Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Bằng hữu mới!!!

Nhìn khung cảnh như tiên cảnh trước mắt bọn họ không muốn phá vỡ nó nhưng" Ọt~~ọt~~" ba người còn lại trừng mắt nhìn tên phá đám kia hắn chỉ cười cười rồi đi lên lịch sự nói." xin hỏi hai cô nương có thể cho bọn ta xin một ít được không, thịt các người nướng thật thơm chắc ngon lắm."

Âu Dương Nhã nhìn đám người này, nam thanh nữ tú tuổi tác chắc cũng hơn nàng, tầm mười lăm tuổi. Cũng không quản nhiều gật đầu một cái rồi tiếp tục chậm chạp nhâm nhi miếng thịt trong tay.

Đám người kia thấy vậy mừng rỡ lại gần nàng ngồi xuống ăn. "Thật ngon, ta chưa từng ăn thịt nướng nào ngon như vậy."

"Đúng vậy những nguyên liệu này ta chưa thấy bao giờ, kết hợp ăn rất lạ miệng a." nữ tử vừa nhai vừa nói, còn đâu nữa hình tượng.

"Đúng vậy đúng vậy..." những người khác cũng đồng ý liền hùa theo.

Nãy giờ không lên tiếng Vân Lạc Kỳ ngẩng đầu lên nhìn họ bằng ánh mắt tiếu ý khó thấy được.

Khoảng mười phút sau tất cả thịt đã được đám người như sói như hổ dọn sạch sẽ. "Thật đã a." "A" đang thỏa mãn xoa xoa cái bụng căng tròn của mình thì nhớ gì đó thì la lên, mọi người nhìn hắn khó hiểu, hắn cười ngượng ngùng nhìn hai tiểu cô nương tuyệt sắc trước mặt mà cười ngượng ngùng. "Thật thất lễ quá tại thịt ngon quá nên quên giới thiệu mình tôi họ Kính tên Nhược Trần còn tên mặt than kia là Chu Vị Triều, cô gái này là Du Bạch Thiển còn tử nữ kia là Thủy Ly Tuyệt." hắn giới thiệu từng, mọi người gật đầu một cái coi như chào hỏi rồi nhìn vào vào hai nàng ý bảo ngươi cũng giới thiệu đi.

Thấy vậy Âu Dương Nhã nở nụ cười tuyệt đẹp nhất thời đám người kia ngây ngẩn. "Ta Tên Âu Dương Nhã còn đây là Vân Lạc Kỳ." nhìn thấy Vân Lạc Kỳ không quan tâm nên nàng hảo tâm giới thiệu giùm.

Từ trong ảo mộng của nụ cười kia thoát ra thì nhìn chằm chằm Vân Lạc Kỳ thì Du Bạch Thiển nhất thời bật thốt. "Vân Lạc Kỳ không phải là phế vật nổi tiếng của La Thiên Thành sao, tại sao lại ở đây." thấy mình vừa lỡ lời thì liền lấy tay bịch miệng lại.

Âu Dương Nhã nhìn Vân Lạc Kỳ ánh mắt đầy tò mò, vì nàng vừa mới xuyên qua không bao lâu với lại nguyên chủ của thân thể này không ra ngoài nhiều nhưng vẫn nghe được vài thứ về tên phế vật nổi tiếng kia nhưng không ngờ người đó lại trước mặt nàng, mà nhìn nàng ấy chỗ nào giống phế vật, 'có phế vật nào lại có thể tùy tiện lấy đan dược cấp cao cho người khác không, có phế vật nào lại có thể phất tay một cái thoải mái cho người khác đồ quý hiếm như vậy không'. suy nghĩ trong lòng nàng càng tò mò về Vân Lạc Kỳ nhiều hơn .

Vân Lạc Kỳ đương nhiên biết trong lòng Âu Dương Nhã đang nghĩ gì nhưng giờ không phải lúc, nàng ấy cần phải mạnh lên còn những chuyện khác thì về sao tính.

"Năm sau học viện có tổ chức tuyển học viên mới, hai người năm tới nữa là đủ mười lăm tuổi nên có thể tham gia, trong học viện có chỗ thích hợp để tu luyện còn có rất nhiều sách nghiên cứu linh lực và kiếm khí mà bên ngoài không có, nếu thành học viên của học viện thì có rất nhiều lợi ích và ưu đãi a." Kính Nhược Tân vừa nói vừa ương ngực hãnh diện.

Nghe nói vậy hai mắt Âu Dương Nhã sáng lên, Vân Lạc Kỳ nhìn cái đã hiểu nàng ấy muốn biết nhiều thêm về thế giới này nhưng một năm này ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Đang nói chuyện vui vẻ bỗng mặt đất rung chuyển dữ dội, từ đây có thể nhìn thấy được mấy chục gần trăm con ma thứ đang chạy như điên về phía bọn họ, bọn Kính Nhược Tân hoãng hốt không biết sao lại có nhiều ma thú như vậy đây là lần đầu tiên gặp phải điều quan trọng là trong số ma thú đó rất nhiều ma thú cấp cao có cả thánh thú! bảo họ làm không sợ cho được dù gì họ chỉ mới là linh sĩ cao nhất, cũng được xem là thiên tài nhưng đánh với đàn ma thú kia thì... Nhưng dù thế nào bây giờ chạy cũng chạy không kịp chỉ còn cách là liều mạng thôi. Cả bọn nhìn nhau hiểu ý rồi chia ra chắn trước mặt hai người Dương Nhã và Lạc Kỳ vì họ nghĩ là Vân Lạc Kỳ là phế vật nên không thể nào bảo vệ được mình còn Âu Dương Nhã thì thực lực không biết nhưng nhìn nàng nhỏ bé yếu nhược chắc cũng không khá hơn Vân Lạc Kỳ bao nhiêu nên giờ chỉ còn lại họ, dù chỉ mới gặp nhưng vì những miến thịt nướng a nhầm những bằng hữu mới quen nên họ sẽ dốc hết sức lực mặc dù biết là không thể.

Nhìn họ chắn trước mình Âu Dương Nhã không cảm động là giả thì nhớ đến những đồng đội kề vai xác cánh ở thế giới kia nhất thời hốc mắt hơi đỏ, không biết bên kia họ sống thế nào. Đang suy nghĩ thì một một bàn tay ấm áp nắm chặt tay nàng, Dương Nhã nhìn người bên cạnh, bốn mắt nhìn nhau nhất thời xung quanh như chỉ còn lại hai nàng, 'nàng ấy là người đầu tiên mang đến ấm áp khi nàng đến đây, nàng cảm thấy người này mang lại cho mình cảm giác an toàn cũng là chỗ dựa đáng tin cậy nhất của nàng sao này'. 😊😊

Âu Dương Nhã đang chìm trong suy nghĩ thì thấy Vân Lạc Kỳ cười với nàng ánh mắt ra hiệu, nàng hiểu ý cũng cười theo rồi nhìn đám ma thú đang một tới gần kia, bốn người đang căng thẳng phòng thủ chuẩn bị đánh nhau thì thấy hai luồn gió thổi qua quay lại thì đã không thấy hai người kia đâu thì càng hoãn hốt tìm kiếm thì phía sao truyền đến tiếng nổ lớn nhìn lại thì cả đám triệt để hóa đá.

Trước mắt họ là một khung cảnh phải gọi là 'Tuyệt mỹ' đến quỷ dị trước mắt, chỉ thấy hai đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp đang cân cả đám ma thú mà điều quan trọng nhất là họ chỉ dùng tay không đánh, không vũ khí, không linh lực nhưng mà vẫn chiếm ưu thế, nhất là nữ tử tóc trắng Vân Lạc Kỳ kia một cái dơ tay nhất chân nhẹ như gió xuân mà xác của ma thú nằm đầy đất!! quan trọng là đó toàn là ma thú cấp bậc thánh thú!, Nhiều thánh thú như vậy bị nàng ta dễ dàng dùng tay không mà sử lý, nhìn nàng bắt lấy đầu của một con Huyền Lang thánh thú tam cấp ném vào đám ma thú đang đứng kia văng xa trăm dặm dính cứng ngắc vào tảng đá mà khiếp sợ, mỗi đòn đánh của hai người đều chí mạng mà cách thức ra chiêu rất kì quái nhưng các đòn đánh của hai người có phần hơi giống nhau bọn họ chưa thấy võ công nào như vậy chỉ biết nó rất lợi hại. Một chiêu tung ra điều là đòi mạng!

Bên đây Âu Dương Nhã đang sử lý đám linh thú còn lại nhưng cấp thấp hơn chút, đương nhiên là ai kia không đành lòng nhìn nương tử bị thương nên nhanh tay dọn đường trước. Xong xuôi hết thảy Âu Dương Nhã có chút chật vật vì chỉ dùng tay không lại đánh nhiều ma thú cấp cao hơn bản thân nhiều nên cũng khó tránh khỏi bị thương vài chỗ nhưng cũng không đáng ngại, thấy nương tử mình bị thương thì nhanh chóng lấy một viên đan dược ra uy cho nàng ấy, vết thương khép lại nhanh chóng nàng cũng không mắng nàng ấy vì sao không dùng linh lực, vì cô biết nàng ấy đang muốn rèn luyện thân thể mình.




-----------------------------------

-------------------------------------------------

-----------------------------------



Tác giả : Kỳ nhi thường hay kêu Nhã nhi là ' nương tử, vợ, phu nhân, lão bà... ' Cho nên mình viết không theo trình tự nên lộn xà ngầu như mấy chương trên, các đại gia thông cảm cho mình cái đó nha!!!😅



Tiếp tục =============> Chờ đợi 😊😊😊😊😊😊😊😊
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁

Chương này thể hiện nà kkkk.
Chờ tiếp phần sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com