Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Lê Vãn Thu, ghét em

Tác giả: Lý Thu Lang
Vô Tự Thán dịch

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đi công tác về chưa đến hai ngày chớp mắt đã đến thứ 6.

Sắp đến Trung Thu rồi, một lần được nghỉ 3 ngày, trong lòng đương nhiên sẽ thấy vui vẻ, Lê Vãn Thu từ sớm đã nghe đồng nghiệp bên cạnh nói chuyện về ngày lễ sẽ đi đâu chơi, nào là đi ngắm hoa, đi ăn thử đồ ăn, gần đây Lam Thị có mở một điểm du lịch mới, nghe nói phong cảnh rất đẹp, người muốn đến chơi không ít.

Ngoài ra, tối hôm nay Bích Hạ có một bữa tiệc, mọi người cùng nhau ăn cơm, hát hòa vui vẻ.

Có rất nhiều bộ phận tham gia, lúc ăn cơm bầu không khí còn có phần ngượng ngạo nhưng đến khi đi hát thì bỗng chốc trở nên ồn ào, náo nhiệt hơn, đặc biệt những người tửu lượng tốt như Lục Dã hay chị Lý đều mời rượu một lượt mọi người trong phòng.

"Em nói xem, bọn họ cũng không say." Trợ lý An thở dài, vừa uống mấy ly đã thấy ngà ngà say cho nên dứt khoát dựa lưng vào ghế sofa ăn hoa quả.

Cô nhìn Lê Vãn Thu một cái, vô thức truyền quả cà chua bi trong tay cho nàng: "A Thu em ăn không?"

"Em không ăn." Lê Vãn Thu lắc đầu, nhìn thấy trong tay cô có quả cà chua bi béo bèo tròn tròn, tự nhiên lại nhớ về ngày hôm đó.

Cho đến bây giờ nàng vẫn có chút hối hận, không biết bản thân lúc đó nghĩ cái gì, dùng miệng cắn cà chua trên tay Kỷ Cẩn Ngôn tự nhiên đến như vậy, may mà lúc đó cô ấy cũng không nói gì mà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

Tiếp theo đó cô lại cầm một quả khác, mở miệng nhỏ giọng hỏi nàng: "Còn ăn không?"

"..." Lần này có nói gì Lê Vãn Thu cũng không ăn.

Lê Vãn Thu thở dài, lúc này vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì bỗng nhiên cảm thấy chỗ ngồi bên cạnh lún xuống.

Nàng đưa mắt nhìn qua, người vừa nghĩ tới, lúc này đã xuất hiện ở bên cạnh mình.

Là Kỷ Cẩn Ngôn.

Hình như vì còn có việc bận chưa xử lý xong cho nên ở bữa ăn Kỷ Cẩn Ngôn không có mặt, cho đến lúc này cô mới xuất hiện. Hôm nay Bích Hạ thuê rất nhiều phòng, Lê Vãn Thu không ngờ rằng mình sẽ trùng hợp vào cùng một phòng với cô.

"Giám đốc Kỷ." Khựng một hồi, Lê Vãn Thu cuối cùng vẫn lên tiếng chào hỏi cô: "Chị ăn tối chưa?"

"Ăn qua qua một chút rồi." Kỷ Cẩn Ngôn mỉm cười, tự giác rót cho mình một ly rượu, đón lấy ánh mắt chào mừng của mọi người, "Tôi đến muộn rồi, tự phạt một ly."

Không khí làm việc ở Bích Hạ từ trước giờ đều rất tốt, giữa nhân viên và sếp không có khoảng cách lớn, lại thêm bầu không khí lúc này vô cùng náo nhiệt, nhìn thấy Kỷ Cẩn Ngôn chủ động uống rượu, mọi người cũng tự nhiên nâng ly lên.

Có người dùng chất giọng say mèm lớn tiếng nói "Mời Giám đốc Kỷ", "Kính Bích Hạ, kính tự do." Một nhóm người cười ha hả, tiếng ồn ào không dứt.

Sau khi uống rượu, lại bắt đầu hát hò.

"Giám đốc Kỷ muốn hát bài gì không?" Trợ lý An ngồi gần máy chọn bài, quay đầu hỏi cô.

"Không cần đâu." Kỷ Cẩn Ngôn cười, "Mọi người hát là được rồi."

"Vâng." Trợ lý An gật đầu đáp lời, không cưỡng ép. Lúc này vừa hay đến lượt Lục Dã hát, cô dứt khoát tắt luôn giọng hát ca sĩ gốc, hai giây sau, Lục Dã dùng giọng hát ma chê quỷ hờn hét thẳng vào micro, đổi lại một tràng cười vui vẻ cho mọi người.

Lê Vãn Thu cũng vô thức cười theo, ánh mắt cũng vô thức nhìn sang bên cạnh, phát hiện Kỷ Cẩn Ngôn lúc này cũng đang cười.

Ánh đèn trong phòng rất tối, chỉ có ánh ở đèn ở màn hình sáng một chút, vài sợi tóc xõa xuống lưng, cũng có vài sợi che lấp khuôn mặt cô, cộng thêm ánh sáng giao thoa nhau, lúc sáng lúc tôi, tất thảy đều khiến bầu không khí có phần mờ ám.

Lông mi của Kỷ Cẩn Ngôn rất dài, lúc ngửa cổ uống rượu càng rõ ràng hơn bao giờ hết, Lê Vãn Thu mê mẩn nhìn cô, nhất thời chưa kịp thu lại tầm mắt.

Cho nên lúc này hai người bốn mắt nhìn nhau.

"Lê Vãn Thu." Kỷ Cẩn Ngôn uống nốt rượu vang trong ly, lại tiện tay rót thêm vào ly: "Muốn cùng nhau uống một ly không?"

"Hôm nay em không đi một mình." Cô cười, giống như nghĩ tới chuyện gì đó, cô đè thấp giọng: "Có thể uống một chút ít."

"Tôi cũng không dễ say tới vậy." Lê Vãn Thu biết cô đang nói đến lần ở quán bar hôm trước, ho khan một tiếng, để chứng minh bản thân, nàng lập tức nâng ly rượu lên, "Mời Giám đốc Kỷ."

"Ừ." Kỷ Cẩn Ngôn chạm ly với nàng, ngửa cô uống rượu sau đó tiếp tục lên tiếng nói chuyện: "Tính ra em đến Bích hạ cũng sắp được hai tháng rồi."

"Ở đây làm có vui không?" Cô nói, giọng nói mang theo ý cười.

Lê Vãn Thu không ngờ rằng cô sẽ hỏi tới chuyện này, khựng một hồi sau đó nàng gật đầu đưa ra đáp án nghiêm túc: "Rất vui."

Kỷ Cẩn Ngôn nghiêng đầu nhìn về phía nàng, nghe thấy câu trả lời, ý cười nơi đuôi mắt càng đậm hơn một chút: "Vậy thì tốt."

"Sau này cũng cùng nhau cố gắng."

Cô nói, tay trái lại nâng ly lên cụng, nhè nhẹ chạm vào tay Lê Vãn Thu, giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, ẩn giấu trong tiếng ồn ào huyên náo, nhanh chóng biến mất như không.

Lê Vãn Thu gật đầu đáp lại, nhỏ giọng nói một câu: "Ừ" rồi tiếp tục nâng ly, cũng làm động tác uống rượu giống hệt Kỷ Cẩn Ngôn.

Nàng không quan tâm những người xung quanh, cũng chẳng nghe ra ai đang hát.

Chỉ chú ý đến nụ cười vừa nãy của Kỷ Cẩn Ngôn, phía sau đó là chân thành và dịu dàng.

-

Sau vài lượt hát hò, mọi người đều có chút mệt nên dứt khoát tụ tập lại chơi trò chơi.

Rất nhiều trò chơi, có trò Lê Vãn Thu từng chơi, có trò chưa từng chơi, ví dụ như trò nói ngược, lúc trước Lê Vãn Thu chưa cùng chơi với bạn.

Trợ lý An cười, quết định giảm độ khó của trò chơi, có thể chỉ dùng "ghét" hoặc "thích" để trả lời câu hỏi, chỉ cần chú ý ngược với đáp án của bản thân là được.

Lê Vãn Thu gật đầu đồng ý, bỗng nhiên có chút căng thẳng, trợ lý An đã bắt đầu câu hỏi đầu tiên, hỏi nàng về Bích Hạ.

Lê Vãn Thu phản ứng rất nhanh: "Ghét."

Trợ lý An: "Rượu nho?"

Lê Vãn Thu lại nói: "Ghét."

Trợ lý An: "Rau mùi?"

Lê Vãn Thu: "Thích."

Trợ lý An mỉm cười, đưa tay vỗ vai nàng: "Em giống hệt chị!"

Đã hỏi xong ba câu hỏi, rất nhanh đã đến vòng tiếp theo, hôm nay Lê Vãn Thu có hơi đen đủi, lại bước vào lượt bị hỏi.

Lần này người hỏi là một cô gái bên phòng Kinh doanh, nhìn có vẻ là một người không giỏi uống rượu, lúc này đã say rồi, cả người cực kỳ hưng phấn, hai câu hỏi đầu khá là bình thường, nhưng đến câu hỏi thứ 3 thì lệch đường ray.

Cô gái vỗ tay bôm bốp hỏi nàng: "Còn Giám đốc Kỷ thì sao?"

"....?" Dứt lời, cả người Lê Vãn Thu rơi vào trầm mặc, một lúc sau nàng mới nói được vài chữ: "Chắc là... ghét."

Tốc độ trả lời này rõ ràng không được, mọi người xung quanh bắt đầu réo lên: "Chậm rồi, chậm rồi, Tiểu Lê tự phạt 3 ly."

Đúng là nhiệt tình quá đi mất.

Lê Vãn Thu gật đầu, không có ý thoái thác, cực kỳ phối hợp đưa tay uống liền 3 ly vào bụng, lúc này hình như nàng thấy mình hơi say rồi.

Ngay cả biểu cảm trên gương mặt của Kỷ Cẩn Ngôn như thế nào nàng cũng không nhớ rõ nữa.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã 12, buổi tụ tập cũng đến hồi kết, có người gọi taxi, có người ở lại đợi lái xe thuê, mọi người lục đục về nhà.

Tối nay Kỷ Cẩn Ngôn tự mình lái xe đến, đã gọi lái xe thuê từ trước, đưa mắt nhìn xung quanh và rồi rơi vào Lê Vãn Thu đang nằm ngoan ngoãn dựa lưng vào ghế sofa. Cô bước lại gần: "Say rồi à?"

"Không có." Lê Vãn Thu mơ mơ màng màng lắc đầu, không chịu thừa nhận: "Chỉ uống có mấy ly thôi mà."

Giọng nói đã bay lên đến tận mây.

Kỷ Cẩn Ngôn cười, cũng không bóc trần nàng, đưa tay đỡ nàng đứng dậy: "Tôi đưa em về nhà nhé?"

Nói xong, Lê Vãn Thu chớp mắt, suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng đồng ý: "Được."

"Ừ." Kỷ Cẩn Ngôn gật đầu, đưa nàng lên xe mình ngồi, chưa đợi được lái xe thuê đến, Lê Vãn Thu đã ngủ mất rồi.

Dáng vẻ của nàng khi ngủ rất ngoan, cũng rất yên tĩnh, cho dù say khướt cũng không ồn ào, phá phách, chỉ là có hơi dính người, giống như thể bị thiếu cảm giác an toàn, nàng nắm chặt lấy gấu áo của Kỷ Cẩn Ngôn.

Có hơi dùng sức cho nên Kỷ Cẩn Ngôn vô thức nghiêng người về phía nàng hơn, lúc ban đầu là bị ép như thế, nhưng đến cuối cùng là Kỷ Cẩn Ngôn muốn ngồi sát cạnh nàng.

Im lặng mấy giây, cô đưa tay áp lên môi nàng, cô nhớ lại chuyện xảy ra trong phòng hát karaoke, không chỉ động tác hôn nàng thật dịu dàng, đến giọng nói cũng tràn ngập niềm vui.

Cô nói đầy dịu dàng: "Lê Vãn Thu, chị cũng... ghét em." 

_____
(Tác giả nói đoạn cuối Kỷ Cẩn Ngôn hôn trộm bạn nhỏ A Thu rồi nhé, cách một ngón tay nhưng vẫn là hôn rồi!!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com