Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Lâm Hạo Thanh không ngờ Giang Mạn Nhu sau khi ly hôn lại có thể giành lại tập đoàn Giang thị, càng không dám nghĩ Quan Nghiên Vũ có thể nhả miếng thịt ngon đó.


Hắn vốn muốn hàn gắn lại nhưng hết lần này tới lần khác hạng mục của Lâm thị do hắn phụ trách đều xảy ra vấn đề , hiển nhiên là có người ra tay nhưng hắn tra mãi cũng không thể tìm được manh mối nào.


Chưa kể gần đây đột nhiên xuất hiện tin đồn Lâm thị trốn thuế, sử dụng các buổi đấu giá từ thiện để trục lợi.


Lâm Hạo Thanh bận sứt đầu mẻ trán cũng không thể ép hết những tin tức này xuống.


Làm kinh doanh không có ai là hoàn toàn trong sạch nhưng nếu làm quá khoa trương sẽ bị để ý.


Mà Bạch Liên bên kia cũng liên tục gặp scandal bệnh ngôi sao, làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc người khác. Ả bắt đầu sợ hãi, nhưng mấy ngày này mặc cho ả có gọi đến cháy máy Lâm Hạo Thanh cũng không trả lời.


Bạch Liên túng quá làm liều, ngày càng mập mờ với nhiều đạo diễn lẫn chủ đầu tư trong giới hòng kiếm người có thể giúp ả ép những tin tức kia xuống.


Tẩy trắng còn chưa thành công nhưng điều mà ả chờ được lại là bị chính thất của một vị chủ đầu tư nào đó bắt gian tại trận ở khách sạn, sự nghiệp tiêu tan, ả chỉ biết nhốt mình trong nhà uống rượu, ngày càng trở nên điên loạn.


Ngay cả người đại diện lẫn trợ lý đều không thể chịu được mà bỏ chạy, công ty cũng đóng băng hoạt động của ả.


Về phần Lâm Hạo Thanh, hắn không ngờ bản thân lại bị cắm sừng nhưng hắn còn chưa kịp phát tiết sự tức giận thì nghe tin công ty hắn bị triều tra.


__________

Trong vòng chưa đầy bốn tháng, Lâm thị lừng lẫy một thời đã phá sản, Lâm Cao Tuấn - bố của Lâm Hạo Thanh vì vi phạm pháp luật nên nhận án tù.


Lâm Hạo Thanh trong lúc buồn bực đã uống rượu, không may lúc lái xe trên đường lại gây tai nạn vì muốn thoát tội nên đã làm giả giấy tờ chứng minh bản thân mắc bệnh tâm thần, hắn nghĩ rằng vào viện tâm thần có thể tránh được việc ngồi tù.


Nhưng hắn không nghĩ tới, tên luật sư biện hộ cho hắn là do Quan Nghiên Vũ sắp xếp, hắn tưởng vào việc tâm thần có thể tránh được ngồi tù lại không nghĩ tới hắn thực sự bị bức đến điên.


Bạch gia cũng không thoát được có liên quan, Bạch Liên giờ đây phải tiếp khách trong quán bar để có tiền, ả ngày càng lún sâu vào những thói chơi trụy lạc, thậm trí là chất gây nghiện, sau đó ít lâu cũng bị bắt vì tàng trữ chất cấm.


__________

Giang Mạn Nhu sau khi hoàn tất việc trả thù thì không còn bận rộn như trước nữa.


Cuối tuần Giang Mạn Nhu quyết định thư giãn một chút, dứt khoát ngủ nướng đến khi tỉnh mới chịu rời giường. Lúc Giang Mạn Nhu dậy đã là 10 giờ, nàng quyết định bỏ qua bữa sáng, dù sao cũng sắp tới giờ cơm trưa rồi.


Trong lúc đang dọn lại phòng ngủ, Giang Mạn Nhu phát hiện bản sao của hợp đồng chuyển nhượng trước đây kí với Quan Nghiên Vũ.


Chỉ còn một tuần nữa là đến sinh nhật Quan Nghiên Vũ sao? Sinh nhật trùng với Lâm Hạo Thanh sao?


Giang Mạn Nhu phát hiện, đã rất lâu nàng không còn tặng quà cho Quan Nghiên Vũ nữa, năm nay nhất định nàng sẽ tổ chức sinh nhật thật hoành tráng cho Quan Nghiên Vũ.


Trái ngược với Giang Mạn Nhu rảnh rỗi, gần đây Quan Nghiêm Vũ vẫn luôn bận rộn gì đó trong thư phòng, chỉ tới giờ nghỉ hoặc giờ cơm mới ra ngoài.


Giang Mạn Nhu có hỏi nhưng Quan Nghiên Vũ cũng chỉ trả lời là chút việc cá nhân, không có gì quan trọng lắm.


Nàng thấy Quan Nghiên Vũ không muốn nói cũng không hỏi thêm nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu.


Người kia dạo này cũng không còn đem trà chiều tới cho nàng nữa, không phải bận gì đó trong thư phòng thì là bấm điện thoại.


Nhưng lúc nào Giang Mạn Nhu hỏi chuyện cũng nói là không có gì, nàng muốn tức giận nhưng nghĩ lại thì Quan Nghiên Vũ vẫn đúng giờ ăn cơm thì ăn cơm, cần nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, nàng lại không thể bắt bẻ được gì.


Giang Mạn Nhu ngồi ngoài vườn nhìn chằm chằm mấy khóm hoa hồng nhưng trong lòng lại vô cùng phức tạp.


Lúc nàng đứng dậy vào nhà lấy thêm trà thì chuông cửa vang lên, Giang Mạn Nhu tiện đường mở cửa thì thấy người đến là một người phụ nữ xinh đẹp, dáng người cao ráo, đôi mắt hạnh long lanh, môi mỏng, sống mũi thẳng tắp.


"Giang ảnh hậu? Không ngờ gặp được chị ở đây haha."


"Đạo diễn Hứa?"


Người đến là Hứa Thanh Thu - một đạo diễn trẻ có tài năng, gia đình cô đều là trâm anh trong giới nghệ thuật, là người thường xuyên hợp tác với vị biên kịch có bút danh Phong trong truyền thuyết.


"A, ngại quá. Tôi đến tìm Nghiên Vũ, không biết cậu ấy có bận không?"


"À, em ấy ở thư phòng để tôi dẫn cô vào."


Giang Mạn Nhu không nghĩ tới Quan Nghiên Vũ lại quen Hứa Thanh Thu hơn nữa còn tới tận nhà tìm. Nàng nghiêng người sang một bên mời Húa Thanh Thu vào nhà.


"Làm phiền Giang ảnh hậu quá. Tôi có hẹn với cậu ấy nhưng gọi điện lại không nghe máy, tên này hình như lại tắt thông báo rồi."


Hứa Thanh Thu bước vào, trên tay còn cầm theo một hộp giấy lớn được bọc cẩn thận, Giang Mạn Nhu không khỏi nhìn cái hộp mấy lần.


"Ừm, gần đây em ấy đang bận gì đó thì phải."


"Cốc cốc cốc" Giang Mạn Nhu gõ cửa mấy cái.


"Ai?" Giọng nói lạnh nhạt của Quan Nghiên Vũ vang lên từ trong phòng.


"Nghiên Vũ, tôi tới rồi nè, cậu tắt thông báo nữa hả. Tôi mang đồ cậu cần tới rồi."


Giang Mạn Nhu chưa kịp trả lời Hứa Thanh Thu đã lên tiếng, nghe cách nói chuyện có vẻ hai người rất thân thiết.


"Ừm, vào đi! Chúng ta nói chuyện một chút." Quan Nghiên Vũ trong thư phòng nhẹ nhàng đáp lại.


Cửa phòng khép lại sau lưng Hứa Thanh Thu, Giang Mạn Nhu vẫn đứng đó bần thần một lúc, trong lòng dâng lên cảm giác không thoải mái.


Bình thường Quan Nghiêm Vũ đối với người xung quanh vẫn luôn lịch sự nhưng lại xa cách, ngoại trừ "người thân" là nàng ra, Giang Mạn Nhu chưa từng thấy Quan Nghiên Vũ nói chuyện dịu dàng với ai khác.


Hai người ở trong thư phòng rất lâu tới tận giờ cơm chiều mới ra ngoài, Quan Nghiên Vũ thấy trời không còn sớm cũng mời Hứa Thanh Thu ở lại dùng cơm.


Hứa Thanh Thu là người tính tình hoà đồng, thoải mái, vừa ăn vừa cười nói rất vui vẻ.


Quan Nghiên Vũ đôi khi cũng sẽ hùa theo trêu đùa vài câu.


Mà Giang Mạn Nhu vẫn quan sát đánh giá Hứa Thanh Thu từ đầu bữa tới cuối bữa.


Hứa Thanh Thu thấy Giang Mạn Nhu liên tục liếc về phía mình thì cũng bắt chuyện với nàng, hai người cùng trong giới showbiz nên rất nhanh đã làm quen qua chủ đề nghệ thuật.


Đến khi Hứa Thanh Thu rời đi Giang Mạn Nhu mới quay sang Quan Nghiên Vũ hỏi chuyện.


"Em có vẻ rất thân với đạo diễn Hứa."


Quan Nghiên Vũ thấy Giang Mạn Nhu đột nhiên hỏi về Hứa Thanh Thu thì có chút ngạc nhiên nhưng vẫn thành thật trả lời:


"Ừm, học cùng sơ trung và cao trung. Sao vậy?"


Tức là chuyện gì của đối phương cũng biết sao?


"Không có gì, chỉ là thấy em ít khi gặp bạn bè nói chuyện thôi."


"Ồ."


"Ngoài Hứa đạo ra em còn bạn tốt nào nữa không?"


"Không có, chỉ có cậu ấy."


Lại còn "chỉ có cậu ấy".


"Em sắp đầu tư lĩnh vực điện ảnh sao?"


"Không có, chỉ là chút việc cá nhân thôi."


"Em cảm thấy Hứa đạo thế nào?"


Giang Mạn Nhu càng hỏi càng thấy bản thân không thích hợp, còn không thích hợp chỗ nào chính nàng cũng không nói rõ được.


Không lẽ bản thân cảm thấy khó chịu với Hứa Thanh Thu? Nhưng người ta cũng chưa làm gì nàng, bản thân nàng lại cảm thấy khó chịu.


Quan Nghiên Vũ cảm thấy hôm nay Giang Mạn Nhu không thích hợp, từ nãy tới giờ đều là những câu hỏi kì lạ, nàng hình như rất quan tâm Hứa Thanh Thu, nhưng em cũng không quá để tâm đến vấn đề này, nghiêm túc nhận xét.


"Là một người tốt, năng lực chuyên môn cao, tính cách tốt, là một trong số ít người hiểu tôi. Chị quan tâm tới Thanh Thu sao?"


Giang Mạn Nhu nghẹn họng, nàng không biết phải trả lời vấn đề này thế nào, đôi mắt đảo sang hướng khác trả lời ỡm ờ.


"Tôi thấy lần đầu em hẹn bạn tới nhà nên tò mò một chút..."


"Ồ."

__________

Trong suốt bốn ngày liên tục, Hứa Thanh Thu chiều nào cũng đúng giờ qua Lâm Uyển còn ở lại dùng cơm tối xong mới về.


Ngày nào tan làm về nhà Giang Mạn Nhu cũng bắt gặp Quan Nghiên Vũ và Hứa Thanh Thu nói nói cười cười, trong lòng mơ hồ cảm thấy không thoải mái, có chút bài xích Hứa Thanh Thu nhưng đối phương cũng chưa làm gì nên Giang Mạn Nhu thi thoảng vẫn sẽ nói vài câu với Hứa Thanh Thu.


Cho đến một buổi tối thứ 6 nọ, Hứa Thanh Thu lúc ra về có gọi Giang Mạn Nhu ra nói chuyện, nàng không biết Hứa Thanh Thu muốn làm gì nhưng vẫn đi theo ra cửa.


"Giang ảnh hậu, sắp tới là sinh nhật Nghiên Vũ, chị có kế hoạch gì không? Tôi muốn tổ chức sinh nhật cho cậu ấy nhưng tình trạng cậu ấy không thích hợp ra ngoài vui chơi. Không bằng chúng ta tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà cho cậu ấy đi."


Trong đầu Giang Mạn Nhu lúc này có một âm thanh như chuông cảnh báo vang lên từng hồi. Có gì đó nói với nàng rằng cần đề phòng người này nhưng Giang Mạn Nhu lại không biết vì sao bản thân lại nghĩ vậy.


"A, xin lỗi, tôi lỗ mãng quá. Hay là chúng ta trao đổi thông tin liên lạc, nếu chị đồng ý thì nhắn cho tôi nhé."


Giang Mạn Nhu giật mình thoát ra khỏi những rối rắm trong lòng, nàng máy móc gật đầu rồi rút điện thoại ra trao đổi thông tin với Hứa Thanh Thu.


Đêm đó nằm trên giường Giang Mạn Nhu không biết bản thân bị làm sao, nàng băn khoăn một hồi cuối cùng vẫn là nhắn tin cho Chu Giai Giai.


Giang Mạn Nhu: Còn thức không?


Chu Giai Giai: Ai nha hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao, Giang tổng muộn như vậy còn chưa ngủ. Cậu muốn rủ mình đi chơi sao?


Giang Mạn Nhu: Không có. Muốn hỏi ý kiến của cậu.


Chu Giai Giai: Được rồi hỏi đi, bổn công chúa sẽ tận lực trả lời.


Giang Mạn Nhu: Chuyện là mình có một gười bạn, cô ấy gần đây cảm thấy khó chịu vì bạn cùng phòng của cô ấy đột nhiên thân thiết với người bạn lâu năm. Hơn nữa đối với người khác cũng không dịu dàng như đối với người bạn kia. Mình không biết trả lời cô ấy thế nào...


Chu Giai Giai: Ồ. Người bạn kia của cậu thường ngày có thân thiết với bạn cùng phòng không?


Giang Mạn Nhu nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng cũng đánh câu trả lời.


Giang Mạn Nhu: Quan hệ không tệ, người bạn cùng phòng kia thường xuyên mua đồ ăn vặt cho cô ấy nhưng gần đây không có.


Chu Giai Giai: Không phải người quen kia của cậu thích bạn cùng phòng chứ? Nên mới thấy khó chịu khi người ta thân thiết với người khác. Lại nói, Giang Mạn Nhu, chúng ta là bạn nối khố, cậu có người quen nào mà mình không biết hả? Hay là...


Giang Mạn Nhu chỉ để lại một câu "Cậu nghĩ nhiều rồi!" sau đó dứt khoát tắt điện thoại.


Nàng thích Quan Nghiên Vũ?!? 


Không có khả năng!


Giang Mạn Nhu bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ ngồi bật dậy, ngây ngốc nhìn vào khoảng không vô định trước mắt.


Giang Mạn Nhu bần thần ngồi một lúc lâu cũng không nghĩ ra nên làm gì, cuối cùng lựa chọn không nghĩ tới nữa mà đắp chăn đi ngủ.


Trằn trọc một lúc vẫn không sao ngủ được cuối cùng Giang Mạn Nhu ngồi bật dậy lại không khỏi suy nghĩ tới lời của Chu Giai Giai.


Có lẽ nàng chỉ còn em ấy là người thân nên có chút quan tâm và dựa dẫm hơn bình thường thôi?

Giang Mạn Nhu lăn lóc trên giường với đống suy nghĩ hỗn loạn, cuối cùng mệt mỏi thiếp đi.


__________

Giang Mạn Nhu mệt mỏi ngồi trong văn phòng ngáp ngắn ngáp dài vì hôm qua mất ngủ. Nàng vừa thở dài một hơi thì cửa văn phòng được đẩy ra, Quan Nghiên Vũ đem tới đồ ăn vặt và trà chiều mà nàng thích tới.


"Giang tổng gặp vấn đề gì sao?" Âm thanh quen thuộc ấm áp vang lên.


Giang Mạn Nhu giật mình, thì ra là Quan Nghiên Vũ đem đồ ăn vặt tới cho nàng.


Giang Mạn Nhu ngồi ở bàn trà chăm chú nhìn Quan Nghiên Vũ lấy bánh ngọt cùng trà hoa quả ra đưa tới trước mặt mình.


Chỉ mới vài tháng mà Quan Nghiên Vũ đã tiều tụy trông thấy, nước da vàng vọt xanh xao, hốc mắt sâu hoắm, cổ tay cũng chỉ có da bọc xương. Quan Nghiên Vũ bây giờ tựa như một món đồ thủy tinh mỏng manh, chỉ chạm nhẹ cũng có thể vỡ vụn, Giang Mạn Nhu càng nhìn càng đau lòng.


"Trên mặt em dính gì sao?"


Quan Nghiên Vũ thấy Giang Mạn Nhu không động tới bánh ngọt mà chỉ im lặng nhìn mình liền lên tiếng hỏi.


"A, không có. Sau này em không cần mang đồ ăn tới đây cho tôi nữa đâu, em nên ở nhà nghỉ ngơi nhiều một chút."


"Chị không thích sao?"


"Không phải, sức khoẻ em không tốt, không cần ra ngoài nhiều như vậy."


"Ừm, lần sau em sẽ chú ý. Mau ăn đi, lấy sức làm việc. Gần đây chị vất vả rồi."


"Không vất vả, cố vấn Quan đã giúp đỡ tôi rất nhiều mà."


Giang Mạn Nhu bỗng dưng nổi hứng muốn trêu ghẹo Quan Nghiên Vũ một chút không ngờ Quan Nghiên Vũ lại trả lời một cách khách sáo.


"Không có gì, chuyện người nhà nên làm thôi."


Nghe được hai chữ "người nhà", lòng Giang Mạn Nhu có chút trùng xuống.


"Hôm nay em không hẹn Hứa Thanh Thu nữa sao?"


Quan Nghiên Vũ không hiểu sao nàng lại nhắc tới Hứa Thanh Thu nhưng vẫn thành thật trả lời.


"Không cần, đã xong việc rồi, cậu ấy cũng bận rộn."


Ra là chỉ có việc cần nhờ, nhưng mà sao lại không nhờ mình?


"Là việc quan trọng sao? Lần sau tôi có thể giúp em."


"Cũng tính là vậy đi. Sắp tới không có việc gì cả."


Hai người nói chuyện thêm đôi câu, Giang Mạn Nhu lại quay trở lại công việc, Quan Nghiên Vũ ở một bên chờ nàng. Nhìn thấy Quan Nghiên Vũ ngủ gà ngủ gật, đột nhiên nàng thấy dáng vẻ này cũng khá đáng yêu, dù sao bình thường Quan Nghiên Vũ cũng đeo lên một khuôn mặt vô cảm, tác phong dứt khoát không có sơ hở. Nhưng đồng thời thấy dáng vẻ yếu ớt này của em trong lòng Giang Mạn Nhu cũng không dễ chịu, rốt cuộc những năm qua Quan Nghiên Vũ đã trải qua những gì lại trở thành như vậy.


__________

Tuy hôm nay là chủ nhật nhưng Giang Mạn Nhu đặc biệt ngủ dậy rất sớm, nàng trang điểm xinh đẹp rồi ra ngoài.


Giang Mạn Nhu dừng xe trước một cửa hàng trang sức, nàng tỉ mỉ chọn một cặp đồng hồ đeo tay, trên đường về còn đặc biệt ghé vào tiệm hoa mua một bó hoa hồng tươi.


Xong công tác chuẩn bị quà, Giang Mạn Nhu vui vẻ về nhà, nàng bước nhanh về phía phòng của Quan Nghiên Vũ.


Lúc này Quan Nghiên Vũ vừa mới được bác sĩ tiến hành hút dịch phổi và chuyền thuốc xong, nằm trên giường yếu ớt mỉm cười với Giang Mạn Nhu.


Giang Mạn Nhu lễ phép cảm ơn rồi chào hỏi với bác sĩ xong cũng đi về phía giường, nàng giơ túi quà cùng bó hoa ra trước mặt Quan Nghiên Vũ.


"Sinh nhật vui vẻ, Quan Nghiên Vũ. Hi vọng những ngày sau em sẽ vui vẻ, hạnh phúc."


Quan Nghiên Vũ đã sớm quên mất sinh nhật của bản thân lại càng không nghĩ tới Giang Mạn Nhu sẽ để ý, nhưng rất nhanh cũng đáp lại.


"Cảm ơn, hiện tại tôi rất vui vẻ."


"Để tôi giúp em mở quà." Giang Mạn Nhu nói xong mở hộp quà ra, nhẹ nhàng cầm lấy tay trái của Quan Nghiên Vũ đeo lên chiếc đồng hồ dây da màu đen.


"Thế nào, có thích không? Tôi cũng có một cái giống như vậy đó." Nói đến đây, nàng cũng lấy ra một chiếc đồng hồ tinh xảo có dây da màu trắng tự đeo lên cổ tay mình, còn vui vẻ lắc lắc trước mặt Quan Nghiên Vũ.


"Ừm, rất thích, cảm ơn chị."


"Chiều nay em có kế hoạch gì không?"


"Có chuyện gì sao?"


"Tôi muốn chụp ảnh gia đình."


"Ảnh ra đình?"


"Đúng vậy, không được sao?"


"Được."


"Nhất định phải mặc màu trắng đó!"


"Ừm."


"Được rồi em nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài một chuyến."


Nói xong, Giang Mạn Nhu còn ân cần kéo chăn lên cho Quan Nghiên Vũ rồi mới xoay người rời đi, trước khi ra khỏi cửa vẫn còn nghe được giọng nói có chút yếu ớt của em.


"Đi đường cẩn thận."


Nàng cũng vui vẻ quay đầu vẫy tay mấy cái rồi cẩn thận khép cửa để Quan Nghiên Vũ nghỉ ngơi.


***


GMN: Người nhà? ತ⁠_⁠ʖ⁠ತ

QNV: Không phải vẫn là người nhà sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com