Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hiểu rõ

Tâm ông đang căng thẳng thì nghe như vậy nhất thời đơ người trừng lớn hai mắt còn tưởng mình nghe lằm, trời ạ Vân gia khi vào có tên quái vật như vậy quan trọng là ông chưa ngập mặt hắn bao giờ, ông khẳng định đây là lần đầu tiên à.

Vân Lạc Kỳ thấy ông đơ ra như vậy nhất thời buồn cười, nàng lấy tay tháo lớp mặt nạ ra để lộ khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành như thiên tiên kia ra, một đầu tóc bạch kim óng ánh đặc biệt đôi con mắt đỏ diễm lệ xuất hiện trước mặt ông nhất thời ông há hốc mồm triệt để ngốc aaaaa.

"con...con,con là...Vân Lạc..Vân Lạc Kỳ,Kỳ nhi là con sao Kỳ nhi? con chưa chết à bậy bậy Kỳ nhi làm sao có chuyện được chứ." Ông kích động bật ngồi dậy phóng lại trước mặt nàng vẻ mặt không dám tin cùng chờ mong.

Vân Lạc Kỳ cũng kinh ngạc khi ông kích động như vậy không khỏi nhíu mày, nàng tin năm đó có ẩn tình gì bên trong a.

"đúng là con, con là Vân Lạc Kỳ." nàng lạnh lùng đáp lại.

"tốt quá, tốt quá con không sao là tốt rồi lúc nghe tin con bị người Lý gia đánh ta cho người Vân gia đến chỗ con xem con như thế nào thì phát hiện con không ở trong viện ta phái hết nhân lực Vân gia đi tìm mà không có tin tức, ta gửi thư về Vân gia ở đế đô nhờ tiếp viện tìm kiếm mấy năm trời mà vẫn không tin tức nên đành bỏ cuộc." ông vừa kích động vừa vui mừng nói.

Vân Lạc Kỳ nhìn bá bá của mình trước mặt không cảm động là giả a.

"Bá bá có thể nói sự việc mấy năm trước cho con nghe được không." ngữ khí của nàng nhẹ đi rất nhiều.

Vân Khung nghe nàng gọi mình một tiếng bá bá không khỏi hai mắt đỏ lên,những việc Vân gia làm với nàng cũng đủ để nàng hận Vân gia tận xương tận tủy a, mà nàng không trách một câu còn nhận người bá bá vô dụng này. Nói Vân Lạc Kỳ không hận mới là lạ nhưng dù hận nhưng nàng là một người sáng suốt biết phân trái phải ( cũng có lúc tùy hứng thôi à) nàng biết bên trong có ẩn tình a.

Nghe Vân Lạc Kỳ muốn biết sự việc năm xưa thì ông vẻ mặt nghiêm túc lại nhìn nàng hồi lâu rồi thở dài." nếu con muốn biết bá bá sẽ nói cho con." ông về chỗ ngồi xuống vẻ mặt buồn rầu.

"vào khoảng mười lăm năm trước lúc đó con mới được một tuổi, cha con Vân Lạc Hoàng thiên phú kinh người là tâm điểm của các thế lực ai cũng muốn bên mình có người tài mà không từ thủ đoạn.

Khi cha con đi lịch lãm thì gặp được mẹ con và họ yêu nhau nhưng chúng ta thì lại không biết gì về mẹ con chỉ biết mẹ con tên Bạch Vũ Ngọc có hỏi Lạc Hoàng thì đệ ấy cũng không nói đành gác chuyện này sang một bên đến lúc mẫu thân con mang thai và sinh con ra thì có một nhóm người đến đây, họ rất mạnh chúng ta căn bản là đấu không lại họ, gia gia con bị thương nặng phải bế quan mấy năm mới khá hơn được lúc đó chúng ta chỉ bất lực nhìn cha mẹ con bị người ta bắt đi, cũng may bọn chúng không biết là còn có con nên mới may mắn thoát nạn.

Chúng ta vì muốn bảo vệ nên con lúc con lên năm tuổi khảo hạch lấy con không thể tu luyện đem con ra bên ngoài để cho con an toàn mà không ngờ haizz." ông kể tới đây thì thở dài.

Nàng ngồi rũ mắt như đang suy nghĩ gì đó, thì ra là như vậy bây giờ nàng đã hiểu rõ xem ra những năm qua nàng đã hiểu lầm Vân gia cũng thấy đáng thương cho nguyên chủ nếu biết được sự thật này không biết nàng nghĩ gì a.

"Bá bá người có biết bọn họ là ai không." nàng thật tình rất muốn biết tên nào dám cả gan bắt phụ mẫu của nàng.

"họ không phải người ở đại lục này, ta cũng không rõ là đại lục nào nhưng thực lực của họ không thể kinh thường chắc là đại lục lớn ở trên a, bọn chúng thường bắt những người có thiên phú phải phục tùng, cha và mẹ con ai cũng là những thiên tài ngàn năm mới xuất hiện chúng làm sao có thể bỏ qua, còn về thông tin chỉ có như vậy, chúng ta thì đã sớm tuyệt vọng." ông hai tay nắm chặt tức giận nói.

"Bá bá người đừng buồn con hứa sẽ đưa cha và mẹ về và cũng đem Vân gia trở thành gia tộc hùng mạnh nhất đại lục." Vân Lạc Kỳ thề non hẹn biển a.

"tốt tốt haha." ông cũng biết vì sao có cảm giác đứa cháu gái này sẽ làm được điều đó.

"trước tiên con nói với bá bá mấy năm qua đã xẩy ra chuyện gì, con đã có thể tu luyện rồi à ." ông rất tò mò là bấy lâu nay nàng đã ở đâu tìm kiếm lâu mà không tung tích bây giờ trở lại mà một thân tu vi như vậy thật sự doạ người a.

"À cũng không có gì, chín năm trước.... con gặp được kì ngộ rồi bắt đầu tu luyện," nàng đơn giản kể sơ về năm đó cũng bịa ra một chút đương nhiên nàng cũng không nói chuyện nàng gặp robot và những việc sao đó bí mật lớn nhất của nàng a.

"hảo cho một cái Lý gia, dám đánh cháu gái ta như vậy, lần này ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi." ông giận tím mặt bóp nát tách trà trên tay thành bột phấn có thể biết ông tức giận cỡ nào.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com