Chương 2: Danh Phận Mới
Những tia nắng yếu ớt của buổi ban mai, len lỏi qua từng tán cây. Tạo nên những vệt sáng lung linh đầy rực rỡ, và chúng càng rực rỡ hơn khi hôn vào bờ má non nớt, trắng hồng của một tiểu đồng tử.
Lạc Vi An, không, phải gọi là Thẩm Mộ Ngọc.
Lạc Vi An theo lời xác thực của thiên hạ, nàng đã chết rồi. Còn là chết không thấy xác.
Thảm thương thay!
Thật là thảm thương!
Một lần nữa được đi về từ cõi chết, một lần nữa được làm lại từ đầu và thêm một cơ hội được vẽ lên một tương lai mới.
Thẩm Mộ Ngọc không biết nên vui hay buồn.
Ba năm trước, khi cận kề với cái chết, một luồng sáng không biết từ đâu cuốn trôi nàng từ núi Vãn Lai mang đến gần chân núi của phái Ninh Mộng. Khi nàng mở mắt tỉnh dậy, việc đầu tiên làm nàng thấy ngớ người nhất, đó là từ một thiếu nữ tràn đầy sức sống trở thành một tiểu đồng tử mười tuổi.
Một tiểu Vi An mười tuổi, gân cốt đứt mạch, nội lực phong bế, kim đan tổn thương nặng nề.
Việc thứ hai, điều khiến nàng đưa ra một quyết định điên rồ nhất, đó là Trình Như Lan.
Đổng Tử Tiên Tôn- Trình Như Lan.
Trưởng lão của phái Ninh Mộng, chủ nhân của Trạch Viện.
Nực cười thật!
Tại sao trên đời lại có chuyện hy hữu đến như vậy?
Sao lại có người giống người đến mức xuất quỷ nhập thần đến thế?
"Mộ Ngọc, sao lại ngồi ở đây?"
Trình Như Lan nhẹ nhàng bước đến, đối mặt với Thẩm Mộ Ngọc đang ngồi yên vị trên xe lăn, nhất thời không biết phản ứng ra sao.
Nàng quên mất, Thẩm Mộ Ngọc không nói chuyện được. Rõ ràng chỉ là một đứa bé vô tội, cớ sao ông trời lại đối xử bất công với nàng ấy đến như vậy. Trong một đêm liền mất hết cha mẹ, tài sản bị đám thổ phỉ cướp sạch, chúng còn tàn ác đến mức phế đi gân cốt của một đứa bé, hại nàng thân tàn ma dại.
Giá như đêm ấy, Trình Như Lan về sớm hơn một chút thì kết quả có lẽ sẽ khác.
"Mộ Ngọc, hôm nay đầu tháng, vi sư đến đưa ngươi đi qua chỗ Nhị trưởng lão kiểm tra lại thân thể, thế nào?"
Thẩm Mộ Ngọc làm như không nghe thấy, nàng chú tâm vào sườn mặt của Trình Như Lan. Quá giống, thật sự quá giống. Trình Như Lan giống sư tôn nàng đến mức, nàng cứ ngỡ là người đang đứng trước mặt nàng.
Nhưng sự thật thì không phải vậy, sư tôn nàng đã không còn trên cõi đời này nữa.
Có lẽ đợi đến khi nàng hồi phục, nàng sẽ nhanh chóng rời đi. Nếu cứ tiếp tục ở lại, nàng nhất định sẽ coi Trình Như Lan là Chung Mộ Vãn, sư tôn của nàng mất.
Trình Như Lan có lòng tốt cưu mang nàng, nàng tuyệt đối không nên xem người là thế thân, tuyệt đối không nên.
Lạc Vi An nàng cũng không phải là người không biết điều.
"Mộ Ngọc." Trình Như Lan nhẹ giọng gọi nàng một tiếng.
Phải nói là trong đám đệ tử, Thẩm Mộ Ngọc chính là đứa trẻ được Trình Như Lan đối xử nhẹ nhàng nhất, có thể vì Thẩm Mộ Ngọc còn quá nhỏ, trong người lại còn mang trọng bệnh thêm tâm lí bị tổn thương nặng nề, nên nàng mới được Trình Như Lan ưu ái đến vậy, đợi khi nàng lớn, có thể sẽ khác.
Còn chúng đệ tử khác, dù có là nội đệ tử hay ngoại đệ tử, ai nhìn thấy Trình Như Lan cũng phải cong đuôi sợ hãi. Bởi nàng rất nghiêm khắc, lại còn không hiểu phong tình, lối huấn luyện, dạy dỗ cũng đặc biệt khác người. Nếu so với chưởng môn đức cao vọng trọng, thì toàn thể đệ tử phái Ninh Mộng đều sợ Trình Như Lan hơn.
Nhìn lấy vẻ mong cầu của Trình Như Lan, Thẩm Mộ Ngọc yên lặng gật đầu đáp ứng.
...
Bảy năm sau.
Phủ Chấn Quốc An- Viện Đình An.
Lạc Môn Thành.
“Tiểu tử thối, con vào đây cho ta. Xem hôm nay ta xử con thế nào.”
Lạc Chi Tử mặt nhăn mày nhó, tay xách nách mang, lôi tên tiểu tử Lạc Chi Thành từ phủ Viện Đình An về lại Lạc Môn Thành. Miệng không ngừng lẩm bẩm mắng chửi đứa con trai không biết phân biệt nặng nhẹ.
“Mẹ ơi cứu con...” Lạc Chi Thành oan ức khóc lóc kêu la, hắn không chịu đâu, hắn đã lớn rồi, cả Lạc gia trên dưới ai cũng được phép chỉ có hắn là không được, không phục, hắn cực kì không phục.
“Mẹ mẹ cái gì, Lạc Chi Thành, ta nói cho con biết. Hôm nay dù cho mẹ con có đứng ra thay mặt con hay tiên tử trên trời có giáng trần thì cũng không ai có thể ngăn ta dạy dỗ con đâu.”
Lạc Chi Tử chỉ tay mắng mỏ, dường như cảm thấy chưa đủ, Lạc Chi Tử biến ra một thanh roi dài quất mạnh một roi trên sàn nhà.
Lạc Chi Thành hồn vía bay lên trời, lùi mạnh về phía sau: “Cha...cha...đừng có mà làm bậy...con..con sẽ...mách mẹ...không..con sẽ gửi thư lên hoàng cung mách ông nội luôn cho cha coi.”
“Tiểu tử thối, con hù dọa ta đấy à. Có giỏi thì đi mà mách ông con đi. Ta nói cho con biết, để đến khi ông nội con biết được tin rồi quay trở về Lạc gia thì con đã sớm nằm bẹp dưới tay ta rồi.”
“Còn chưa chắc đâu, cha có giỏi thì thả con ra, con chắc chắn sẽ mách ông. Để xem ai mới là người nằm bẹp dưới tay của ai.” Lạc Chi Thành vênh mặt chu môi đáp trả Lạc Chi Tử.
“Lạc Chi Thành, con ngày càng không biết trên biết dưới. Hôm nay Lạc Chi Tử ta sẽ cho con thấy thế nào là trời cao đất rộng. Người đâu, đóng hết cửa của Lạc gia lại.”
“A, mẹ ơi..cha đánh con, mẹ ơi,...ông ơi, cứu mạng...mẹ ơi...”
“Mẹ ngươi đi về nhà ngoại rồi, không ai cứu được ngươi đâu.”
Lạc Chi Thành vùng vẩy tránh né từng đòn roi của Lạc Chi Tử, hắn chạy khắp Lạc gia nhằm làm đuối sức đối phương nhưng thật không ngờ người đuối sức lại chính là hắn.
“Chạy đi con trai, con chạy nữa đi.”
Lạc Chi Thành ôm ngực thở dốc, dơ tay đầu hàng: “Khoan, dừng, cho con thở xíu đi.”
“Dừng cái đầu nhà ngươi, mới chạy có chút xíu mà đã thở không ra hơi, yếu như sên mà bày đặt đòi ra giang hồ. Thử hỏi đang đánh nhau mệt quá xin đối thủ cho nghỉ một chút chúng có cho không? Hay là chúng đánh từ trên đầu cha ngươi đánh xuống.”
“Ban ngày ban mặt ai lại đi đóng cửa thế này, mau mở cửa ra. Có phải nhân lúc ta đi vắng tên Lạc Chi Tử đó giở thói vụng trộm gì không?” Kiều Vi Hạnh khó chịu ra lệnh.
Giọng nói trìu mến quen thuộc chợt văng vẳng bên tai Lạc Chi Thành, mắt hắn đột nhiên lóe lên một tia sáng. Cắn răng chịu đau đớn, Lạc Chi Thành vung tay tự ban cho bản thân một bạt tay điếng người, gương mặt non sữa biến thành một màu đỏ chót, in thẳng năm dấu tay. Chưa hết hắn còn cởi áo ngoài xé áo trong. Trong phút chốc từ một tiểu thiếu gia ăn mặc sang trọng trở thành một tiểu ăn xin nhếch nhác, thương tích đầy mình.
“Mẹ! Cha hành hung con...”
Lạc Chi Tử: “...”
Lạc Chi Tử ngỡ ngàng đến ngơ ngác không kịp phản ứng, trố mắt nhìn Lạc Chi Thành. Mãi một lúc lâu thanh âm từ trong cổ họng mới động đậy : “Ỏoooo!!!”
“Lạc Chi Tử, ngươi cả gan dám ức hiếp con trai ta.” Kiều Vi Hạnh nghe tiếng nấc của tâm can bảo bối liền đá tung cánh cửa, hùng hổ bước vào. Cũng chẳng biết từ bao giờ trên tay Kiều Vi Hạnh đã có sẵn một cây chổi cán dài.
"Lạc Chi Tử, hôm nay ngươi chết chắc rồi."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com