Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Mưa to thật đấy.

Tác giả: Lý Thu Lang
Vô Tự Thán dịch

Sáng thứ 2 lại đổ một trận mưa lớn.

Lê Vãn Thu tay cầm ô bước vào tòa nhà, cho dù đã cực kỳ cẩn thận nhưng trên người vẫn có vài chỗ bị ướt, gió vừa thổi qua quả thực có chút lạnh.

Tối qua nàng cùng Kỷ Cẩn Ngôn khớp lịch trình ngày hôm nay qua wechat, có một cuộc hội nghị ở thành phố H mời cô đến phát biểu, Kỷ Cẩn Ngôn đồng ý rồi, mới sáng sớm cô đã lái xe đi đến đó.

Đi cùng cô còn có trợ lý An.

Cả hai người đều không có mặt ở công ty, mà Lê Vãn Thu thì ít nói cho nên bầu không khí yên tĩnh hơn bình thường, nàng ngồi trước máy tính trả lời email rồi lại sửa soạn nội dung buổi hội nghị của hôm thứ 6, đặt lên bàn làm việc đợi Kỷ Cẩn Ngôn trở về kiểm duyệt.

Sau đó nữa, nàng cũng không biết nên làm gì.

Ngày mưa công việc thu hoạch ở vườn nho tạm thời đình công, Lê Vãn Thu đứng trước ô cửa sổ nhìn về xa xăm một hồi, cảm thấy nhàm chán, lại lần nữa trở về bàn làm việc, nằm xuống bàn nhắm mắt dưỡng thần.

Cũng không biết thiếp đi từ lúc nào, sau đó nữa nàng mơ một giấc mơ, trong giấc mơ có nàng, cũng có Quan Thuần. Khi đó nàng khoảng 6, 7 tuổi, trước khi hai người xảy ra cãi vã.

Khi đó nàng thấp hơn Quan Thuần một chút, quen với việc đi sau lưng cô ấy, hai người chơi rất thân với nhau, có việc gì phiền muộn cũng sẽ chia sẻ cho nhau nghe.

Lê Vãn Thu nói: "Bố mẹ tớ đã rất lâu không về rồi, lần tới gặp mặt chắc phải đợi ngày Tết."

"Có lẽ là cô chú bận quá đấy." Quan Thuần thở dài, đưa tay vỗ vào vai nàng, "Không sao cả, nếu như cậu thấy cô đơn thì đến nhà tớ chơi."

Lê Vãn Thu nghe thấy vậy rất vui vẻ: "Thật sao?"

Quan Thuần gật đầu, ngoắc tay với nàng: "Đương nhiên!"

Hai người cùng nhau ước hẹn, buổi chiều ngày hôm nó tụ tập đến nhà Quan Thuần chơi trò thám hiểm, đã lâu rồi Lê Vãn Thu không vui đến vậy, nụ cười treo mãi trên môi.

Cho đến nhiên xuất hiện biến cố, trong lúc nghịch ngợm Quan Thuần bất cẩn là vỡ bình hoa mới mua trong nhà, nhất thời hoảng hốt, bố Quan giận dữ bước ra ngoài.

Lê Vãn Thu ngây người, vô thức đứng trước mặt Quan Thuần, không đợi nàng lên tiếng, người phía sau đã mở lời trước.

"A Thu." Quan Thuần nhìn qua, giọng nói rất nhẹ, ánh mắt mờ mịt.

Nàng nói: "Sao cậu lại bất cẩn thế này."

"..."

Khi tỉnh lại Lê Vãn Thu chỉ cẩm thấy tâm trạng mình tệ đi cực độ, không ngờ rằng nàng sẽ mơ giấc mơ thế này.

Chuyện trong giấc mơ quả thực đã từng xảy ra, Quan Thuần đem chuyện bình hoa đổ lên đầu Lê Vãn Thu, Lê Vãn Thu giải thích thế nào cũng không rõ, tự nhiên bị ăn một trận phê bình, cho dù sau này Quan Thuần có xin lỗi nàng, nhưng có những chuyện đã xảy ra rồi, đã tạo thành tổn thương thì chẳng thể nào xem như không được nữa.

Thật sự khiến tâm tình phiền muộn.

Lê Vãn Thu thở dài, cảm thấy người có chút lạnh, quyết định đứng dậy đi lấy một ly cà phê nóng, vừa mới rời khỏi ghế, điện thoại ở trên bàn rung lên.

Là Kỷ Cẩn Ngôn.

"Alô." Lê Vẫn Thu đưa tay nhấn nhận cuộc gọi, "Có việc gì thế Giám đốc Kỷ."

"Đăng nhập email của tôi đi." Giọng nói của Kỷ Cẩn Ngôn từ đầu dây bên kia truyền đến, "Bên trong có một bản hợp đồng cần em in ra rồi đóng dấu, sau đó scan qua cho tôi sớm nhất có thể."

"Biết rồi ạ." Lê Vãn Thu gật đầu, nhanh chóng đăng nhập vào email, trong thời gian in ấn, Lê Vãn Thu hỏi thêm: "Còn có việc gì nữa không?"

Giọng nói rất nhẹ, mang theo chút mệt mỏi mà ngay cả nàng cũng không nhận ra.

"Giám đốc Kỷ." Không đợi Kỷ Cẩn Ngôn trả lời, có nười bước đến giục, "Sắp đến thời gian phát biểu rồi."

"Tôi biết rồi." Kỷ Cẩn Ngôn mỉm cười trả lời, nhưng không hề ngắt điện thoại.

"Lê Vãn Thu." Sau đó cô lên tiếng, lần nữa gọi tên nàng.

"Ừ?" Lê Vãn Thu gật đầu đáp lời nàng, xoay người đi lấy văn kiện đã in xong, "Chị nói đi."

"Ngăn kéo bàn làm việc của tôi còn thừa một thanh socola, ngay ở chỗ để con dấu." Kỷ Cẩn Ngôn nói, "Lúc rảnh rỗi em giúp tôi ăn nó đi nhé."

Sau đó, cuộc điện thoại dừng ở đây.

Lê Vãn Thu cầm văn kiện vừa in xong đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Kỷ Cẩn Ngôn, lúc tìm con dấu quả thật nhìn thấy một thanh socola, bao bì bên ngoài màu hồng nhàn nhạt, bên trên còn vẽ hai quả dâu tây.

Mặc dù không hiểu ý của cô, nhưng nếu Kỷ Cẩn Ngôn đã cho nàng vậy Lê Vãn Thu cũng không khách sáo nữa, làm xong việc trên tay, nàng bắt đầu ngồi nghiên cứu thanh socola này.

Trước khi bóc nàng vẫn còn nghĩ, khẩu vị của Kỷ Cẩn Ngôn sao lại thiếu nữ đến thế, cho đến khi bóc lớp bỏ bên ngoài, nàng đột nhiên nhìn thấy dòng chữ được in vào bên trong vỏ.

May your days be filled with joy.

Dịch ra, có lẽ là chúc những ngày của em tràn ngập niềm vui.

"..."

-

Một ngày làm việc rất nhanh đã kết thúc.

Cho đến buổi tối trời vẫn mưa như cũ, Lê Vãn Thu cầm ô bước vào thang máy, sau đó gặp chị Dương của bên hành chính, nàng cười chào hỏi, nói chuyện đôi câu.

Cho đến khi ra khỏi tòa nhà, Lê Vãn Thu vẫy tay chào tạm biệt người ta, lặng lẽ bật ô lên, tầm nhìn vô thức trôi ra xa, đột nhiên cảm nhận được trước cổng hình như có đậu một chiếc xe khá quen mắt.

Nàng hơi khựng lại, bất giác cau may, bước chân trong vô thức cũng đi nhanh hơn, giả vờ không chú ý đến.

Nhưng không thành công, vì ở giây tiếp theo, cửa xe đẩy ra, Quan Thuần xuất hiện trước mặt.

... Hôm nay quả thực là ngày đen đủi của nàng.

Lê Vãn Thu thở dài, nếu như trốn không được thì chỉ có thể phản kích chính diện thôi, nhưng nàng vẫn lùi lại vài bước giữ vững khoảng cách: "Sao cậu lại đến đây?"

"A Thu, tớ đến thăm cậu." Quan Thuần nói, cơ hồ nhìn ra phòng bị của nàng, giọng nói có phần mất tự nhiên: "Tớ nghe cô chú nói cậu làm ở đây."

"Gần đây thế nào?" Cô ấy hỏi, "Lần trước có lẽ bởi vì chuyện của tớ, khiến cậu với bố mẹ xảy ra những chuyện không vui, tớ xin lỗi."

Cô ấy đột nhiên chạy đến xin lỗi khiến nàng khá bất ngờ, Lê Vãn Thu khựng lại một chút, sau đó lại lắc đầu cứng ngắc: "Không sao cả, không phải đều tại cậu hết."

"Có thời gian thì cùng nhau ăn cơm nhé?" Thấy nàng nói vậy, Quan Thuần mỉm cười, "Chúng ta không gặp nhau cũng rất nhiều năm rồi."

"Thôi, không cần đâu." Lần này Lê Vãn Thu từ chối dứt khoát, "Tớ vẫn còn việc."

Rõ ràng là thoái thác, nhưng Quan Thuần giống như nghe không hiểu ý nàng, tiếp tục nói: "Có việc gì, có cần tớ đi cùng cậu không?"

"...." Lê Vãn Thu có hơi cạn lời, suy nghĩ vài giây rồi tìm ra lý do: "Tớ tăng ca."

Đến đây, Quan Thuần không tiếp lời nữa.

"Cậu mau về đi, mưa càng lúc càng lớn rồi." Lê Vãn Thu không dây dưa với cô ấy thêm nữa, xoay người quay lại, vừa mới bước vào tòa nhà công ty, tin nhắn của mẹ Lê gửi đến.

Hỏi nàng: "Thuần Thuần từ xa đi đến, sao con lại từ chối hả?"

Là đã biết ý của mẹ nàng.

Lê Vãn Thu hít một hơi, tâm trạng cùng lúc vừa bực bội vừa bất lực, bước đi tìm một chỗ riêng tư nào đấy ngồi xuống, nàng cụp mắt xuống nắm chặt lòng bàn tay, đôi mắt ươn ướt một cách khó hiểu.

May mà không có người chú ý đến nàng, Lê Vãn Thu vẫn cúi đầu ngồi lặng lẽ ở đấy, nàng mở túi xách ra mới phát hiện khăn giấy đã dùng hết rồi, cho nên dứt khoát đưa tay áo lên quệt đi.

Còn chưa lau sạch, hình như có người ngồi xuống bên cạnh nàng.

Lê Vãn Thu khựng lại, vô thức muốn trốn tránh, chỉ có điều còn chưa kịp làm, trước mắt đã có mấy tờ khăn giấy.

"Mưa to thật đấy." Kỷ Cẩn Ngôn nói, ánh mắt không hề nhìn nàng mà đưa về phía màn đêm sương mù ngoài cửa sổ.

Thấp giọng nói: "Lau chút đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com