chương 64- tự hủy hoại
Phượng Hinh Phúc đè Lạc Âm xuống thư án, chẳng mất chút khí lực đã giam cầm nàng dưới thân. Tin tức tố đặc hữu xâm chiếm tràn ra như thủy triều, như thể muốn xuyên thủng thân thể của Lạc Âm.
Lạc Âm lạnh lùng đẩy đối phương kéo dãn khoảng cách: "Phượng Hinh Phúc!! Ngươi nên biết điểm giới hạn là ở đâu!! Bản cung không phải là loại hạ tiện như nhân tình của ngươi, tùy tiện trao thân lung tung!!".
Phượng Hinh Phúc đều bị lửa giận làm mờ mắt. Nàng hung hăng đè tay Lạc Âm lại, mắt đối mắt, dục vọng cùng nộ khí bừng bừng, nàng ta gằn từng chữ: "Lạc Âm!! Đừng tưởng ta không biết, ngươi tới bây giờ vẫn thủ thân, đã không muốn trao cho Phượng Chiêu An, hà tất còn muốn gả cho nàng ta?!! Trái lại, hôm nay ta lại muốn biết cao đẳng quân quý mùi vị rốt cuộc thế nào?!!".
Nói xong đã cảm thấy cỗ tin tức tố ngày càng nồng đậm. Đây là báo hiệu tước quý đã khẩn trương muốn tiêu kí. Khi động tình sẽ càng trở nên nồng đậm, kích thích bản năng chiếm hữu.
Bất quá Lạc Âm lại không đáp lại nàng ta. Nàng thậm chí còn không bị tin tức tố của Phượng Hinh Phúc làm xao động, chỉ lạnh lùng cười, sát khí trong mắt không thèm giấu, nói: "Điện hạ là trượng phu của bản cung, trao thân cho người là chuyện tất yếu. Không phiền đến kẻ như ngươi lắm lời!!".
Nói rồi nàng vùng vẫy muốn tránh thoát kiềm kẹp. Phượng Hinh Phúc lại quật mạnh nàng xuống, lần nữa trói chặt tay nàng. Ở khoảng cách gần như vậy, nàng ta càng cảm nhận được vị đạo thơm ngọt của Lạc Âm. Đó là vị đạo đặc trưng cho thân thể quân quý mềm mại, chọc người ngứa ngáy.
Ngữ khí nàng ta đột nhiên nhỏ nhẹ lại: "Âm nhi, vì cái gì muốn chống lại ta, ở bên ta không tốt sao? Ta sẽ đối đãi tốt với nàng, sẽ bảo hộ nàng, nàng hà tất gì hết lần này đến lần khác làm chuyện vô nghĩa như vậy. Nhu thuận nghe ta, được không? Cùng ta đối phó Phượng Chiêu An, sau này đại nghiệp thành, ta nhất định phong nàng làm hậu, được không?".
Lạc Âm cười lạnh, đời trước cũng loại ngữ khí này, cũng mấy lời hoa ngôn xảo ngữ này. Nàng bị mê muội mà ngu xuẩn. Hôm nay, nàng sẽ nghe theo sao?! Nực cười!!
Phượng Hinh Phúc đương nhiên nhìn ra Lạc Âm sẽ không dễ dàng nghe theo. Muốn chế ngự được nữ quân quý này, tất yếu phải phí chút khí lực. Vậy nên nàng ta dứt khoát kéo cổ áo Lạc Âm mở rộng, muốn tốc chiến tốc thắng. Đã tiêu kí được đối phương rồi, nàng ta không tin Lạc Âm không nghe theo mình.
Chỉ thấy Lạc Âm lạnh lùng rút chủy thủ từ trong tay áo, lưu loát cắm mạnh vào cổ Phượng Hinh Phúc. Tốc độ nhanh như thể muốn xuyên thủng cổ họng đối phương.
Phượng Hinh Phúc nhận ra sát khí, chấn kinh nhảy về sau mấy bước, vừa lúc tránh né khỏi chủy thủ của Lạc Âm. Thậm chí lưỡi chủy thủ sắc bén còn đang tỏa hàn quang, phảng chiếu lại lớp yên chi tiên diễm trên môi Lạc Âm, cánh môi cong nhẹ, yên chi theo cử động mà mềm mại. Trào phúng cười nói: "Phượng Hinh Phúc, ngươi cả đời thanh danh rất tốt, chẳng qua là lớp mặt nạ thối nát. Không lẽ nhị tỷ bản còn chưa đáp ứng đủ cho ngươi? Còn dám ngay trong ngày đại hôn giở trò hạ tiện này?".
Phượng Hinh Phúc lại yên lặng nhìn nàng, trong mắt ngùn ngụt lửa giận. Như thể không tin được Lạc Âm thế nhưng dám động sát tâm giết nàng ta.
Lạc Âm đứng đó, cung trang có điểm xộc xệch nhưng vẫn lộng lẫy, lưỡi chủy thủ sắc bén như răng nanh thú dữ. Không hề có yếu thế! Chỉ có ngùn ngụt hận ý thấu trời xanh!
Bất quá, Lạc Âm dù trong tay có vũ khí đi nữa. Nàng cũng chẳng phải đối thủ của một tước quý thành niên. Vậy nên chẳng mấy chốc lại bị chế trụ.
"Chát!" - tiếng tát tay thanh thúy.
"Keng!!"
Lưỡi chủy thủ rơi trên đất lạnh, Lạc Âm một tay bị vặn ra sau áp vào góc tường. Chấn động mạnh khiến chiếc trâm phượng rũ của nàng đung đưa kịch liệt. Sau lưng nàng là Phượng Hinh Phúc gắt gao kẹp chặt. Má nàng bị tát vẫn còn mơ hồ ửng đỏ.
Phượng Hinh Phúc kề sát vào tai Lạc Âm, lạnh lùng rít từng chữ qua kẽ răng: "Lạc Âm!! Ta nói cho ngươi biết!! Ta hôm nay nhất định phải có được ngươi!!".
Nói rồi đã nâng tay muốn xé vai áo Lạc Âm xuống. Trong mắt nàng ta chỉ còn điên cuồng cùng thô bạo của kẻ đi săn. Khi bắt được con mồi liền muốn dùng cách thô bạo nhất để cưỡng chiếm.
Bất quá, tiếng ầm vang phá cửa lại cắt ngang nàng ta.
Chỉ thấy người tiến vào lại là Phượng Chiêu An. Phượng mâu sắc bén nhìn đôi nữ nhân kia, sắc mặt thâm sâu không rõ. Sát khí xung quanh người không thể giấu, tràn ra như vũ bão, đao kiếm tương hướng!
Phượng Hinh Phúc chấn kinh, không phải nói Phượng Chiêu An hôm nay không đến hay sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây?!!
Lạc Âm thầm thở phào, dù biết rằng sẽ không có chuyện ngoài ý muốn. Nhưng nữ nhân này xuất hiện vẫn làm nàng bớt một phần lo lắng.
Phượng Chiêu An lạnh lùng nhìn tràng cảnh trước mắt, thê tử của nàng lại bị người ta đẩy vào góc tường, nhu nhược không thể chống trả. Dù biết rằng, đây chỉ là đóng kịch để bẫy Phượng Hinh Phúc, nhưng nàng vẫn không khống chế được mà phẫn nộ. Không chỉ là tôn nghiêm lãnh thổ bị xâm phạm, mà còn là ghen tuông!
Lạc Âm mềm nhẹ nhìn nàng: "Điện hạ, người đến rồi".
Ngắn ngủi câu này lại làm Phượng Chiêu An triệt để bùng nổ. Không nói không rằng đã vung thẳng một quyền vào mặt Phượng Hinh Phúc. Tiếng xé gió của quyền cước vang lên chói tai.
Phượng Hinh Phúc cũng đâu nghĩ sẽ như vậy, ngẩn người không kịp tránh. Vậy nên hứng trọn một quyền của đối phương, thân người bị chấn động lui về sau va vào vách tường lạch cạch. Một bên má nàng ta nhanh chóng sưng tấy, thậm chí chấn động quá mạnh, làm nàng ta đứng không vững mà quỵ xuống.
Lạc Âm có nho nhỏ chấn kinh, vốn chỉ định nhờ Phượng Chiêu An đến đóng nốt màn kịch. Đối phương làm sao lại thất thố như vậy. Nếu truyền ra ngoài, hoàng thất ẩu đả, Phượng đế nhất định sẽ vịn cớ này làm khó dễ nàng ấy.
Phượng Chiêu An lại không muốn ngừng lại nhanh như vậy. Nàng tiến lên mấy bước, từ trên cao nhìn xuống Phượng Hinh Phúc. Không do dự đã đạp thẳng một cước vào vai nàng ta, gắt gao đè chặt nàng ta dưới chân mình, khí lực mạnh kinh người.
Phượng Hinh Phúc giãy giụa muốn tránh thoát. Nhưng bàn chân Phượng Chiêu An đặt trên người lại nặng tựa ngàn cân, không thể lay động. Nàng ta trừng mắt nhìn đối phương, lửa giận ngùn ngụt.
Sắc mặt Phượng Chiêu An đông lạnh, như thể băng thiên tuyết địa. Rõ ràng khí trời vào hạ oi bức, nhưng trong thư phòng đều bị nộ khí của nàng làm đông cứng, thở cũng không thở nổi.
Lạc Âm sửa lại vai áo xốc xếch, vội tiến đến, nàng nắm tay áo Phượng Chiêu An, nhẹ giọng nói: "Điện hạ, đủ rồi. Thần thiếp không sao".
Phượng Chiêu An gần như bị giận dữ làm mờ lý trí, nhưng một lời nhẹ nhàng của Lạc Âm lại làm nàng dần trấn tĩnh. Nàng vẫn chế trụ Phượng Hinh Phúc, nhưng một tay khác lại ôm trọn Lạc Âm vào lòng. Nàng không rõ ý tứ hỏi Lạc Âm: "Nàng luyến tiếc nàng ta?".
Luyến tiếc Phượng Hinh Phúc? Lạc Âm khinh nhíu mày, nàng chán ghét Phượng Hinh Phúc thế nào, nàng ấy cũng biết. Làm sao lại đột nhiên hỏi nàng như vậy?
Lạc Âm kề sát vào tai Phượng Chiêu An, đè thấp ngữ khí: "Điện hạ, nàng ta không đáng để người hạ thủ, hơn cả hôm nay quan khách đông đúc, người ẩu đả như vậy, thanh danh không tốt lắm".
Phượng Chiêu An cũng không rõ có nghe được lời của Lạc Âm hay không, bất quá hành động thân mật này lại làm nàng rất hài lòng. Như thể thị oai mà từ trên cao nhìn xuống Phượng Hinh Phúc.
Phượng Hinh Phúc không chỉ cảm thấy nhục nhã còn là vô hạn uấn nộ. Nàng ta đăm đăm nhìn Phượng Chiêu An, như thể muốn chọc thủng vài lỗ trên người đối phương.
Phượng Chiêu An vẫn chưa thấy đủ. Lạc Âm là thê tử của nàng, làm sao có thể để kẻ khác la liếm như vậy. Thế nên nàng hạ cước nặng hơn, không cho Phượng Hinh Phúc có lối thoát. Đồng thời, lại nâng cằm Lạc Âm lên, không do dự liền in môi hôn lên môi đối phương.
Lạc Âm hơi bất ngờ, không rõ vì sao Phượng Chiêu An làm vậy, có thể nói từ lúc thành hôn đến giờ, đây là lần đầu tiên các nàng thân mật đến vậy. Nàng tròn mắt nhìn Phượng Chiêu An. Đáp lại, nàng ấy cư nhiên thật sự chú tâm hôn nàng.
Lạc Âm cảm nhận rõ rệt môi bị thứ ẩm ướt vẽ vòng, rồi cánh môi bị mút nhẹ. Tê dại từ môi tràn ra khắp cơ thể, làm nàng như nhũn ra. Phượng Chiêu An càng thít sâu vòng ôm, ngăn nàng trượt xuống.
Đầu lưỡi linh hoạt bắt đầu len lỏi, điểm qua từng chiếc răng ngọc, dường như mò mẫn tìm lối vào. Ẩm ướt hòa cùng hơi thở nồng đậm chiếm hữu, tất cả như muốn xuyên vào sâu trong cơ thể Lạc Âm, khắc lại ấn kí trong linh hồn nàng.
Phượng Chiêu An càng lúc càng chú tâm, tay không rõ lúc nào đã giữ chặt cằm nàng, không cho trốn tránh. Đầu lưỡi như ngửi thấy mùi ngon mà lướt trong từng tấc da thịt mềm mại, mò mẫn tìm đồng bạn cùng trêu đùa. Từng ngụm mật ngọt bị cướp đoạt lấy.
Lạc Âm sắp bị hôn đến thần trí mơ hồ. Nàng chỉ cảm nhận được Phượng Chiêu An đang ở bên trong nàng, nhấm nháp nàng, từng đợt tê dại tràn đến như thủy triều. Như muốn ăn mòn cả xương cốt. Nàng bảo trì lại chút lý trí, nhẹ đẩy vai Phượng Chiêu An.
Phượng Chiêu An đương nhiên hiểu ý tứ của Lạc Âm. Nàng luyến tiếc tách ra, chỉ bạc kéo dài tinh tế. Lạc Âm mê man nhìn Phượng Chiêu An, thân thể mềm nhũn như xuân thủy. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, dịu dàng lau lớp yên chi bị dính lung tung trên môi nàng ấy.
Phượng Chiêu An lại thích như vậy, nàng cọ cọ chóp mũi vào môi Lạc Âm. Một mảnh tình nồng ý mật.
Phượng Hinh Phúc lại triệt để bị chọc giận, bao nhiêu nhục nhã đã quá đủ rồi, còn muốn nàng phải ở dưới chân Phượng Chiêu An, xem đôi nữ nhân này thân mật?! Thật sự quá hoang đường!!!
Phượng Chiêu An cười khảy, từ tốn dỡ cước bộ, lúc này Phượng Hinh Phúc mới giãy ra được. Ôm ngực thở dốc, đoán chừng ngực nàng ta đã sớm xanh tím.
Chỉ nghe Phượng Chiêu An trào phúng lạnh lùng: "Thế nữ nên nhớ kĩ, chính phi của cô không phải chỗ cho cẩu la liếm".
Nói rồi ôm theo Lạc Âm phất áo bỏ đi, để lại Phượng Hinh Phúc giận đến tròng mắt đỏ ngầu ở phía sau.
Bất quá lúc ra cửa, lại trông thấy Lạc Thi Ảnh đang vận giá y đỏ thẫm thêu mẫu đơn hoa lệ đứng đó. Khăn đội đầu đã bị nàng ta lột xuống, để lộ một trương dung mạo thiên tiên. Trong mắt nàng ta đều là không thể tin cùng khiếp sợ.
Lạc Âm cười nhẹ, đây chính là thứ nàng muốn. Lạc Thi Ảnh chính là kẻ tự cao, làm sao chấp nhận phối ngẫu ngay trong ngày thành hôn hành sự cẩu thả như vậy. Huống hồ, còn là đối với kẻ thù không đội trời chung là nàng.
Nha hoàn Ngân Đào gấp đến mức lạc giọng, trên tay vẫn đang cầm khăn hỉ, cấp thiết nói: "Phu nhân, phu nhân, người mau trùm khăn lại, nô tỳ miệng mồm không sạch sẽ, lý ra không nên nói bậy! Người mau về lại phòng hoa chúc!! Làm sao không theo lễ nghi như vậy?!!".
Lạc Thi Ảnh lại đẩy Ngân Đào ra, hung hăng trừng Lạc Âm, hận ý ngút trời, nghiến răng nói: "Tiện nhân!! Dám câu dẫn cả Thế nữ!! Ngươi đúng là tiện nhân!!!".
Lạc Âm không giận còn cười, Phượng Chiêu An sắc mặt lại phát lạnh, phượng mâu sắc bén nhìn Lạc Thi Ảnh. Lạc Âm đương nhiên nhận ra, nàng vuốt tay Phượng Chiêu An trấn an.
Lại tiến đến chỗ Lạc Thi Ảnh, nhận lấy khăn đội đầu từ Ngân Đào, Ngân Đào cũng sợ hãi dâng cho nàng. Lạc Âm cần khăn hỉ lật tới lật lui nhìn ngó, cười nói: "Nhị tỷ hôm nay thật đẹp, tiếc là khăn hỉ này chỉ thêu được mẫu đơn... Bản cung còn nhớ, lúc bản cung xuất giá, giá y đều thêu đến tám phượng hoàng tám đuôi đâu... chắc nhị tỷ không thể vận được như thế rồi...".
Châm chọc như vậy, Lạc Thi Ảnh bản tính cao ngạo đều giận đến run người. Lạc Âm lại vờ như không thấy, nàng cầm khăn hỉ, chu đáo trùm lại cho Lạc Thi Ảnh. Cười đến ôn hòa: "Nhị tỷ a, nhớ năm xưa tỷ khinh thường điện hạ nên mới không chịu gả cho người. Nếu vậy thì vĩnh viễn cũng đừng nghĩ cảm giác vận phượng bào là thế nào".
Nàng lại đè thấp bên tai Lạc Thi Ảnh, ngữ khí chỉ có hai người nghe được: "Lạc Thi Ảnh, đời này ngươi cũng chỉ có thể làm cái bóng cho bản cung mà thôi. Nghe tin nữ lang quân của mình gian díu mà chạy đến đây sao? Bản cung cho ngươi biết, Phượng Hinh Phúc còn có cả một nhà thê thiếp bên ngoài đâu".
Lạc Thi Ảnh là người ngạo mạn, ả ta sẽ không chấp nhận mình thấp kém hơn người khác. Cũng càng không chấp nhận phối ngẫu qua mặt mình như vậy. Lạc Âm chính là muốn đôi tiện nữ nhân này hiềm khích tự hủy hoại lẫn nhau.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com