Chương 10: Gặp Nhau !!
Từng luồng sáng xuất hiện quanh mọi dần dần biến mất.
Vân Khung gật đầu rồi quay sang Vân Lạc Kỳ thấy nàng gật đầu thì cười cười." ta biết các ngươi tò mò vì sao ta kêu các ngươi làm như vậy đương nhiên đều có nguyên do, ông liếc mắt nhìn quản gia, quản gia hiểu ý lần lượt phát đan dược cho mổi người.
Nhìn đan dược trong tay tất cả đều trừng vật nhỏ tròn kia rung rung không dám tin.
"gia chủ này...."
" là đan dược có thể giúp các ngươi tu luyện." ông chỉ có thể nói như vậy ông cũng biết tẩy tủy đan rất lợi hại nhưng không biết lợi hại đến mức nào mà cháu gái mình thì lại không nói gì thêm ông đành bất đắc dĩ.
"gia chủ đan quý như vậy người cho chúng tôi sao." có người kiềm chế cảm xúc kinh hô.
"các ngươi bằng lòng vì Vân gia đan dược này coi như là phần thưởng cho các ngươi."
Tất cả mọi người nhất thời cảm động, bọn họ cũng không làm việc gì to lớn cho Vân gia mà được như vậy, bọn họ thầm nói trong lòng phải tận lực với Vân gia dù có chết cũng đáng.
Uống đan dược vào tất cả ngồi xuống vận công, vài canh giờ trôi qua những chất lỏng tanh hôi được thải ra làm khắp nơi có mùi khó chịu nhưng không ai để ý.
"ta thăng cấp haha...ta từ linh sư nhị gia lên linh sư đỉnh phong còn một chút nữa sẽ lên đại linh sư a."có người vui mừng hô.
"haha..ta lên thành đại linh sư nhất gia này." mọi người vui vẻ khoe tu vi của mình.
Một lúc sao mọi người cảm ơn gia chủ,dọn dẹp hết thẩy rồi lần lượt tản về, chỉ còn Vân Lạc Kỳ và Vân Khung đứng trong đình viện.
"con có tính toán gì không." Vân Khung nhìn Vân Lạc Kỳ hỏi.
"...."
"....con chờ sự việc xong con sẽ rời khỏi." Vân Lạc Kỳ nhìn ánh trăng lúc lâu mới trả lời.
"con không tính trở về thăm các bá bá cùng gia gia con à." ông biết Vân Lạc Kỳ đã không còn như xưa ngây thơ nửa giờ trở nên trầm lặng bình tĩnh trưởng thành hơn.
"con sẽ về thăm mọi người sao."nàng lấy ra một bình sứ bên trong có một viên đan óng ánh đưa cho Vân Khung." Bá bá đưa thứ này cho gia gia giúp con."
Nhận bình sứ ông cũng hiểu chuyện gì liền vui vẻ cầm lấy. Sự việc tối nay không ai biết vì trước lúc đó nàng đã lập kết giới nên có thể an tâm.
Một tháng sao có rất nhiều việc xảy ra làm tâm điểm đề tài của toàn thành ,Lý gia thách đấu Vân gia nhưng thua thảm hại, vài ngày sau liền truyền ra tin Lý gia bị diệt toàn môn làm các thế gia không khỏi sợ hãi có người nói là Vân gia làm có người nói là chọc phải thế lực nào đó không rõ, Vân gia đột nhiên trở nên mạnh mẽ hùng hậu không ai dám chọc các thế gia thường xuyên tới thăm Vân gia tạo mối quan hệ tốt.( Còn về phần Lý gia vì sao diệt môn đương nhiên phải hỏi Kỳ tỷ rồi, trả thù cá nhân thân thôi a.)
Bên ngoài bàn luận xôn sau thì trong Vân gia một mảnh tịch mịch."Kỳ nhi con nhanh như vậy đã đi sau, con ở lại vài ngày nghỉ ngơi a." ông thật không nỡ xa đứa cháu gái cưng này đây.
"con còn có việc quan trọng phải làm." đúng vậy nàng còn có việc phải làm a.( còn có phải đi gặp nữ chủ nữa a, lão bà ta tới đây.)
"thôi được nếu như vậy con phải cẩn thận, có thời gian về thăm cửu cửu." ông biết không giữ được nàng thở dài nói.
"con biết bá bá ." nàng đứng dậy đi ra ngoài thì biến mất không thấy đâu.
-----------------------------------------------------
Một năm nhanh chóng đi qua.
Trong một năm này có nhiều chuyện xảy ra làm thay đổi hết thảy một thế lực ngầm xuất hiện gần đây đã áp đảo các thế lực lớn khác nhưng lại không biết thông tin gì về thế lực này nên các thế lực khác sợ hãi nhưng lại không biết làm gì, thế lực này lan rộng ra tứ đại quốc gia chỉ trong nháy mắt tất cả đều bị thế lực bí ẩn này kiểm soát, không biết thế lực bí ẩn kinh người như thế đằng sau người chống lưng là ai. Một thế lực như vậy thần thần bí bí làm mọi người càng tò tò rốt cuộc thiếu chủ họ ra sao, có người nói là một ông lão tóc bạc trắng, có người nói là một thiếu niên tài cán hơn người.... vân vân và mây mây. Vì vậy thế lực tên Tử Thiên Kỳ này là đề tài sôi nổi trong một năm qua.
Trong một căn viện sâu trong núi, một cô gái tầm mười lăm mười sáu tuổi một đầu tóc ánh bạc lấp lánh đang ngồi dựa lưng vào tảng đá lớn hai mắt nhắm mở ra, một đôi mắt trong đỏ rực mê người, không sai nàng là Vân Lạc Kỳ. Nàng cong lên khóe môi ra một nụ cười tuyệt mỹ câu hồn, nghe tiếng nước chảy róc rách là lòng an tĩnh thì thầm."cuối cùng thời khắc cũng đến, nên đi thôi."nói xong liền biến mất khỏi ngọn núi, còn nàng đi đâu thì chờ chút sẽ biết a.
Tại một khu rừng ẩn nắp đầy ma thú, một thân hình nhỏ nhắn người đầy vết thương tay cầm thanh đao nhỏ người tỏa ra sát khí nguy hiểm đang nhìn xung quanh thì một con cự lang to khoản hai mét lao vào người nàng."RỐNNNGG~~~~~...."
"chết tiệt." nàng nhất thời thốt ra một câu chửi,nàng nhảy ra giữ khoảng cách với nó, cự lang tung một trảo về phía nàng, nàng nhảy qua bên phải đâm một đao vào người nó." Rống~~~." tiếng kêu đau của cự lang phát ra không đợi nó hành động nàng tích tụ nguyên tố thành một quả cầu hỏa đánh thẳng vào người cự lang, nhất thời cự lang thành một đống thịt cháy sém, nàng đi lại gần thu Ma tinh, cự lang là linh thú ngũ cấp nàng cùng lắm là linh sĩ thôi mà có thể đốt cự lang như vậy nếu có người thấy chắc sẽ sợ tới mức vừa chạy vừa la gặp quỷ a.( thổi phòng á hihihi.)
Vì nàng đã hết sức lực lại đánh với cự lang làm mấy vết thương cũ rách ra máu chảy không ngừng, nàng cầm cự không nổi xung quanh thành một màu đen nàng nhất thời ngất đi.
Một bóng màu trắng từ trên cây gần đó phóng ra đi thẳng đến chỗ cô gái ngất, nhìn khuôn mặt cô gái nàng vuốt ve cảm thấy trong lòng có loại cảm giác lạ, nàng ôm cô gái phóng ra khỏi rừng thẳng về phía căn nhà nhỏ gần đó.
---------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com