Chương 5: Không có Lần Sau
Tiếp tục rảo bước trên con đường dài rợp bóng cây, Nhị Kiều cùng Trình Như Lan vẫn thong dong từng bước chân, hòa mình vào tiếng gió thổi, đắm chìm trong tiếng chim hót líu lo. Nỗi bâng khuâng trên nét mặt của Trình Như Lan vẫn chưa hề phai đi nhưng nàng cũng chẳng thể làm gì khác hơn.
Dù sao, nhận cũng đã nhận rồi. Chỉ là thêm một người đệ tử, thêm một người nhà, thêm một tiểu sư muội cho Mộ Ngọc và hai tên to đầu kia.
Không nên bận tâm nữa!
Nhị Kiều vẫn giữ im lặng sau lời của Trình Như Lan. Không rõ tâm trạng đang vui hay bất bình, nhưng người vẫn bước chậm, theo đúng nhịp độ của Trình Như Lan. Cho tới khi bóng lưng của Trình Như Lan đột ngột đứng chựng lại, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước. Không xa, dưới một tán cây lớn, bóng dáng của hai thiếu nữ thấp thoáng hiện lên.
Một người trong bộ y phục trắng, mái tóc đen dài buông xõa, trên y phục còn thêu một vài đường nét đặc trưng dành cho đệ tử ngoại môn của Trạch Viện. Cho đến khi ánh mắt Trình Như Lan lia tới gương mặt thanh tú của Thẩm Mộ Ngọc, đôi mày nàng bất giác nhíu lại.
"Đó chẳng phải là Thẩm Mộ Ngọc đệ tử của ngươi sao? Còn có...Nhược Lạc Y!"
Nhị Kiều nhìn lấy dáng vẻ chật vật, mặt nhăn mày nhó của Nhược Lạc Y, đáylòng thầm nghĩ, con sáo con này lại chạy nhảy lung tung không ngó trước ngó sau để trật chân rồi đây.
"Aaaa...đau...Thẩm sư tỷ, từ từ..từ từ thôi."
Nhược Lạc Y bên này nước mắt lưng tròng, ôm chặt lấy cánh tay của Thẩm Mộ Ngọc. Còn Thẩm Mộ Ngọc thì chỉ biết thở dài. Nếu biết trước tên nha đầu này phiền phức đến vậy, nàng đã sớm chọn con đường khác để về Trạch Viện. Có đâu phải ở đây nghe lấy lời than khóc của kẻ tự chuốc họa vào thân, đi đứng bình thường không muốn, cứ thích chạy nhảy để rồi cổ chân sưng vù lên.
Thẩm Mộ Ngọc tuy cảm thấy phiền phức nhưng nàng vẫn cẩn thận đỡ Nhược Lạc Y ngồi xuống một tảng đá gần đó, sau đó vòng ra trước mặt Nhược Lạc Y. Nàng khụy một chân gối xuống đất, nhẹ nhàng nâng cổ chân Nhược Lạc Y lên thăm dò độ lệch của xương, chỉ là nàng chưa kịp chỉnh khớp xương lại vị trí cũ thì đã có người chỉnh lưng nàng trước.
"Thẩm sư tỷ, ta biết tỷ có lòng tốt muốn giúp ta chỉnh khớp lại. Nhưng mà trước hết phải tháo giày của ta ra cái đã. Có như thế mới cảm nhận được độ lệch khung xương. Tỷ thăm dò bên ngoài như vậy, sau có thể biết chính xác....aaaa....đau."
Khóe môi Thẩm Mộ Ngọc nhếch lên, nàng không hẹn mà cùng dùng sức dồn lực vào ngón trỏ và ngón cái, siết mạnh cổ chân của Nhược Lạc Y khiến nàng kêu la thảm thiết. Xem ra đúng vị trí này rồi, một tiếng "rắc" vang lên thấu trời xanh, mí mắt Nhược Lạc Y giật giật. Hồn còn chưa kịp về lại xác, ánh nhìn ngờ nghệch của Nhược Lạc Y phóng hẳn lên người Thẩm Mộ Ngọc, không biết nên nói gì, hình như cũng không nhất thiết phải cởi giày ra.
Thẩm Mộ Ngọc vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, nàng đặt chân Nhược Lạc Y xuống đất đồng thời ra hiệu cho Nhược Lạc Y thử cử động cổ chân. Kết quả diễn ra suôn sẻ, Nhược Lạc Y không còn cảm giác đau nhức ấy nữa, tuy nhiên vẫn còn hơi ê ẩm vì cú choáng vừa rồi.
"Cảm ơn sư tỷ, có điều, lần sau nhớ báo trước với ta một tiếng rồi hả hành động." Nhược Lạc Y miễn cưỡng nở nụ cười thật tươi để cảm kích Thẩm Mộ Ngọc.
Lần sau chắc chắn sẽ để cho ngươi đau đến chết mới thôi.
Nhị Kiều bên này quay sang nghiến răng nghiến lợi với Trình Như Lan: "Đồ đệ của ngươi cũng không khác gì ngươi. Ra tay mạnh bạo thật"
Sư đồ thì sư đồ chứ, đến tính nết cũng giống nhau nữa là sao. Hai sư đồ nhà ngươi không thể nhẹ nhàng hơn được à!
Trình Như Lan bỏ ngoài tai những lời cào nhào của Nhị Kiều, nàng đi về hướng của Thẩm Mộ Ngọc, cất tiếng gọi: "Mộ Ngọc!"
Nhận ra được chủ nhân của giọng nói ấy là ai, hơi thở của Thẩm Mộ Ngọc thoáng chốc dừng lại, ánh mắt theo đó cũng trùng xuống. Đến cả giọng nói cũng giống, giống đến mức cứ mỗi khi đối mặt đều khiến nàng bàng hoàng.
"Sư tôn! Sư thúc!" Vẻ mặt Nhược Lạc Y lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nàng ngượng đứng dậy hành lễ.
"Ngồi yên đi, không cần phải hành lễ đâu." Nhị Kiều đoán được ý định của đồ đệ, người liền đi đến nhấn vai Nhược Lạc Y ngồi lại.
"Tạ sư tôn! Tạ sư thúc ạ!" Dù không cần phải đứng nhưng Nhược Lạc Y vẫn chấp tay lại, tôn kính.
Thẩm Mộ Ngọc lúc này mới đứng dậy, xoay người cúi đầu chào hỏi Trình Như Lan và Nhị Kiều.
Trình Như Lan vẫn không nói không rằng, đôi mắt vẫn dán chặt vào bộ y phục trên người Thẩm Mộ Ngọc, đôi chân mày càng lúc càng nhíu chặt.
Nhận thấy sự khác thường từ trong đôi mắt của Trình Như Lan, Thẩm Mộ Ngọc hoài nghi, nàng nhìn lại y phục trên người. Xem thử có dính bẩn gì không thì chợt phát hiện, hôm nay nàng mặc y phục của ngoại môn đệ tử.
Ninh Mộng có một quy tắc nghiêm ngặt về thứ bậc và trang phục của các đệ tử, đặc biệt là giữa ngoại môn và nội môn. Các đệ tử nội môn như Thẩm Mộ Ngọc vốn không được phép tùy tiện mặc y phục của ngoại môn đệ tử, bởi điều đó không chỉ gây nhầm lẫn mà còn thể hiện sự không tôn trọng nội quy của tông môn. Hơn nữa, trang phục của nội môn đệ tử không chỉ là biểu tượng của địa vị mà còn là danh dự và trách nhiệm đối với tông môn.
Nội quy là vậy, nhưng Thẩm Mộ Ngọc biết, trọng tâm mà Trình Như Lan muốn nhắc đến không phải vấn đề phân biệt ngoại môn và nội môn đệ tử. Chủ đích thật sự là nàng, với thương tích do trận chiến năm xưa để lại, kim đan của nàng bị tổn thương nặng nề, nội lực cũng bị phong bế. Tuy nhìn dáng vẻ hiện tại của nàng trong khỏe mạnh, thật chất bên trong đã thối nát. Không thể tu luyện được nữa, và với tư chất của nàng bây giờ, ngoại môn đệ tử còn không thể chạm tới chứ nói chi đến nội môn đệ tử.
Mấy năm nay, Trình Như Lan luôn giúp nàng né tránh các cuộc kiểm tra tư chất đệ tử, cũng che đậy nàng qua mắt các trưởng lão và chưởng môn phái. Giang hồ lắm biến động, kẻ vào người ra vô số kể, yêu ma quỷ quái luôn trực chờ cơ hội trở mình. Để tránh thiếu nhân lực về sau, cũng như củng cố địa vị trong thiên hạ, các môn phái luôn điên cuồng tìm kiếm người tài.
Ninh Mộng vốn thành lập không lâu, đương nhiên rất cần kỳ tài ngàn năm có một tạo lên danh tiếng. Nếu như để cho họ biết có một đệ tử có tư chất còn yếu hơn người thường, vả lại còn nằm dưới tướng của Đổng Tử Tiên Tôn- Trình Như Lan thì có vé nào nàng có thể tồn tại ở Ninh Mộng.
Vấn đề đáng nói ởi đây, tại sao Trình Như Lan lại khăng khăng muốn nàng làm nội môn đệ tử?
Xét về Thẩm Mộ Ngọc, một kẻ căn nguyên không có lại còn vô duyên với con đường tu đạo. Cũng chẳng có bất kì một tài cán gì ra hồn. Nếu là vị trưởng lão khác, dù có nặng tình đến đâu họ cũng sẽ giữ vị trí này cho người xứng đáng hơn. Còn về Trình Như Lan thì nàng thật sự không hiểu?
Khung cảnh tĩnh lặng dưới tán cây vẫn phủ đầy vẻ bình yên, nhưng từng ánh mắt, từng cử chỉ nơi đây dường như chất chứa cả một tầng ý tứ khó hiểu. Trình Như Lan vẫn đứng lặng lẽ, đôi mắt nhìn chăm chú vào Thẩm Mộ Ngọc, ánh nhìn như xuyên thấu lớp áo ngoại môn trên người nàng.
Một cơn gió mang theo hương thơm thoáng đảng khẽ luồng qua khoảng trống phân cách giữa Trình Như Lan và Thẩm Mộ Ngọc. Từng chiếc lá già cõi theo đó mà chia lìa người thương, tung bay phấp phới sau đó nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Trong đó, có một chiếc lá vì ham mê danh sắc mà lưu lạc ghé tạm lên bờ vai nhỏ nhắn của mỹ nữ.
Mí mắt Thẩm Mộ Ngọc thoáng ngưng động, ánh nhìn từ từ chuyển sang chiếc lá đang chiếm tiện nghi trên người. Vốn định vươn tay lấy nó xuống, thì một bàn tay với những ngón tay dài tinh tế, trắng nõn đến mức thấy cả gân mạch. Là người luyện kiếm lâu năm nhưng tay của Trình Như Lan lại không hề có bất kì một vết chai sần nào. Dù chưa chạm vào, nhưng Thẩm Mộ Ngọc vẫn cảm nhận được, đôi bàn tay này cực kì mềm mại.
Trình Như Lan vươn tay bắt lấy chiếc lá từ vai Thẩm Mộ Ngọc đưa lên ngang tầm mắt mà cưng nựng. Xuyên qua từng lổ hỏng do thời gian lưu lại trên chiếc lá già nua, gương mặt Thẩm Mộ Ngọc hiện ra mồn một. Trình Như Lan thở dài một hơi, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng mở lời:
"Lần sau nhớ mặc đúng y phục."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com