Chương 9
Đang lúc hai người rời đi thì chuông điện thoại của Giang Mạn Nhu vang lên, âm báo là một bài tình ca thịnh hành, hiển nhiên là Lâm Hạo Thanh gọi tới, nàng không chút suy nghĩ bấm nhận cuộc gọi rồi bật loa ngoài, giọng nói tức giận của người đàn ông bên kia vang lên.
"Mạn Nhu! Sao đột nhiên ba em lại cắt hợp tác với Lâm Thị. Em mau nói ông ấy quay lại tiếp tục hợp tác đi."
Có vẻ hiệu suất ba nàng thực sự nhanh, Giang Mạn Nhu cũng không ngờ mới qua mấy tiếng ba nàng đã xử lí xong. Bên kia Lâm Hạo Thanh vẫn đang ra sức thuyết phục hứa hẹn về dự án mới, Giang Mạn Nhu chán nản nghe hắn lải nhải một hồi, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán ghét, đợi đối phương nói xong nàng mới từ tốn đáp lại.
"Lâm Hạo Thanh, sẵn đây tôi cũng muốn thông báo. Chúng ta chính thức chia tay, sau này đừng làm phiền tôi hay gia đình tôi nữa."
Nói xong nàng dứt khoát chặn số của Lâm Hạo Thanh, quay qua thì thấy Quan Nghiên Vũ nét mặt không tự nhiên nhìn chằm chằm mình.
"Sao vậy? Mặt tôi dính gì à?"
"Không có. Đi thôi."
Quan Nghiên Vũ đi trước, chủ động thanh toán, đang định đặt xe thì điện thoại bị một bàn tay nắm lấy.
"Em định đi đâu? Đang nghỉ lễ sao không về nhà chính?"
Quan Nghiên Vũ muốn từ chối nhưng nhìn đến ánh mắt mong chờ của Giang Mạn Nhu lời từ chối đã tới miệng lại nuốt xuống, em nhàn nhạt đáp lại.
"Tôi về nhà lấy chút đồ."
"Vậy tôi đưa em đi, nói địa chỉ đi."
Quan Nghiên Vũ đơn giản nói ra địa chỉ tòa chung cư mình đang ở, khá gần trụ sở Giang thị.
Trên xe thỉnh thoảng Giang Mạn Nhu lại quay sang nhìn mình với vẻ muốn nói lại thôi, tới lần thứ năm Quan Nghiên Vũ không nhịn được nữa.
"Còn có chuyện gì sao?"
"Không có. Em chuyển ra ngoài ở từ khi nào vậy?"
Quả thực đời trước nàng chưa từng nghe tới việc Quan Nghiên Vũ thuê nhà bên ngoài, nàng chỉ biết Quan Nghiên Vũ ở kí túc xá ba năm, tốt nghiệp sớm liền vào Giang thị thực tập theo sắp xếp của ba nàng. Có lẽ việc nàng sống lại đã tạo ra thay đổi chăng?
"Năm hai đại học."
"Vậy tiền thuê nhà..."
"Làm thêm."
Vẫn trả lời lạnh nhạt như vậy.
Tòa chung cư Quan Nghiên Vũ đang ở khá mới, bảo mật và an ninh cũng tốt.
Quan Nghiên Vũ bước vào thang máy, Giang Mạn Nhu cũng đi theo.
"Chị định làm gì vậy?"
"Tôi đi theo có thể giúp em cầm đồ."
Giang Mạn Nhu thản nhiên đáp.
Quan Nghiên Vũ không nói thêm gì nữa.
Căn hộ của Quan Nghiên Vũ nằm ở tầng 15, có hai phòng ngủ, nội thất bên trong chủ yếu là mấy màu trung tính, phong cách tối giản.
Ừm, phong cách rất giống con người của Quan Nghiên Vũ.
Giang Mạn Nhu đứng ở huyền quan quét mắt một vòng đánh giá căn nhà, nàng đang suy nghĩ xem Quan Nghiên Vũ lấy tiền ở đâu để thuê nhà thì Quan Nghiên Vũ đặt một đôi dép đi trong nhà xuống.
"Thay dép đi."
Giang Mạn Nhu nhìn xuống đôi dép màu hồng dưới chân, lại nhìn quanh nhà một lượt, không giống như có người khác ở đây, nhưng đôi dép màu hồng kia rõ ràng đã qua sử dụng, kích cỡ cũng là của nữ, không lẽ Quan Nghiên Vũ lén yêu đương.
Cũng không thể gọi là lén được, Quan Nghiên Vũ đã trưởng thành, năng lực xuất sắc, nhan sắc cũng thuộc dạng xuất chúng, cũng không lạ khi có bạn gái, nhưng điều này khiến Giang Mạn Nhu không mấy vui vẻ, nàng ngồi xuống sofa thở dài một hơi.
Quan Nghiên Vũ đặt cốc nước xuống trước mặt Giang Mạn Nhu rồi dặn dò.
"Chị ngồi đợi một chút, tôi đi thu dọn đồ."
Giang Mạn Nhu gật đồng, trong lúc chờ đợi nàng lại mở điện thoại kiểm tra phát hiện quản lí của nàng - Trần Nguyệt nhắn tin thông báo bộ phim trinh thám lần trước nàng thử vai đã nhận nàng cho vai nữ chính, sau lễ sẽ chính thức bấm máy, đóng cùng nàng là một nam diễn viên đang hot của công ty Quang Ảnh. Vì đây là bộ phim khiến nàng từ một tiểu minh tinh hạng ba trở mình thành diễn viên lưu lượng nên Giang Mạn Nhu nhớ rất rõ, chỉ là đời trước diễn viên này thuộc một công ty lớn trong ngành, giới giải trí cũng chưa từng xuất hiện cái tên Quang Ảnh.
Giang Mạn Nhu lên mạng tra thử một chút phát hiện công ty này khá mới, trước đây là một công ty truyền thông nhỏ, sau này được mua lại, tổng giám đốc hiện tại là Ngô Triết.
Đây chẳng phải trợ lí thân tín của Quan Nghiên Vũ trong kiếp trước sao? Nếu Ngô Triết đã trở thành tổng giám đốc của Quang Ảnh vậy thì Quan Nghiên Vũ có bị ảnh hưởng không? Không, Quan Nghiên Vũ là người xuất sắc, có lẽ sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng.
Có lẽ việc nàng sống lại thật sự tạo ra một vài thay đổi.
Giang Mạn Nhu quyết định tối nay sẽ tìm hiểu về Quang Ảnh sau, vừa tắt điện thoại thì thấy Quan Nghiên Vũ đã dọn xong đồ, em chỉ mang theo một chiếc balo quần áo và một chiếc cặp công vụ đơn giản.
Nàng đứng dậy cầm ly nước vào bếp rửa qua một chút rồi úp vào khay đựng cốc sau đó đi ra cửa chờ Quan Nghiên Vũ.
_____
Thấy hai người cùng vào nhà, mẹ Giang Mạn Nhu không khỏi vui mừng, kể từ khi lên đại học đột nhiên Quan Nghiên Vũ không thường xuyên về đón lễ cùng gia đình họ nữa, Tết cũng chỉ ở lại tới mùng ba đã vội vã rời đi. Bà biết mối quan hệ của Giang Mạn Nhu và Quan Nghiên Vũ không tốt, nàng rõ ràng không vừa mắt với Quan Nghiên Vũ, nhưng một người là con nuôi, một người là con ruột, bà cũng không biết nên làm thế nào để giúp hòa hoãn mối quan hệ, thỉnh thoảng chỉ có thể nhắc nhở Giang Mạn Nhu đừng khó tính với Quan Nghiên Vũ.
Bạch Nhiễm thấy hiện tại Giang Mạn Nhu không còn gay gắt với Quan Nghiên Vũ trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều liền rủ hai người ra vườn cùng mình, Giang Mạn Nhu nhiệt tình hưởng ứng, Quan Nghiên Vũ không có ý kiến, chỉ nói cất đồ xong sẽ ra vườn.
Hiện tại là đầu thu, Bạch Nhiễm muốn trồng một ít cẩm tú cầu và cúc họa mi cho mùa đông, sẵn tiện rủ Giang Mạn Nhu và Quan Nghiên Vũ tham gia, đây có thể coi như một hoạt động thắt chặt tình cảm gia đình.
Hiện tại đang nghỉ lễ nên hoa cũng chưa được giao tới, bà chỉ định dọn dẹp lại bồn hoa, tiện thể thêm đất trồng rồi bón phân, tới khi nghỉ lễ kết thúc, đất đã ngấm phân trồng hoa là vừa đẹp.
Giang Mạn Nhu được phân công dọn đám cỏ để trồng cây mới, nàng vừa nhổ cỏ vừa trò chuyện với mẹ, ngẩng đầu lên thì thấy Quan Nghiên Vũ đang bê mấy bao đất trồng mới lại đây.
Tuy là đầu tháng 10 nhưng thời tiết vẫn chưa quá lạnh, Quan Nghiên Vũ chỉ mặc quần tây, áo sơ mi trắng cùng một chiếc gile màu xanh navy có viền trắng, tay áo sơ mi đã được sắn lên, mái tóc mullet dài ngang vai cũng được cột lên một nửa toát ra khí chất phóng khoáng. Dáng người cao gầy nhưng có vẻ sức lực cũng không nhỏ, mấy bao đất lớn như vậy mà lúc Quan Nghiên Vũ bê trông có vẻ khá nhẹ nhàng.
Nàng không khỏi cảm thán, nếu Quan Nghiên Vũ mà vào giới giải trí khẳng định sẽ thu hút được một lượng lớn fan nhan khống.
"Con nhìn tiểu Vũ làm gì?"
"Con không có!"
Giang Mạn Nhu vội quay đầu đi chỗ khác tiếp tục nhổ cỏ, nàng có cảm giác như lén lút làm việc xấu bị phát hiện.
"Dì, bên kia con xong rồi. Dì có cần giúp gì không?"
"Vậy con nhổ cỏ cùng Mạn Nhu nhé. Dì vào lấy nước cho mọi người."
"Dạ."
Quan Nghiên Vũ ngồi xuống cách Giang Mạn Nhu một khoảng, bắt đầu nhổ cỏ.
"Á..."
Giang Mạn Nhu đang nhổ cỏ thì phát hiện có một con vật gì đó vo ve trước mặt, ngước lên mới phát hiện là một con ong liền giật mình ngã ngồi ra sau.
Quan Nghiên Vũ gần đó cũng chạy qua, không nói nhiều cởi bỏ áo gile hất con ong ra xa rồi quay sang Giang Mạn Nhu vừa bị dọa sợ.
"Chị không sao chứ?"
Lúc này nàng mới hoàn hồn lắc đầu, lại thấy Quan Nghiên Vũ chìa tay về phía mình, nàng không do dự nắm lấy tay Quan Nghiên Vũ để em kéo lên.
"Có bị thương ở đâu không?"
"Không sao, chỉ bị bẩn quần một chút thôi, lát nữa thay ra là được."
"Ừ. Vậy chị ra bàn ngồi đi, chỗ này sắp xong rồi."
Giang Mạn Nhu định từ chối thì lại nghe thấy Quan Nghiên Vũ nói tiếp.
"Có thể gần đây vẫn còn ong."
Giang Mạn Nhu đành thỏa hiệp, nàng không thật sự sợ ong tới vậy, chỉ là ban nãy nó bay ở khoảng cách gần mặt nên bị giật mình ngã ra sau, bộ dạng có chút nhếch nhác đó của nàng lại bị Quan Nghiên Vũ nhìn thấy, thật mất mặt.
Khu vực đó cũng không còn quá nhiều cỏ, Quan Nghiên Vũ chỉ làm mười lăm phút đã xong, em thuần thục gom đám cỏ vào một bao tải để vứt đi. Nhìn thái độ nghiêm túc của Quan Nghiên Vũ, Giang Mạn Nhu ngồi một bên không khỏi nhớ tới trước đây em cũng từng kiên nhẫn dạy nàng cách quản lí công ty.
Bạch Nhiễm bê khay nước chanh ra đã sớm thấy được hết cảnh tượng ban nãy, bà không khỏi yên tâm về Quan Nghiên Vũ, đứa nhỏ này từ bé đã hiểu chuyện, sau này được nhà bà nhận nuôi cũng chưa từng đòi hỏi gì, tính cách lại trầm ổn trưởng thành, giá như con gái bà quen được một người như vậy thì đã bớt lo.
"Tiểu Vũ, lại đây uống nước một chút đi." Bạch Nhiễm vẫy tay gọi Quan Nghiên Vũ.
Quan Nghiên Vũ sải bước về phía bàn trà, tháo bỏ găng tay nhận cốc nước từ tay mẹ Giang lịch sự cảm ơn bà, vừa uống nước xong thì một tờ khăn giấy xuất hiện trong tầm mắt, là Giang Mạn Nhu đưa qua.
"Lau mồ hôi đi."
Quan Nghiên Vũ cũng nhận lấy, nói cảm ơn rồi lau đi lớp mồ hôi trên trán.
"Xì, em như người máy ấy."
"Con thì biết cái gì, lớn thế này rồi cũng không khiến ba mẹ bớt lo. Con nhìn tiểu Vũ đi, kém con ba tuổi mà trưởng thành biết bao, làm việc lúc nào cũng làm người khác yên tâm. Ban nãy còn không phải con trốn việc để tiểu Vũ làm nốt sao, còn ở đó chê bai người ta."
Bạch Nhiễm đánh nhẹ một cái vào bắp tay Giang Mạn Nhu, lại bắt đầu mắng yêu nàng, Giang Mạn Nhu thật sự bị oan ức, nàng cũng không phải cố tình trốn việc.
"Mẹ! Con không có trốn việc, là ban nãy có một con ong. Mẹ không tin có thể hỏi tiểu Vũ."
Hai chữ "tiểu Vũ" của Giang Mạn Nhu khiến trái tim Quan Nghiên Vũ hẫng một nhịp, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ở một bên giả vờ làm nũng với Bạch Nhiễm khóe môi cũng bất giác hơi cong lên.
"Dì, ban nãy thật sự có ong. Chị ấy cũng không trốn việc."
"Mẹ thấy chưa, mẹ không tin con cũng không thể không tin tiểu Vũ."
"Tiểu Vũ, con đừng bao che cho nó."
Bạch Nhiễm với Giang Mạn Nhu lại cùng cười đùa vài câu, bầu không khí gia đình vô cùng vui vẻ. Ba người ngồi một lát rồi lại tiếp tục, Quan Nghiên Vũ được phân công đổ đất mới lên, Giang Mạn Nhu và Bạch Nhiễm sẽ rải phân và tưới nước.
Theo chỉ đạo của bà, Quan Nghiên Vũ đổ thêm hai bao đất mới ra, lại lấy cuốc trải đều đất, cũng xới lên một chút cho tơi, Giang Mạn Nhu đi theo phía sau hất một ít phân bón tổng hợp lên đất rồi tưới một chút.
5 giờ chiều, công việc trong vườn hoàn tất. Giang Mạn Nhu và Quan Nghiên Vũ lên lầu đi tắm.
6 giờ tối, Giang Chí Hòa tan làm về đến nhà, cả nhà cùng nhau ăn tối, ăn xong lại cùng nhau xem duyệt binh trên ti vi, xem một chút chương trình giải trí.
Giang Mạn Nhu và Bạch Nhiễm ở một bên vừa ăn hoa quả vừa bàn luận diễn viên này diễn chưa đạt, cảnh phim kia quá sến súa còn Giang Chí Hòa và Quan Nghiên Vũ thì ở một bên chơi cờ vây.
"Ha ha, tiểu Vũ giỏi quá. Con lại thắng rồi." Giang Chí Hòa hài lòng tán thưởng Quan Nghiên Vũ.
"Chú Giang đã nhường con nhiều rồi." Quan Nghiên Vũ chỉ khiêm tốn đáp lại, tuy ít nói nhưng kĩ năng giao tiếp của em không tệ, khiến ánh mắt Giang Chí Hòa càng thêm thưởng thức.
"Ba, ba có nghe nói về công ty Quang Ảnh không?"
Giang Mạn Nhu đột nhiên lên tiếng hỏi.
Giang Chí Hòa nhấp một ngụm trà, hơi híp mắt suy nghĩ một chút rồi nói.
"Quang Ảnh à, cũng là một công ty tốt. Tuy gần đây mới phất lên nhưng dựa vào tốc độ phát triển có thể thấy sau này sẽ đứng trong top các công ty hàng đầu trong ngành. Sao đột nhiên con lại hỏi vậy?"
"À, không có gì. Sắp tới con có một bộ phim, bạn diễn là người của Quang ảnh nên hỏi một chút thôi."
"Công ty đó cũng khá được, tốc độ phát triển có thể nói là thần kỳ, mấy chục năm trong thương trường lần đầu ba cũng mới thấy có một công ty như vậy."
"Ba đã gặp tổng giám đốc bên họ chưa?"
"Hình như có gặp qua một lần trong một bữa tiệc, trông anh ta không giống giám đốc lắm, giống một thư ký hơn."
Động tác xếp cờ của Quan Nghiên Vũ hơi khựng lại.
Cũng may Giang Mạn Nhu không hỏi thêm nữa.
Đồng hồ điểm mười giờ, mọi người trở về phòng ngủ.
Giang Mạn Nhu lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho người đại diện.
Giang Mạn Nhu: Chị Trần Nguyệt, chị thấy Quang Ảnh thế nào?
Trần Nguyệt: Tiểu tổ tông, em định đi ăn máng khác à? Tiền vi phạm nhiều lắm đó.
Giang Mạn Nhu: Không có. Em có hơi tò mò về công ty này thôi.
Trần Nguyệt: Là về tin đồn người đứng đằng sau thần bí gì đó đúng không? Chị nghe nói người thật sự nắm quyền là vị chủ tịch thần bí chưa bao giờ lộ mặt, thời gian trước còn có người đoán vị kia là một công tử nhiều tiền nhàn rỗi nào đó đầu tư bậy bạ mà ăn may lại thuê được một tổng giám đốc tốt.
Vẫn không thu được thông tin gì hữu ích, Giang Mạn Nhu không hỏi thêm nữa, nàng chuyển chủ đề, lại nhờ Trần Nguyệt gửi cho mình bản mềm của kịch bản, tuy đời trước đã diễn qua bộ phim này nhưng nàng vẫn cần thời gian để tìm lại cảm giác, Giang Mạn Nhu cảm thấy bản thân có thể làm tốt hơn nữa. Nàng lấy sổ tay cùng bút ra bắt đầu cặm cụi chép lại phân đoạn của mình, cũng ghi chú bên cạnh cách diễn đạt nội tâm của nhân vật.
Trong khi đó, vị "công tử nhiều tiền nhàn rỗi" ở phòng bên cạnh đang bận rộn duyệt báo cáo, xem xét các dự án và hướng đi mới cho Quang Ảnh, cũng lên kế hoạch để đối phó Lâm gia.
Phùng Tuấn Hào và Ngô Triết mặc dù kính nể khả năng và tài năng của Quan Nghiên Vũ, cũng đã quen với tần suất công việc dày đặc nhưng dù sao cũng là nghỉ lễ, một tiếng trước bọn họ còn nghĩ sếp của họ vẫn còn tình người, không ngờ hơn 11 giờ đêm vẫn bị dựng dậy để làm việc.
Nhưng nghĩ lại nếu không phải hai năm trước Quan Nghiên Vũ đột nhiên xuất hiện nói muốn họ trở thành phụ tá cho mình thì có lẽ hiện tại bọn họ vẫn đang chật vật tìm việc. Cả hai xuất thân từ một cô nhi viện, tuy tư chất tốt, cũng đều tốt nghiệp từ đại học danh tiếng nhưng trước đây vì đắc tội với chủ cũ nên mãi không ai nhận bọn họ. Ban đầu họ còn nghĩ Quan Nghiên Vũ chắc là tiểu thư nhà lắm tiền nào đó rảnh rỗi nên không có gì làm nhưng sau khi thấy em dứt khoát mua lại một công ty rồi lại thẳng tay trấn chỉnh lại nội bộ thì bọn họ đã tin rằng Quan Nghiên Vũ thật sự muốn kinh doanh nghiêm túc. Lâu dần cũng nảy sinh kính nể với vị sếp nhỏ này, đặc biệt đãi ngộ cũng rất tốt, Quan Nghiên Vũ sau đó còn quyên góp cho trại trẻ hai người từng lớn lên, trong lòng họ cảm kích vạn phần, hận hông thể cả đời làm trâu làm ngựa cho Quan Nghiên Vũ.
Tới khi Giang Mạn Nhu cảm thấy khát nước, nàng mới chịu nghỉ, nhìn điện thoại đã nửa đêm, nàng đứng dậy vươn vai mấy cái dự định xuống nhà lấy một bình nước. Không ngờ ra khỏi phòng thì phát hiện đèn trong phòng Quan Nghiên Vũ vẫn sáng, Giang Mạn Nhu nhíu mày, ngày lễ đứa nhóc này làm gì mà thức khuya như vậy, nàng không nghĩ nhiều trực tiếp gõ cửa phòng Quan Nghiên Vũ.
Quan Nghiên Vũ lúc này cũng mới kết thúc cuộc họp với Ngô Triết và Phùng Tuấn Hào lại nghe ngoài cửa có tiếng gõ, em không biết giờ này có ai muốn tìm mình nhưng vẫn mở cửa, không nghĩ tới là Giang Mạn Nhu.
"Giang tiểu...Chị, chị có chuyện gì sao?"
"Em làm gì mà giờ này vẫn chưa ngủ?"
Giang Mạn Nhu loáng thoáng nhìn thấy chiếc máy tính vẫn đang hoạt động cùng đống giấy tờ trên bàn học phía sau Quan Nghiên Vũ, dáng vẻ dù có bệnh vẫn làm việc điên cuồng trước kia hiện lên khiến nàng có chút tức giận.
"Làm chút chuyện thôi. Còn việc gì không?"
Quan Nghiên Vũ muốn đống cửa nhưng bị một lực cản lại.
"Bao giờ em định đi ngủ?"
Cái giọng điệu như thể phụ huynh bắt quả tang con mình lén chơi điện thoại buổi đêm này là sao?
"Bây giờ."
Giang Mạn Nhu biết với tính cách của Quan Nghiên Vũ em sẽ không đi ngủ luôn, quả thực Quan Nghiên Vũ cũng không định ngủ luôn.
"Chị, còn chuyện gì không?"
Giang Mạn Nhu đứng nghĩ mất nửa ngày cũng không nghĩ ra cách nào ép em đi ngủ, cuối cùng chỉ đành thở dài nhắc nhở thức khuya không tốt cho sức khỏe rồi xoay người, Quan Nghiên Vũ định đóng cửa thì lại nghe thấy giọng nói dịu dàng.
"Nghiên Vũ, ngủ ngon."
"Cảm ơn. Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com