Chương 7: Vũ Dung Thanh
Ánh hoàng hôn cuối cùng của buổi chiều tà dần buông xuống, khuất sau đỉnh đồi, nhuộm cả vùng đồng cỏ hoang vu trong sắc vàng cam tuy dịu dàng mà u uất. Tiếng vó ngựa dồn dập phá tan đi sự yên tĩnh của cả bầu trời bao la rộng lớn, một đoàn người hơn hai mươi đệ tử khoác y phục màu xanh ngọc – đây là biểu trưng cho đệ tử nội môn phái Ninh Mộng – đang khẩn trương hướng về thành Mộc Châu. Gió lướt qua, thổi tung tà áo, tiếng nói cười xen lẫn tiếng gió rít tạo nên một khung cảnh đầy sinh động giữa chốn hoang vu.
Đám đệ tử này vốn cùng Trình Như Lan và Nhị Kiều xuống núi thực hiện nhiệm vụ trấn áp bạo loạn tại Hỏa Lộc. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính, Trình Như Lan và Nhị Kiều đã trở về Ninh Mộng trước, để lại họ tiếp tục giải quyết tàn dư. Công việc cuối cùng cũng đã xong. Lúc trời còn chưa tối hẳn, Tử Ca – đại sư huynh – quyết định dẫn đoàn trở về tông môn.
Ngựa phi nhanh như gió, nhưng trời cũng chẳng chiều lòng người. Sắc trời sớm chuyển tối, chỉ còn lại chút ánh sáng leo lắt từ ngọn đèn lồng treo lơ lửng trên tay các đệ tử đi cuối đoàn. Khi họ tiến vào vùng ngoại ô thành Mộc Châu, cảm giác quen thuộc nơi quê nhà khiến tất cả dần thả lỏng cảnh giác.
Phùng Hiểu Minh, một đệ tử có tính cách hoạt bát, hào sảng, cưỡi ngựa đuổi theo Tử Ca, cố gắng vẫy tay ra hiệu cho vị đại sư huynh chậm lại. Khi song hành, ánh mắt hắn tò mò lướt qua cô bé đang ngồi trước ngực Tử Ca, hỏi lớn:
“Tử Ca sư huynh! Tiểu cô nương này là ai thế? Sao lại cùng chúng ta về Ninh Mộng vậy?”
Tử Ca khẽ cúi đầu nhìn Vũ Dung Thanh, giọng nói bình thản nhưng không giấu được chút vui vẻ:
“Nàng là Vũ Dung Thanh, tiểu sư muội mới của Trạch Viện.”
“Tiểu sư muội?” Phùng Hiểu Minh sửng sốt, hỏi tiếp: “Tiểu sư muội của huynh chẳng phải là Thẩm Mộ Ngọc sao?”
Nghe vậy, Tử Ca phá lên cười sảng khoái, giọng nói đầy phấn khích vang vọng trong không gian tĩnh mịch:
“Mộ Ngọc bây giờ đã thành tiểu sư tỷ rồi, không còn là tiểu muội muội nữa. Vũ Dung Thanh sau này chính là tiểu sư muội của bọn ta.”
“Ra là vậy.” Phùng Hiểu Minh gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, ánh mắt một lần nữa dừng trên người Vũ Dung Thanh. Hắn nở nụ cười rạng rỡ, cúi đầu tự giới thiệu:
“Tiểu muội muội, ta là Phùng Hiểu Minh, đệ tử của Hồng Hải trưởng lão. Sau này muội gặp bất cứ vấn đề gì cứ tìm ta, Phùng Hiểu Minh nhất định sẽ giúp muội.”
Vũ Dung Thanh nghe vậy thì hơi đỏ mặt, đôi mắt tròn xoe khẽ chớp, ngại ngùng cúi đầu đáp lời:
“Đa tạ Hiểu Minh ca ca.”
Nhìn lấy vẻ ngượng ngùng của tiểu cô nương, Phùng Hiểu Minh không khỏi bật cười. Xem ra cái nhan sắc trời ban này luôn là điểm mạnh để hắn muốn bắt đầu một cái gì đó.
"Được rồi Phùng Hiểu Minh, ngươi đừng tự tin vào nhan sắc của ngươi quá. Nên nhớ ngươi còn chẳng lọt vào mắt xanh của Mộ Ngọc nhà ta." Tử Ca chú ý đến vẻ đắc ý của Phùng Hiểu Minh liền lớn giọng mỉa mai.
"Tử Ca à! Huynh có thuật đọc tâm sao?" Phùng Hiểu Minh bĩu môi: "Hơn nữa ta nào dám mơ tưởng đến người của Trạch Viện các huynh. Ta sợ Trình Tiên Tôn lắm."
Huống hồ Thẩm Mộ Ngọc còn là đồ đệ cưng của Trình sư thúc-Mảnh băng ngàn năm không chảy của Ninh Mộng- Cướp người của nàng khác gì tự hiến dâng thi thể cho người ướp đá.
Mới nghỉ đến thôi cũng đủ khiến cho hắn rùng mình.
Nghe đến tên Thẩm Mộ Ngọc, Vũ Dung Thanh có chút tò mò về con người này. Trước đó Tử Ca có giới thiệu sơ lượt về Trạch Viện cho nàng nghe, từ vị Tiên Sư Trình Như Lan ra tay cứu nàng thoát khỏi cửa tử cho đến đại đệ tử Nguyệt Quế chín chắn tài giỏi và Tử Ca phóng khoáng nhiệt tình. Chỉ duy nhất Thẩm Mộ Ngọc là nàng chỉ biết mỗi cái tên, tính cách cụ thể Tử Ca sư huynh cũng không nói, nàng vốn muốn biết thêm nhiều thông tin về người này nhưng không dám mở miệng ra hỏi. Nàng sợ Tử Ca chê nàng nói nhiều lại phiền phức.
"Đang muốn tìm hiểu về Mộ Ngọc sao?" Tử Ca bất chợt thì thầm bên tai Vũ Dung Thanh.
Vũ Dung Thanh kinh ngạc, người này thật sự có thuật đọc tâm!
Tử Ca trông thấy vẻ mặt kinh sợ của Vũ Dung Thanh và Phùng Hiểu Minh liền đắc ý cười phá lên:
"Ta chẳng có thuật đọc tâm gì đó đâu. Chẳng qua ở cùng với Mộ Ngọc lâu quá nên chỉ cần nhìn biểu cảm các ngươi liền biết các ngươi nghĩ gì thôi."
Nghe đến đây Phùng Hiểu Minh mới gật đầu hiểu ý: "Hóa ra là vậy."
"Là sao vậy ạ?" Vũ Dung Thanh ngơ ngác không hiểu.
"Vì Mộ Ngọc không thể nói chuyện, đối với các đệ tử ngoại môn nàng ấy sẽ dùng chữ viết của mình để giao tiếp. Còn bọn ta, bọn ta lại không muốn như vậy, chúng ta đều là người một nhà mà đã là người một nhà thì phải luôn thấu hiểu nhau. Thế nên lâu ngày chỉ cần nhìn nhau một cái liền biết đối phương muốn nói gì." Tử Ca chậm rãi giải thích.
Phùng Hiểu Minh biểu cảm có chút khiếp sợ, thật không ngờ Trình sư thúc vậy mà lại có thể dưỡng ra được một đám đệ tử ấm áp như thế này.
Sau khi nghe những lời bộc bạch, tâm tư từ Tử Ca, tâm tình của Vũ Dung Thanh bớt chợt mềm nhũng. Hơn nữa nàng cũng không cần phải lo lắng quá mức.
Mẹ à, dù con chỉ mới tiếp xúc với Tử Ca sư huynh không lâu, nhưng con lại cảm nhận được huynh ấy là một người rất tốt. Còn cả những người trong Trạch Viện gì đó nữa, tuy chưa từng gặp mặt nhưng con cũng cảm thấy họ rất giống với vị Tiên Sư đã ra tay cứu giúp chúng ta , họ điều sẽ thật lòng thật dạ đối xử với con rất tốt.
Thế nên mẹ hãy sớm yên nghĩ, con gái nhất định sẽ sống thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com