đốn một ít rồi sẽ trở lại" Phổ Đảo nhìn số củi trên mặt đất, thời gian đốn cũng giống nhau, tại sao của cô lại ít đến thế....? Ý thức được mình chưa thực sự cố gắng, Phổ Đảo lại cầm rìu chạy về phía bên kia.
"Không..." Phác Hiếu Mẫn lời còn chưa nói hết, nửa cái bóng của Phổ Đảo cũng không thấy đâu. Ạch, thật ra cô ta là tự nguyện làm, cần gì phải cố gắng như vậy.
Phác Hiếu Mẫn cảnh giác tra xét tứ phía, nghe nói bên ngoài thành có rất nhiều dã thú gì đó, rất hung mãnh, nhưng mà đốn củi đã lâu như vậy, nàng lại cái gì cũng không thấy. Chỉ có điều ở trong lời đồn đại của mọi người, Phác Hiếu Mẫn biết những dã thú này có tính nguy hiểm, lòng vẫn luôn treo lơ lửng, thật may là nàng vẫn có thể nhìn thấy Phổ Đảo, Phổ Đảo ở chỗ đó không có chuyện gì.
"..." Một bàn tay lạnh như băng bịt lấy miệng Phác Hiếu Mẫn, Phác Hiếu Mẫn khá chắc chắn, người đó là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com