Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 40- liếm mút

Ôn Ngữ chăm chú nhìn Lãnh Ngọc Cẩn, mâu hàm xuân thủy, đáy mắt đầy sương mù. Thị trưởng đáng ghét, ngày thường đều sủng ái nàng, giờ nàng đang khó chịu muốn chết, ngài ấy làm sao chỉ nhìn thôi.

Vậy nên Ôn Ngữ mím môi khịt mũi đáng thương, nhìn Lãnh Ngọc Cẩn như lên án. Tâm Lãnh Ngọc Cẩn đều mềm nhũn như nước.

Tin tức tố cầu hoan ngày một nồng đậm, mơ hồ đã có vị đạo alpha đáp lại. Ôn Ngữ nâng tay vòng qua ôm lấy cổ Lãnh Ngọc Cẩn, vụng về nhắm mắt dâng hiến môi hôn.

Thịt đã dâng đến miệng, nếu Lãnh Ngọc Cẩn còn từ chối thì nào còn bản lĩnh một alpha. Vậy nên nàng ủng Ôn Ngữ vào lòng, in môi hôn lên phiến môi mềm mại kia.

Bốn phiến môi giao thoa, mềm mại như lông vũ đáp xuống mặt hồ. Gợn lên từng cơn sóng ôn nhu, vỗ về lấy da thịt cả hai, tâm đều ngọt ngào trong môi hôn.

Ôn Ngữ hôn rất ngốc, cũng không biết làm gì để thỏa mãn lửa nóng trong người. Nàng hé môi nghênh đón đầu lưỡi thâm nhập, ôm chặt Lãnh Ngọc Cẩn, như thể hối thúc nàng ấy nhanh một chút chiếm lấy nàng. Hô hấp hai người quyện vào nhau.

Đầu lưỡi chạm vào đầu lười, mềm mại cùng vuốt ve. Từng cử động ướt át trong không gian chật hẹp. Từng tia khoái cảm dần nảy sinh, trượt theo phiến môi hai người đầy gợi dục. Chỉ bạc trong bóng tối phá lệ óng ánh. Cử chỉ ôn nhu nhưng lại đầy nóng bỏng.

Ôn Ngữ chưa từng nghĩ chỉ là hôn lại tốt đẹp như vậy, toàn thân đều xao động. Đầu lưỡi thị trưởng ở trong nàng, vuốt ve nàng, ve vãn ngọt ngào lại đầy xâm chiếm. Ở gần như vậy, nàng còn nghe cả tiếng nuốt liên tục của thị trưởng. Thật tuyệt!

Ôn Ngữ cảm thấy từng tấc da thịt đều run lên, hơi thở cường hãn phả đến đâu, nàng lại như được xâm chiếm mà thỏa mãn đến đó. Cảm giác trống rỗng sâu trong linh hồn, chỉ muốn được xâm chiếm, được nhấm nháp, được cưỡng đoạt để giải tỏa. Lửa nóng dâng lên hừng hực, nàng đều đắm chìm trong lưới tình của Lãnh Ngọc Cẩn.

Vị đạo câu nhân của Ôn Ngữ vờn quanh Lãnh Ngọc Cẩn, từng huyết mạch ẩn dưới da thịt nàng sôi trào, cả cơ thể đều bị Ôn Ngữ châm lửa nổi lên.

Tiêu kí cô ấy!! Không phải ngươi thèm muốn cô ấy từng ngàysao?!! Đây là cơ hội tốt, biết bao giờ mới có lại?!! Tiêu kí cô ấy, cô ấy sẽ thuộc về ngươi!! Cô ấy còn có thể sinh con cho ngươi, vì ngươi mà duy trì huyết mạch!! Hôm nay cô ấy đã ra ngoài tìm phối ngẫu!! Ngươi chấp nhận được sao?!!

Nụ hôn Lãnh Ngọc Cẩn từ ôn nhu chậm rãi càng sâu, càng thêm dây dưa. Cuối cùng, nàng dùng cơ thể ép Ôn Ngữ xuống giường, gắt gao khóa chặt nữ nhân kia dưới thân.

Nụ hôn Lãnh Ngọc Cẩn kéo dần xuống cằm, từ tốn lướt trên da thịt. Đáy mắt nàng ẩn hiện trong bóng tối thăm thẳm, như thể từng đợt bão nổi lên nuốt sạch lý trí.

Ôn Ngữ ôm lấy cổ Lãnh Ngọc Cẩn, nức nở nho nhỏ, nhưng sâu đáy lòng lại phi thường thỏa mãn.

Tay Lãnh Ngọc Cẩn vẫn ôn nhu bao bọc Ôn Ngữ, biểu hiện sự bảo hộ tuyệt đối cho omega của mình. Váy ngủ Ôn Ngữ rất mỏng, không che đậy được hơi thở ngọt ngào đến nhỏ nước của nàng ấy. Chóp mũi nàng cọ đến đâu, liền rõ ràng nơi đó run rẩy.

Qua cổ áo chữ V sâu rộng, đầu lưỡi Lãnh Ngọc Cẩn gảy nhẹ lớp da thịt ở cổ, tức thì Ôn Ngữ ôm chặt nàng thêm, thì thào: "Ngô... híc, thị trưởng... em, em nóng...".

Tiếng vải vóc vang lên nho nhỏ, Lãnh Ngọc Cẩn kéo rộng cổ áo Ôn Ngữ, đồng thời hôn lên lớp da thịt oánh ngọc kia. Da thịt Ôn Ngữ hệt như vị đạo nàng ấy, mềm mại, thoảng hương thơm, lại như làn nước ấm vỗ về. Càng ngửi, Lãnh Ngọc Cẩn càng thêm si mê, hận không hóa mình thành từng mảnh nhỏ, chui hết vào thân thể Ôn Ngữ, tận tình thân mật.

Tiếng liếm mút vang lên nho nhỏ, Ôn Ngữ bất giác nâng ngực mình cọ vào Lãnh Ngọc Cẩn. Như thể nói rằng: "Thị trưởng, em muốn nhiều hơn thế."

Lãnh Ngọc Cẩn nâng tay chạm vào ngực Ôn Ngữ, thật mềm mại, trong nhu có cương, giống với tính khí của nàng ấy. Lòng bàn tay truyền đến xúc cảm, suýt thì Lãnh Ngọc Cẩn kêu thành tiếng, nàng chưa từng nghĩ, chạm tay vào ngực nữ nhân mình yêu lại nhiều khoái cảm đến vậy.

Ôn Ngữ nắm lấy tay Lãnh Ngọc Cẩn đang đặt trên ngực mình, thở dốc dồn dập. Khoảnh khắc đó Lãnh Ngọc Cẩn lại như bừng tỉnh khỏi cơn mộng xuân bản thân tự ảo tưởng.

Nàng chống hai tay hai bên, giam lấy Ôn Ngữ dưới thân mình, từ trên cao nhìn xuống. Ôn Ngữ lại như cụt hứng, nâng mắt nhìn Lãnh Ngọc Cẩn, khịt mũi đáng thương.

Thị trưởng đánh ghét, tự dưng ngài ấy lại ngừng. Rõ ràng, rõ ràng... rất thư sướng mà.

Lãnh Ngọc Cẩn đương nhiên nhìn ra cực độ ủy khuất trong mắt Ôn Ngữ. Hô hấp nàng trầm trọng thêm hai phần. Nhưng cuối cùng, nàng lại lắc đầu, ôn nhu hôn lên trán Ôn Ngữ.

Vì tôi yêu em nên tôi không thể cưỡng đoạt em trong trường hợp thế này.

Lãnh Ngọc Cẩn không nói không rằng bỏ đi, Ôn Ngữ đều muốn khóc, muốn đứng dậy đuổi theo lại mềm nhũn ngã lại giường. Đáng ghét, mỗi lần nàng vào động dục kì đều bị như vậy. Thân thể như rút cạn khí lực mà không thể làm gì.

Ôn Ngữ quấn chăn nằm lăn lộn, cả thân thể đều ửng hồng lên. Nỉ non trong vô thức: "Thị... thị trưởng..."

Lúc này tiếng bước chân nhỏ vụn vang lên, Lãnh Ngọc Cẩn quay lại. Lần này nàng mang theo thuốc tiêm ức chế, là nàng sang phòng Ôn Ngữ tìm nãy giờ.

Ôn nhu kéo Ôn Ngữ ra khỏi chăn, tức khắc tiểu miêu kia liền quấn chặt lấy nàng như bạch tuộc. Nàng đều bất đắc dĩ cười.

Thật là... Ngữ, em như vậy, bảo tôi nhẫn, làm sao nhẫn được đây...

Lãnh Ngọc Cẩn dỗ dành Ôn Ngữ, nói: "Ngoan, không sao, Ngữ, tôi tiêm thuốc cho em, em sẽ không khó chịu nữa."

Ôn Ngữ bỉu môi kháng nghị, chui hẳn vào lòng Lãnh Ngọc Cẩn tìm che chở. Đồng thời cọ cọ sườn mặt mình lên cằm đối phương, da thịt tiếp xúc mà si mê.

Lãnh Ngọc Cẩn như quá quen thuộc, nàng bận bịu giữ Ôn Ngữ nhu thuận, tay kia lại tiêm thuốc cho nàng.

Thuốc biến mất dần khỏi ống tiêm, hô hấp Lãnh Ngọc Cẩn cùng Ôn Ngữ đều như hòa vào nhau nặng nề theo từng nhịp. Bạo động trong cơ thể Ôn Ngữ dần được dập tắt.

Lửa nóng tắt đi, Ôn Ngữ cũng mệt mỏi thiếp đi mất. Lãnh Ngọc Cẩn trái lại một thân lửa nóng, nàng hôn hôn lên tóc Ôn Ngữ, đặt nàng ấy nằm lại ngay ngắn mới vào nhà tắm.

Một lúc sau lại trở ra, tóc nàng vẫn chưa kịp lau khô. Ôn Ngữ được yên, nhưng còn nàng chỉ có thể dùng nước lạnh trấn định mình.

Nàng trở lại giường, Ôn Ngữ đang cuộn người ngủ rất sâu, nhu thuận như một tiểu miêu vì chơi đùa mệt mỏi mà đi ngủ.

Lãnh Ngọc Cẩn lau khô tóc, nhẹ tay nhẹ cuân lên giường. Ôm Ôn Ngữ vào lòng, khép mắt thiếp đi.

...

Đồng hồ sinh học của con người rất đúng giờ, Ôn Ngữ tầm khoản 5 giờ 30 phút đã động nhẹ thân người tỉnh lại. Nửa mê nửa tỉnh nàng cảm thấy gối của mình hôm nay đặc biệt dễ ôm. Ấm áp, mềm mại, còn bao bọc nàng đặc biệt an tâm.

Nàng nâng tay lên kệ cạnh giường, mò mẫn điện thoại, ấn sáng màn hình để xem giờ. Đúng 5 giờ 30 phút rồi.

Nàng đặt điện thoại xuống, tự nhiên quay người lại, tiếp tục vùi mình vào lò sưởi ấm áp, thật dễ chịu.

Mất một lúc, thần trí Ôn Ngữ mới chấp nối lại, nàng nhận ra điểm bất ổn, vội choàng tỉnh. Rồi lại cực kỳ sửng sốt nhìn thị trưởng đang cười ôn nhu. Đầu nàng vang lên tiếng ầm vang. Này, này là thế nào.

Nàng làm sao lại chạy đến chỗ thị trưởng thế này?

Ôn Ngữ vẻ mặt vừa ngốc vừa rối rắm, dáng vẻ nữ cường nhân hằng ngày đều biến mất, luống cuống tay chân không biết làm sao.

Lãnh Ngọc Cẩn lại chững chạc ngồi dậy, trấn an nói: "Đừng kinh động, đêm qua em đến động dục kì, rồi chạy đễn chỗ tôi. Tôi đã tiêm thuốc ức chế cho em, em thấy mình tốt hơn chưa?"

Ôn Ngữ trợn tròn mắt, còn có chuyện này sao? Trong lúc ngủ, rốt cuộc nàng đã làm ra loại chuyện đánh xấu hổ gì đây. Còn nữa, chạy đến như vậy, có phải nàng đang quấy rối thị trưởng không.

Ôi trời, nàng thế nào lại quấy rối cả cấp trên thế này?!! Cũng may, thị trưởng là alpha tốt, vậy nên mới không có chuyện ngoài ý muốn.

Ôn Ngữ cắn môi cúi thấp đầu, thập phần hối lỗi: "Thị trưởng, tôi xin lỗi, tôi thật sự không kiểm soát được hành vi của mình, đã mạo phạm đến ngài. Thành thật xin lỗi ngài!"

Lãnh Ngọc Cẩn cười ôn nhu, nàng tự nhiên nâng tay vén gọn tóc cho Ôn Ngữ, nói: "Không sao. Em còn khó chịu ở đâu không?"

Ôn Ngữ lắc đầu, mặt đều ửng hồng, ở gần thế này càng thấy thị trưởng xinh đẹp, thật mị hoặc. Lại nghĩ đến một đêm qua mình ngủ cùng thị trưởng, phút chốc ửng hồng lan đến mang tai.

"Dường như kì động dục của em không điều độ nữa. Em có làm sao không?" Lãnh Ngọc Cẩn quan tâm hỏi.

Ôn Ngữ lại thẹn thùng vô cùng, thành thật báo cáo: "Là, là thân thể tôi... đang bước vào độ tuổi sản dục... Tôi, tôi không kiểm soát được..."

Lãnh Ngọc Cẩn lại gật gù đã hiểu.

Ôn Ngữ bối rối đứng dậy, ý định xuống giường, nói: "Cái đó... Thị trưởng, tôi về phòng lấy quần áo cho ngài tắm rửa."

Vì mười năm qua, số lần Lãnh Ngọc Cẩn ngủ lại chỗ Ôn Ngữ không ít, vậy nên Ôn Ngữ cũng chu đáo chuẩn bị vài bộ quần áo cho nàng. Bất quá, nàng chưa đi được mấy bước đã chao đảo muốn ngã.

Lãnh Ngọc Cẩn phản xạ nhanh hơn suy nghĩ, ôm lấy Ôn Ngữ vào lòng che chở. Nhíu mày lo lắng: "Em có làm sao không?"

Ôn Ngữ cảm thấy trước mắt đều hoa lên, nhất thời chỉ có thể bám víu vào Lãnh Ngọc Cẩn. Nàng nghĩ một lúc lại úng thanh úng khí: "Có lẽ... là do thuốc ức chế..."

Thuốc ức chế tuy có thể ngăn omega phát tình. Bất quá, nó lại mang theo tác dụng phụ, như hoa mắt, buồn nôn, nhức đầu, thậm chí là khiến omega vô sinh nếu dùng quá nhiều. Đó là lý do vì sao cố vấn sức khỏe của Ôn Ngữ không hi vọng nàng dùng cách này kiềm chế bản năng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com