Chương 13
Tần Yên Chi thật muốn cười.
" Đó không phải chuyên môn của tôi. Nhà họ Bạch không phải rất nhiều tiền hay sao, tại sao lại không tìm bác sĩ giỏi chữa trị cho cô mà phải tìm đến tôi, thật tình lương tâm tôi không cho phép nhưng tôi không dám nhận lời từ nhân vật lớn như cô Bạch "
Bạch Vân nghe Tần Yên Chi nói vậy cô chỉ nhìn nàng nhỏ giọng
" Vì tôi không thể tin tưởng được ai khác "
Tần Yên Chi nhìn xem cô nói thật hay đùa
" Bạch Vân cô không nghe rõ lời tôi nói lúc nãy sao, Tần Yên Chi tôi là người không đáng để tin tưởng cô không tin người khác nhưng lại tin tôi sao "
Bạch Vân gật đầu, đừng nói là nàng ngay cả cô cũng không biết vì sao bản thân lại tin Tần Yên Chi như thế.
Tần Yên Chi im lặng suy nghĩ. Cuối cùng nàng lắc đầu, Bạch Vân thất vọng.
" Chuyện cô muốn hỏi nhưng tôi cũng chẳng thể trả lời, tôi không muốn liên quan đến nhà họ Bạch, hãy để tôi yên ổn sống một cuộc sống thuộc về mình "
" Tần Yên Chi có phải có người đã uy hiếp cậu không ?"
" Bạch Vân đừng ép bản thân phải nhớ chuyện mình không muốn nhớ, kể cả khi cô không mất trí thì tôi tin cô cũng chẳng muốn gặp lại tôi đâu, tôi nói thật cho cô biết ngày xưa cô rất rất hận tôi. Thật ra bản thân tôi cũng không biết bản thân đã làm sai chuyện gì, cô đã lạnh lùng xa lánh tôi rồi vào một ngày đẹp trời cô đứng trước mặt tôi tuyệt tình nói ra những lời xúc phạm tôi "
Tần Yên Chi vừa rơi nước mắt vừa nói tiếp
" Rồi sau đó thì sao, cô bạt vô âm tính, tôi bỏ hết lòng tự trọng chỉ muốn gặp cô nói cho rõ nhưng cô đâu còn ở đây ,thế bây giờ cô quay về rồi muốn bới móc nó ra , Bạch Vân tôi đâu phải sắt đá tôi cũng biết đâu mà "
Nhìn nàng Bạch Vân cũng tự nhiên rơi nước mắt.
Mặc dù chẳng biết có chuyện gì nhưng hình như bản thân đã tổn thương người con gái này để lại cho nàng một bóng ma tâm lí chỉ cần có người khơi gợi nàng sẽ tự thu mình lại, nhút nhát như một con thỏ ở trong hang.
Có lẽ cô đã sai.
" Tần Yên Chi tôi không rõ vì sao lại một mực muốn gặp cậu làm quen cậu cho dù bị mất đi kí ức, có lẽ là định mệnh ông trời sắp đặt để tôi chuộc lỗi với cậu . Hiện tại có thể đừng tránh mặt tôi được không, xem như tôi là một người bạn mới đi , tôi muốn khi bản thân nhớ ra mọi việc tôi sẽ giải thích với em tất cả, biết đâu chỉ là hiểu lầm thì sao "
" Tùy cô vậy tôi mệt lắm từ giờ đừng nhắc chuyện này với tôi nữa, Bạch Vân từ giờ cứ xem như chúng ta chỉ mới vô tình biết nhau thôi đừng đòi hỏi gì thêm, tôi đi trước đây "
Bạch Vân nhìn theo nàng đầy thương tâm, không hiểu sao tim lại đau đến vậy .
Tần Yên Chi bỏ lại ánh mắt thương tâm kia chạy đi khỏi đó. Nàng rất sợ nàng thật sự rất sợ. Nàng biết mình chưa một giây một phút nào thôi nhớ người kia, nàng sợ mình yếu lòng chịu không nổi mà bỏ qua tất cả để rồi mọng tưởng ở vực sâu tối tâm là thiên đường hạnh phúc. Sợ rằng ở lại thêm một giây thôi nàng sẽ lại tin tưởng rồi quên đi mất những đau thương mà chỉ một chữ hiểu lầm để làm lời ngụy biện.
Tần Yên Chi không về nhà nàng lang thang đi đến một quán rượu nhỏ bên đường. Trời tối nên quán có vài ba bàn, mặc kệ ánh mắt của mấy người kia nàng gọi vài chai bia rồi cứ ngửa cổ mà uống, hết chai này rồi lại chai khác. Bao lâu rồi nàng không cầm đến chai bia chai rượu chắc khoảng sáu bảy năm gì đó. Nàng mong mình say nhanh đi để quên đi người kia, nhưng càng uống nàng càng tỉnh táo, càng tỉnh táo lại càng nhớ rõ chuyện xưa, ngày đó nàng cũng chiềm đắm trong hơi men để quên đi tình cũ. Tần Yên Chi cười khổ, bao năm rồi vẫn vậy , chỉ có mình nàng và màn đêm tâm tối tâm sự với men say. Năm bảy chai bia rỗng nằm lăn lóc dưới bàn, Tần Yên Chi nằm dài trên bàn khóc ngất.
Ở cách nàng hai ba bàn một nhóm ba bốn tên thấy thời cơ đã đến, cả bọn cười nham nhở nhìn nhau rồi tiến đến chỗ nàng.
.....
Tần Yên Chi thức dậy trong một căn phòng xa lạ, đầu nàng đau nhức cố gắn nhìn xunh quanh. Nàng giật mình nhìn đến cơ thể của mình ở trong chăn. Nàng thẩn thờ.
Tần Yên Chi nghe tiếng bước chân ngày càng gần, nàng lui lại một gốc giường ánh mắt đề phòng nhìn đến cánh cửa.
Bạch Vân nhẹ nhàng bước vào hơi giật mình khi thấy ánh mắt của nàng . Bốn mắt nhìn nhau, cô chỉ thấy Tần Yên Chi thở phào một cái .
Quả thật Tần Yên Chi đã rất lo lắng cho đến khi thấy Bạch Vân bước vào. Nàng quá sơ suất mà say sỉn ngoài đường, cũng may ông trời còn thương nàng. ( Nếu Tần Yên Chi biết tối qua Bạch Vân cũng lén làm chút chuyện xấu thì sao ta)
" Cậu tỉnh rồi sao có thấy đau đầu hay không "
Bạch Vân lên tiếng phá bỏ sự ngại ngùng đôi bên
Tần Yên Chi bước xuống giường nhìn cô nói
" Cảm ơn cô, tôi ... tôi đi trước "
Tần Yên Chi lắp bắp nói xong thì đi như chạy, Bạch Vân chụp lấy cổ tay Tần Yên Chi kéo về phía mình rồi cả hai ngã xuống giường . Hai người trái phải đối diện nhìn nhau, Bạch Vân chăm chú nhìn vào đôi môi người kia , cô thấp giọng hỏi.
" Em không muốn biết đêm qua xảy ra chuyện gì sao ?"
Tần Yên Chi ngây người trợn tròn mắt nhìn cô.
----------------
B_IRIS
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com