Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tâm Bệnh

Ánh bình minh dần ló dạng sau một đêm bị bóng tối rì xuống. Từng ánh ban mai như thoát khỏi xiềng xích mà vươn mình chiếu gọi qua từng tán lá. Một màn sương hương mờ che phủ toàn bộ Trạch Viện, chậm rãi tan đi. Thay vào đó là một cảnh sắc thiên nhiên đầy sắc màu, chim chóc thay nhau hót líu lo, tạo nên một buổi hòa ca sống động. Từng đóa hoa đua nhau khoe sắc, chúng như muốn làm tiêu điểm dưới hào quang của ánh mặt trời. Tiếng thác đổ gần đó vang vọng nhẹ nhàng, tiếng nước chảy xiết, tỏa ra làn hương mát lạnh, hòa quyện cùng với gió sương. 

Tất cả như một khúc hòa tấu cho một bức tranh thiên nhiên đầy thơ mộng nhưng cũng không kém phần hùng vĩ. Có thể nói, khoảng khắc này đây, Trạch Viện chính là chốn bồng lai tiên cảnh, sánh ngang với đất trời mà người đời luôn thường khát vọng muốn được chiêm ngưỡng.

Nếu là thường ngày, Trạch Viện buổi sớm tinh mơ này sẽ rất sôi nổi, vì đây là thời điểm Trình Như Lan sẽ kiểm tra quá trình tu luyện của chúng đệ tử. Nhưng vì vài hôm trước một số vùng lân cận phái Ninh Mộng có bạo loạn, Trình Như Lan buộc phải xuống núi giải quyết, theo tình báo từ đại sư huynh, có thể hai ba hôm nữa họ mới có thể về lại Trạch Viện. Chính vì thế, đám đệ tử còn lại nhân cơ hội quý báo này mà lười biếng một phen.

Tuy nhiên, trong số đám người còn lưu luyến trong chăn gối kia thì Thẩm Mộ Ngọc là ngoại lệ. 

Nàng dậy từ rất sớm, giấc ngủ của nàng mười năm nay vốn không hề trọn vẹn, luôn vô thức tỉnh giấc vào nửa đêm và không tài nào ngủ yên lại được. Nàng đã từng kê ra rất nhiều phương thuốc an thần, nhưng chẳng có cái nào có tác dụng với nàng, sớm cũng đã từ bỏ. Nói ra thì đúng là nực cười, mang danh là tiểu thần y, chữa được bách bệnh, vậy mà tâm bệnh của chính bản thân lại không tài nào cứu vãn.

Đúng là thất bại quá mà!

Đứng giữa Trạch Viện, ngắm nhìn cây cổ thụ trước sân, Thẩm Mộ Ngọc thầm thở dài. Ngay từ khi bắt đầu đã tự hứa với lòng phải nhanh chóng rời đi, tuyệt đối không lưu lại nơi này, ngoài kia còn rất nhiều thứ đang đợi chờ nàng. Nhưng chớp mắt một cái liền mười năm qua đi, tâm nàng cũng không còn manh động như trước.

Đôi lúc Thẩm Mộ Ngọc tự hỏi, nàng là ai? 

Là Thẩm Mộ Ngọc hay là Lạc Vi An?

Nếu là Thẩm Mộ Ngọc, nàng sớm đã hòa hợp với nơi này.

Còn nếu là Lạc Vi An, thì chắc chắn không cam tâm sống nhởn nhơ như vậy.

Thương tích đã khỏi nhưng nỗi đau vẫn còn đó, hận thù chưa hề phai. Mười năm về trước nàng biết rõ sẽ phải làm gì, nhưng hiện tại nàng không biết bắt đầu từ đâu. Sự việc năm đó xảy ra một cách chớp nhoáng, nàng còn chưa kịp nhìn rõ mọi thứ, nhân chứng đều đã chết, vật chứng cũng bị tiêu hủy. Hung thủ cũng chẳng rõ là ai nhưng bầy đàn tạo nên cuộc thảm sát đó thì nàng biết.

Là người quen cả. Nhưng mục đích của chúng là gì? Là cái gọi là "bí mật" của núi Vãn Lai sao?

"Bí mật" đó chỉ có sơn chủ là người nắm giữ.

 Là sư tổ hay là sư tôn?

Thời điểm đó sư tổ mới chính là người đứng đầu núi Vãn Lai, nhưng vì một số lí do mà sư tôn nàng tạm thời kế vị và người cho nàng biết về sự tồn tại của "bí mật" đó lại chính là sư tôn của nàng. Nghĩa là khi đó, sư tôn đã biết rõ "bí mật" đó là gì, người cũng muốn cho nàng biết, nhưng khi ấy nàng lại không quan tâm.

Có đều nàng không hiểu, sư tổ trị vị núi Vãn Lai hơn trăm năm, chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đến khi sư tôn nàng lên ngôi vài năm, biết bao nhiêu chuyện ập tới. Nhị sư tỷ trong một lần về thăm quê nhà liền không rõ tung tích, tam sư tỷ và ngũ sư huynh khi đi tìm nhị sư tỷ thì bị ám sát đánh rơi xuống vực, phía dưới là biển sâu, mất đi thân xác. 

Sư tôn vốn dĩ đang bình thường lại lâm trọng bệnh, đại sư huynh thì bị kẻ ngoài mê muội đến lú lẫn cả đầu óc. Chỉ có tứ sư huynh và lục sư tỷ là ổn định mọi thứ nhưng kết cục của họ lại cực kì thê thảm. Và dường như mọi chuyện bắt đầu xảy ra khi người phụ nữ đó xuất hiện, kẻ mê hoặc tâm trí đại sư huynh, kẻ mở đường cho đám người đó thảm sát môn đồ của nàng. 

Ngay từ đầu nàng đã không ưa người phụ nữ đó, nàng luôn cảm thấy nàng ta bất thường. Nhưng chẳng có một ai tin nàng, cả sư tôn cũng vậy, họ luôn cười cho qua khi nàng muốn họ đề cao cảnh giác. Cuối cùng tất cả họ đều phải trả giá cho sự chủ quan, còn nàng ta thì lại ung dung đạt được mục đích.

Nhưng rồi sau cuộc thảm sát đó, mọi chân trời, ngóc ngách, Lạc Vi An nàng không hề tìm thấy bất kì một dấu chân nào của nữ nhân đó. Nàng ta như thể chưa từng tồn tại, nếu muốn điều tra ra được chân tướng, cách duy nhất là tìm được kẻ bại hoại này. 

Nàng vốn đã lên sẵn kế hoạch, vạch ra một lối đi. Đột nhiên Thái Vĩnh Hưng xuất hiện, người của Nhan Tông, chúng hại nàng thân tàn ma dại. Biến nàng thành bộ dạng người không ra người, ma không ra ma, rồi lưu lạc đến Ninh Mộng, mắc kẹt tại nơi này. Trời cao lại còn vây hãm nàng, ban cho nàng một người giống y hệt sư tôn nàng, Trình Như Lan dù không hề tỏ ra hành động gì nhưng nàng biết người này không hề muốn nàng rời đi, người luôn tìm cách ngăn cản nàng mỗi khi nàng có ý định rời đi.

Tất cả như một sự sắp đặt, trùng hợp đến khó tin!

Đến khi nào khúc mắc này mới được gỡ, đến khi nào nàng mới có được câu trả lời mà nàng mong muốn.

Phải đợi đến khi nào nàng mới có thể quay về làm Lạc Vi An!

...

"Thẩm sư tỷ! Mới sáng sớm sao lại bày ra bộ dạng mệt mỏi này rồi? Đêm qua tỷ ngủ không ngon sao?"

Đúng là ngủ không ngon!

Nhược Lạc Y bất ngờ từ bên ngoài đi vào, sau lưng nàng còn vác theo một cái giỏ được đan bằng tre, nàng hớn hở chạy lại phía Thẩm Mộ Ngọc.

"Thẩm sư tỷ, sáng nay ta cùng với một vài Ô Quả đi qua sườn núi phía đông của Lưu sư thúc hái thảo dược. Tỷ có muốn đi cùng không?"

Thẩm Mộ Ngọc không thèm suy nghĩ, lắc đầu từ chối. 

"Đi mà Thẩm sư tỷ, tỷ nhìn xem, Trạch Viện bây giờ có ai đâu. Trình sư thúc xuống núi rồi, Tử Ca sư huynh cũng theo viện trợ, chỉ còn có Nguyệt Quế sư tỷ, mà tỷ ấy cũng thay sư thúc quản lí Trạch Viện. Không ai chơi với tỷ đâu, chỉ có ta là nói chuyện với tỷ thôi."

Con chim sáo Nhược Lạc Y nhà ngươi, ta là trẻ con sao? Ta cần người chơi cùng ư? Với lại, ngươi nói chuyện với vong à, ta vốn có mở lời được đâu.

Không đi!

"Thẩm sư tỷ, đi mà, tỷ đi với ta đi. Đám Ô Quả đó không muốn nói chuyện với ta, tỷ đi với ta cho ta không cô đơn đi." Nhược Lạc Y nài nỉ.

Không phải họ không nói chuyện với ngươi, mà là ngươi cướp hết cơ hội mở lời của họ. Đến khi nào ngươi mới chịu tỉnh ngộ ra đây.

Mãi không thấy Thẩm Mộ Ngọc dao động, Nhược Lạc Y đành dùng con át chủ bài cuối cùng. Nàng biết Thẩm Mộ Ngọc vốn không hứng thú với bất kì điều gì nhưng nàng rất để tâm đến các vụ án trong giang hồ, vừa hay nàng vừa mới nghe được một vụ án kinh thiên động địa.

"Thẩm sư tỷ, Viện Đình An vừa xét xử một vụ án chấn động giang hồ. Tỷ có muốn nghe không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com