"Phác Trí Nghiên, có muốn uống trà không?" Lý Cư Lệ gõ gõ vào ly.
Mỗi lần mình điều chế trà phẩm, luôn vô tình nhớ đến nàng.
"Không muốn." Mặc dù Lý Cư Lệ pha trà ngon đến đâu, Phác Trí Nghiên vẫn không có hứng thú, cảm giác, thứ kia là dành cho Phác Tố Nghiên, Phác Tố Nghiên không còn nữa, cho nên nàng ta mới tùy tiện đem thứ kia cho người khác giải quyết.
"Hoa, lại nở rồi sao." Phác Trí Nghiên đứng trước cửa sổ, bên ngoài cửa sổ là một mảng tối đen kịt, vĩnh viễn là một mảng tối đen kịt.
"Bây giờ là mùa xuân thứ hai kể từ khi các nàng rời đi."' Lý Cư Lệ cho thêm một chút đường vào bên trong chén trà, cho dù đường rất thô, không cách nào hòa tan hoàn toàn, nhưng vị trà quá đắng làm cho không ai có thể nuốt nổi. Chỉ có tên kia mới bất kể đắng hay ngọt cũng đều uống hết.
"Mùa xuân rồi sao?" Phác Trí Nghiên có chút kinh ngạc, tư thế cô độc đứng trước cửa sổ vẫn không thay đổi.
"Ngươi đều không có đi ra ngoài, ngươi làm sao biết được." So với nàng, Lý Cư Lệ coi như mở lòng hơn nhiều, có một người như vậy, cuối cùng cũng không thể hoàn toàn có được nàng, chỉ cần chạm vai nhau ở trên đường, cũng quá đủ rồi.
"Ồ." Phác Trí Nghiên đáp lại một tiếng, căn phòng lớn chỉ vang vọng tiếng Lý Cư Lệ nhấp ngụm trà.
"Ngươi đã chán chường cả hai năm." Lý Cư Lệ ngồi trên ghế, tay chống đỡ đầu, nếu lúc ban đầu người nàng gặp là Phác Trí Nghiên, nàng cũng sẽ yêu phải Phác Trí Nghiên.
"Còn có thể thế nào khác." Phác Trí Nghiên cười khẽ.
"Sơ ủng nàng."
"Nàng sẽ rất đau."
"Bắt đầu từ bây giờ, ngươi nên ích kỷ một chút."
"Ích kỷ cũng không thể vượt quá."
"Ngươi quá ôn nhu, ôn nhu đến mức không thể nào thay nàng làm bất cứ chuyện gì."
"Nàng đáng để ta đối với nàng tốt như vậy."
"Ngươi không có cách nào chết thay nàng, nhưng ngươi có thể giúp nàng sống lại lần nữa."
"Trở thành quỷ hút máu cũng không phải sinh mạng được tái sinh."
"Ta biết ngươi sẽ nói tái sinh là sống vật vờ khổ sở ở thế giới của con người, mấy câu như vậy ta nghe mấy lần rồi."
"..."
"Phác Trí Nghiên, hãy đánh thức nàng dậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com