Chap 14: Được xuất viện
Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tưởng đâu Yingtor đi công tác, cô ở bệnh viện sẽ được một mình, ai ngờ lại gặp cô trưởng phòng thế chỗ. Người này còn phiền hơn Yingtor nữa, mỗi lần đều bắt cô ăn cơm đúng bữa, uống thuốc đúng giờ, nhìn cô uống thuốc xong rồi mới chịu đi. Cheer còn tưởng Ann không uống thuốc vì sợ thuốc đắng nên đã mua tới một mớ kẹo, mứt, socola.
"Cốc cốc cốc"
Ann nằm trên giường đọc sách thì nghe tiếng gõ cửa, theo âm thanh cô nhìn ra ngoài thấy anh chàng bác sĩ tươi cười bước vào. Không biết cậu ấy lấy năng lượng ở đâu ra, đã cuối ngày rồi vẫn có thể tràn đầy sinh khí như vậy. Chứ còn Ann, sau mỗi ngày cô đều cảm thấy mệt mỏi, như một cái chiếc xe đồ chơi bị hết pin, không chạy nổi. Khi thời tiết ẩm ương mưa mưa nắng nắng thì còn tệ hại hơn nữa. Những lúc ấy, Ann chỉ muốn được về nhà, nằm bất động.
"Chào! Tôi tới xem xem sức khỏe của chị thế nào. Có còn ho nhiều nữa không?"
Mắt anh bác sĩ nhìn qua chỗ so pha như muốn tìm ai đó, không thấy người nào, cậu ta thoáng thất vọng thu hồi ánh mắt.
"Tôi đã khỏe nhiều rồi. Cảm ơn cậu. Cũng nhờ bác sĩ chăm sóc tận tình."
"Vậy thì tốt quá. Mấy ngày nay chị hồi phục rất nhanh"
(Hừm! Không nhanh sao được, uống thuốc đầy đủ quá mà😒)
"Vậy....không biết khi nào tôi mới có thể xuất viện được."
"Cái đó thì chưa được, còn phải theo dõi vài hôm. Chị đừng gấp. Với lại trưởng khoa đặc biệt căn dặn chị phải ở bệnh viện một tuần để theo dõi. Đợi khi cô ấy về, kiểm tra tổng quát một lần mới được......"
"Vâng!" nghe bác sĩ nói như vậy Ann rất buồn, cô buồn vì phải ở thêm mấy ngày nữa.....trong bệnh viện hết ăn, ngủ, uống thuốc, rồi lại nằm....thật sự buồn chán tới bức bối trong người.
"À Phải rồi, bác sĩ đã ăn tối chưa." Ann để cuốn sách qua một bên, ngồi bật dậy bước xuống giường.
"Tôi vẫn chưa. Một lát nữa hết ca trực tôi mới đi ăn."
" Hay quá. Tôi có món này, mời cậu ăn nhé."
Ann tay cầm hai hộp đồ ăn, là món tráng miệng đưa lên, anh bác sĩ đỡ lấy một hộp. Nhìn tên nhà hàng "Đệ nhất món" cậu ta liền thốt lên "Nhà hàng Đệ Nhất Món, quán này nổi tiếng lắm. Rất khó đặt bàn. Nhiều khi kín bàn tới cả tháng."
Ai nói nổi tiếng thì là nổi tiếng đi, Ann cũng không biết lắm, mấy việc này cô ít quan tâm, đối với cô ăn ngoài vỉa hè hay ăn trong nhà hàng năm sao cũng không khác gì nhau. Đồ ăn cũng chỉ giúp no bụng mà thôi, cô không có yêu cầu cao. Nhưng đi ăn ở mấy quá bình dân thì thoải mái hơn.
"Một phần của cậu, một phần của các cô y tá, cậu đưa giúp họ giúp tôi nhá."
"Cái này....sao được chứ......." cậu ta ngại ngùng từ chối.
"Được mà.......tôi nghe mọi người nói thích đồ ăn ở đây, nên có chừa lại vài món tráng miệng........với lại..... lần nào cũng mang tới rất nhiều. Một mình tôi không thể ăn hết được......."
"Em gái của chị thật tốt với chị quá.......vừa tài giỏi, vừa xinh đẹp....lại rất hiếu thảo......" anh bác sĩ nói tới Cheer liền chuyển qua một giọng điệu khác, ngọt ngào, nhẹ nhàng hơn.
"Em gái....." em gái nào?, Ann ngây ngốc mấy giây chưa hiểu ý anh ta đang nói tới ai. Ann làm gì có em gái.
"Phải! À....umh....." tự nhiên anh bác sĩ trở nên ngập ngừng "em gái của chị xinh đẹp tài giỏi như vậy....chắc là đã có bạn trai rồi nhỉ....."
Ann lúc này mới hiểu ra, lại nhớ tới ánh mắt tìm kiếm ở gốc so pha lúc mới bước vào. Thì ra cậu ấy trồng cây si rồi.
"Chuyện riêng tư của cô ấy tôi cũng không biết.....hay là cậu tự hỏi cô ấy....." trả lời một cách thành thật, cô không biết nói dối.
Anh bác sĩ nhoẻn miệng cười, chị gái nói như vậy không phải là ngầm ám chỉ anh vẫn còn cơ hội sao. "Chị cho tôi số điện thoại của cô ấy nhé.....có dịp tôi muốn mời hai người đi ăn....."
Ann bối rối, cô có nên dính líu tới chuyện yêu đương sắp tới của hai người họ không. Nhìn họ cũng đẹp đôi, trai thanh gái tú, nam bác sĩ, nữ trưởng phòng. Có vẻ xứng đôi!!!
"Cái này....để tôi hỏi cô ấy xem nhé."
Được lời này coi như đã bước một chân tới đích, anh bác sĩ đẹp trai tươi cười tạm biệt, nhảy chân sáo ra khỏi phòng. Ôi trời! Nhìn cậu ấy hớn hở như bắt được vàng kìa, cả gương mặt bừng sáng như thắp đèn sợi đốt treo sau lưng. Tình yêu lại vi diệu vậy sao. Có thể khiến người ta vui vẻ..... cũng làm người ta đau khổ đến muốn chết.
Dù sao đi nữa, Ann cũng không muốn bản thân rơi vào vòng xoáy rối bời hỗn độn đó. Cuộc sống của cô chỉ cầu đơn giản. Mọi điều đến với cô đều thuận theo tự nhiên, không mong không cầu. Cô thích nhìn người khác hạnh phúc, cũng thấy vui vẻ, như vậy là đủ. Nhiều khi xem bộ phim kết thúc có hậu đã vui mấy ngày. Bản thân không cần tự mình trải qua.
Ngày hôm sau, đã đến buổi trưa Cheer vẫn chưa xuất hiện, có thể hôm nay cô ấy không vào ^^. Tâm trạng cực kỳ thoải mái, Ann không muốn lại ở mãi trong phòng, cô muốn đi dạo. Choàng áo khoát, xỏ chân vào đôi dép con ếch màu xanh dạ quang thông thả bước ra khỏi phòng. Nói đi dạo còn tưởng Ann sẽ ra công viên bệnh viện....nhưng không....
Phòng của cô vị trí tốt, cửa sổ nhìn xuống công viên, ngày nào cô chẳng từ ở trong nhìn ra. Ở chỗ nào trồng hoa gì cô nhớ hết rồi, không muốn ra đó ngắm nữa.
Cuối cùng cô đi tới là căn-tin bệnh viện, vừa hay cũng tới giờ cơm trưa, mùi đồ ăn thơm nứt tràn ngập không khí. Nhân viên bài các món ăn bắt mắt đầy ắp trong các khay vuông bằng kim loại, trưng bày phía sau tủ kính. Mọi người sẽ nhìn vào trong, muốn ăn món nào thì chỉ vào món đó để nhân viên gắp vào khai. Đồ ăn cũng đa dạng từ món nước bún, phở, có cả các món ăn mặn và món tráng miệng, nước giải khát. Ở khu vực phía trong có các nhân viên chuẩn bị cơm giao tận phòng được đặt trước.
Ann không thấy đói, cũng không mang theo tiền..... cô muốn nhìn một chút nên khoanh tay quanh ngực chậm rãi bước dọc theo tủ trưng bày. Có những món đã lâu cô không ăn, nhìn thấy cũng thật nhớ tới mùi vị của nó. Mùi vị của tuổi thơ, còn bây giờ không biết có được như vậy không. Cũng có những món nhìn thật lạ chưa thấy qua bao giờ. Ann chỉ vào món lạ trước mắt hỏi nhân viên "Cô ơi! Món này là món gì vậy!"
Cô nhân viên phía trong nghe Ann hỏi vui vẻ cười hiếp mắt-Ann đoán cô ấy đang như vậy, vì cô ta đeo khẩu trang nên không thấy cô cười, chỉ thấy đôi mắt cong lên còn lại một khe nhỏ.
Cô ấy nói "cô chắc không phải người miền bắc đúng không. Cho nên mới không biết món này là phải. Đây là đặc sản quê tôi đấy....." nói chuyện như gặp đồng hương, nên cô ấy nói hăng say từ tên nón ăn, cách chế biến, ăn làm sao cho đúng điệu.... xuống quê cô phải đi ăn chỗ nào mới ngon. Còn Ann gật đầu nghe say sưa như thể nghe thuyết trình du lịch.
Cuối cùng cô ấy hỏi Ann "cô ăn thử một chút nhá. Tôi lấy cho cô một phần. Ngon Lắm. Cô ăn một lần sẽ thích mê cho coi."
Ann định nói "Dạ không cần đâu ạ. Cháu không mang theo tiền." Nhưng tôi nghĩ, nếu Ann nói như vậy thì cô đó cũng sẽ vui vẻ mời Ann một phần thôi. Còn không thì bán thiếu 🤣 Mặt Ann lương thiện như vậy chắc sẽ không quỵt tiền đâu.
Tóm lại là chưa kịp mở miệng từ chối đã nghe một giọng nói khác, chặt ngang âm thanh của cô giữa không trung.
"Chị ấy không ăn đâu ạ. Cảm ơn cô. Chúng cháu có cơm rồi...... Hẹn hôm khác sẽ dùng thử cô nhá..." Cheer nói thêm câu nữa nịnh nọt "nhìn món này hấp dẫn lắm ạ"
Thấy gương mặt sáng sủa, xinh đẹp, nụ cười cởi mở của Cheer thì ai mà khó chịu được. Vậy là cô nhân viên bán đồ ăn cười xề xoà khoác tay vui vẻ "không sao! Ngày nào cũng có món này. Nhưng nhanh hết lắm nhé. Hai cháu muốn ăn có thể dặn cô trước, đem lên tận phòng hai cháu. Không cần xuống nhà ăn nóng bức."
"Dạ, cháu nhớ rồi. Cảm ơn cô." Cheer nói xong gật đầu chào một cái mới quay đi. Thấy Ann vẫn đứng ì một chỗ, Cheer nhướng chân mày làm hai mắt mở to như đang doạ người. Sao chị vẫn chưa đi!!!! Muốn ăn.... tôi cũng không cho chị ăn. Cheer nắm tay Ann kéo đi. Vừa chạm vào thì có cảm giác giật mình như bị điện giật, tay của Ann mềm và ấm. Cheer phải siết siết, vuốt vuốt vài lần để xác nhận cảm giác.
Mềm thật!!
Ấm thật!!
Ann nhìn tay mình trong tay Cheer, bị nắm kéo đi. Cũng lâu rồi không có người nắm tay cô như vậy, bối rối cố rút tay lại nhưng Cheer nắm chặt hơn, không thoát được.
Không gian xung quanh bỗng chốc trôi nhanh, kéo Ann về thời điểm quá khứ, lúc mình vẫn còn là một cô bé 6-7 tuổi. Vào một buổi tối, khi Ann bé nhỏ ngồi bên ngọn đèn heo hắt chơi đùa với những cây bút chì màu, cô vẽ ngệch ngoạt say sưa; mẹ ngồi xuống bên cạnh xoa đầu cô. Đứa con gái xinh xắn đáng yêu của bà.
Bà nhớ lại những điều bác sĩ nói vẳng bên tay "cô bé có biểu hiện tự kỷ. Trong giai đoạn này cô nên giúp cô bé hoà nhập với cộng đồng, cô bé ở một mình càng nhiều sẽ càng khép kín......."Ann không muốn đi học ở trường, không trò chuyện với người khác. Hầu hết thời gian con gái chỉ quanh quẩn bên cạnh bà, trong căn nhà và mảnh sân nhỏ trồng nhiều loại hoa màu.
"Công chúa của mẹ....tại sao con không ra ngoài chơi với bạn."
Ann cúi thấp mặt, lí nhí trả lời "không thích......" cô nói chuyện cũng rất tiết kiệm. Mẹ cô ngồi nhìn con gái, chờ đợi một lúc cô mới nói thêm vài câu "con sợ chỗ đông người, ồn ào.....con cũng sợ người lạ......." Xung quanh có bao nhiêu con người như vậy, mà Ann lại thấy bản thân chơi vơi, lạc lỏng như thể cô không thuộc về nơi nào. Cô cũng không bao giờ nhìn vào mắt người khác. Hơn nữa bọn họ luôn đối cử không tốt với cô. Thường bị bọn họ đánh và mắng.
Bà vuốt đầu con gái yêu thương. Từ đó về sau bà thường xuyên đưa con gái ra ngoài chơi. Ann luôn nắm tay mẹ không rời, buông ra một chút sẽ quay lại tìm. Chỉ cần thấy mẹ ở phía sau mỉm cười cô mới cảm thấy an toàn.
Sau này khi lớn lên, Ann đã tự bước ra thế giới nhưng vẫn khép kín và cô luôn nhớ về bàn tay ấm áp của mẹ. Cũng không thường ra ngoài nữ, cảm giác bất an vẫn còn đó.
Tiếng léo nhéo của Cheer kéo Ann rời khỏi ký ức, trở về thực tại.
"Tôi đã nói với chị đồ ăn bán ở ngoài đó không đảm bảo vệ sinh, làm sao có thể ăn được. Ăn vào lỡ bị gì thì làm sao? Có rất nhiều vấn để ở những nơi ăn uống công cộng chị biết không hả? Nguyên liệu rửa không sạch, nêm nếu thì bỏ các chất hóa học, bỏ bột ngọt, nguyên liệu họ sử dụng không biết có tươi mới hay không. Còn nữa, chỗ ăn uống cũng không được sạch sẽ. Nhiều người hỗn tạp như vậy....bla.....bla"
"Người ta vẫn ăn ở đó, có ai bị làm sao đâu." Ann nói, cô cũng không nói lớn. Chỉ hơn tiếng thì thầm một chút, Nhưng Cheer đã nghe được.
"Ơ! Chị còn nói. Đợi có sao rồi thì hối hận cũng không kịp."
Ann bĩu môi, cô nói đúng mà; nhiều người vẫn ăn hằng ngày có ai bị làm sao?, với lại cô không định ăn, chỉ xem ..... nhưng thôi, cũng không muốn nói thêm, cô giúp Cheer lấy chén để ra bàn ăn, rồi lấy đũa ra khỏi bao đặt bên cạnh, bên dưới cô cẩn thận lót tờ khăn giấy. Trong khi đó Cheer bày đồ ăn ra bàn. Các món ăn bữa nay lại thay đổi, chưa bị trùng món lần nào. Mùi đồ ăn thơm ngon nóng hỏi nhanh chống tràn ngập căn phòng.
Trong lúc Cheer thao tác đưa tay tới lui mấy lần trước mặt, Ann có quan sát xem tay Cheer có đeo nhẫn hay không. Không có nhẫn.....hai tay Cheer đều trống trơn. Vậy là chưa có người yêu rồi. Xem ra anh bác sĩ còn cơ hội.
Cuối bữa cơm Ann có xin số điện thoại của Cheer, cẩn thận ghi vào tờ giấy note. Còn Cheer ăn no rồi, dọn dẹp xong thì lên so-pha nằm ngủ.
Tới buổi chiều, đúng giờ anh bác sĩ lại vào thăm bệnh, Cheer thì đã về rồi do có cuộc họp. Họ lại không gặp được nhau, anh ta vẫn theo thói quen nhìn qua so pha, cho đến khi không thấy ai mới chịu bỏ cuộc.
Cuối tuần, Ann được ký giấy xuất viện, cô đã thỏa thuận thành công với cậu ấy chỉ bằng một tời giấy ghi chú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com