Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Là em

Dù tôi đã sống cả cuộc đời trước khi chạm tuổi trưởng thành ở Hà Nội, nhưng nơi này dường như đã chẳng còn tồn tại trong lòng tôi từ lâu. Những ký ức về Hà Nội trong tôi, sớm đã trở thành từng mảnh ghép đứt đoạn. Tất nhiên không phải tự nhiên mọi thứ trở thành như thế, chuyện gì cũng có lý do của nó. Có lẽ vì nơi này đẹp quá, những năm tháng đẹp nhất tuổi trẻ của tôi rực rỡ quá, từng kỷ niệm giữa tôi và người đó đều lung linh quá, nên đến lúc muốn quên đi tất cả, cơn bão ấy cũng cuốn theo cả hồi ức về Hà Nội, mang nó rời xa.

Thế nhưng thực ra từ lúc đặt chân đến Hà Nội, tôi đã biết mình không thể quên đi người ấy. Tình cảm sâu đậm tưởng chừng như được khóa kín, bắt đầu như cơn sóng ngầm, chậm rãi trồi lên.

Sau khi bê hết hành lý vào nhà, tôi xin phép bố mẹ lên phòng nghỉ ngơi. Bước nặng nề qua từng bậc cầu thang, hẳn là phòng tôi đã được dọn sạch sẽ. Lần nào cũng vậy, mỗi lần tôi đi xa trở về, mẹ đều bảo bác giúp việc lên lau dọn. Lẽ ra tôi nên cảm thấy dễ thở, nên tưởng tượng ra cảnh mình nằm xuống chiếc giường thân yêu, ngủ một giấc ngon lành sau chuyến bay dài, nhưng không, lòng tôi lại len lỏi cảm giác bất an khó tả.

Sạch sẽ à...

Linh cảm về điềm lành chưa chắc đã đúng, nhưng linh cảm về chuyện xấu thường không sai.

Giác quan thứ sáu của con người luôn kỳ lạ như thế.

Đứng trước căn phòng sạch tinh tươm, mắt tôi dán chặn vào mảng tưởng trống không trên đầu giường. Nơi đó vốn phải treo hai chiếc áo bóng rổ có chữ ký thành viên của đội tôi từng thích, một chiếc jersey tôi đã đưa mọi người trong đội trường cấp 3 ký lên làm kỷ niệm trước khi ra trường.

Còn một chiếc ở ngoài cùng, là chiếc áo đồng phục trắng tôi từng mặc vào ngày bế giảng.

Tất cả những chiếc áo đó, tôi chưa bao giờ giặt qua, dù chúng đều được ký bằng bút dạ vĩnh cửu, nhưng tôi vẫn không muốn giặt.

Nhất là chiếc áo đồng phục trắng đó, không muốn giặt, cũng không thể giặt.

Mặc dù số lần tôi đi đi về về giữa Anh Quốc và Việt Nam không nhiều đến vậy, nhưng lần nào trở về, việc đầu tiên tôi làm vẫn luôn là kiểm tra những chiếc áo đó, à không, nói đúng hơn là để chạm vào chiếc áo đồng phục trắng kia thôi. Việc này chỉ xảy ra vài lần, nhưng nghiễm nhiên đã trở thành thói quen.

Hoặc nói cách khác, đấy là sự ưu tiên.

Thế nhưng hiện giờ, đứng trước bức tường trống không, nhịp thở của tôi nghẹn lại. Tôi gắng nén cảm giác hoảng loạn trong lòng, bình tĩnh mở tủ quần áo ra, bốn chiếc áo được treo ngay ngắn trong đó. Tình huống mà tôi không bao giờ mong muốn xẹt qua trong đầu. Tôi hít sâu một hơi, không dám động vào, không dám kiểm tra. Dường như còn chưa hết hy vọng, tôi quay đầu gọi với xuống nhà, muốn hỏi bác giúp việc xem chuyện gì đã xảy ra, tại sao chiếc áo này lại lạ lẫm đến vậy.

"Bác ơi, bác giặt áo của cháu à?"

"Ừ bố cháu bảo giặt đấy, để đấy lâu rồi bụi lắm."

"Nhưng cháu đã bảo riêng cái áo này không được giặt cơ mà bác."

"......"

Giọng tôi trầm ổn vang lên. Toàn bộ quá trình hỏi đáp diễn ra bình tĩnh, nhanh gọn, nhưng lòng tôi lại như lửa đốt, gần như sắp phát điên.

Chiếc áo đó, có một người đã để lại vết son trên tay áo trái, chỉ ngay dưới phù hiệu một chút thôi, trong túi ngực, còn có mảnh giấy được vo viên, là mảnh giấy khi đó tôi đã ngồi cạnh, lặng lẽ chấm nước mắt cho một người.

Chỉ vì một vết son nhỏ bé mà tôi đã nâng niu chiếc áo này mấy năm trời. Mỗi lần đi đâu, tôi đều nơm nớp lo sợ nó bị giặt mất, nên tôi vẫn luôn dặn dò cả nhà không được động vào.

Cẩn thận như thế, nhưng mà mọi thứ cuối cùng cũng chẳng được như ý.

Năm tôi ra trường, ở một tháng cuối cùng, tôi đã đưa cho mọi người trong đội chiếc jersey đỏ, là đồng phục đội của chúng tôi. Mọi người đều ký, chỉ riêng một người không chịu ký. Khi đó tôi nghĩ rằng, liệu có phải vì mọi người cùng ký, nên người đó mới không thích không? Mấy ngày sau, trường phát Lưu Niên 94, là quyển kỷ yếu khối hàng năm, khóa của tôi là khóa thứ 94 của trường. Vì trước đó đã nghĩ như vậy, nên lúc nhận được, tôi đã đưa cho người đó ký đầu tiên, cũng nói thẳng nếu người đó không ký, thì sẽ không có ai ký lên đó nữa.

Kết quả người đó vẫn thực sự không ký. Dù chẳng hiểu lý do, nhưng tôi cũng rất giữ lời, không đưa thêm một ai nữa. Quyển Lưu Niên với hai trang ký tên cuối cùng đã được bỏ trống như thế. Nói không buồn thì không phải, làm sao có thể không buồn được, nhưng tôi chưa bao giờ muốn cưỡng ép ai làm điều mà họ không muốn cả, nên nếu người đó không muốn ký, thì đành thôi.

Cũng đành thôi.

Người đời hay dạy, lùi một bước để tiến ba bước. Chẳng biết người đó có phải thấm lời dạy này không, hay chỉ vì xúc động nhất thời, nhưng vào ngày bế giảng, người đó đã ôm lấy cánh tay tôi, đặt lên đó một vết son hồng. Vết son đó, thực sự đã bù đắp cho cả năm cuối cấp của tôi, nhưng cuối cùng nó lại bay mất theo một cách nhạt nhẽo như vậy.

Tôi ngẩng đầu bật cười, đóng sập cửa phòng. Lúc này, tôi chẳng muốn đôi co với ai nữa. Mất rồi thì thôi. Mất rồi, thì coi như ông trời bảo tôi phải quên người đó đi cho lành, mất rồi thì sau này đỡ phải giữ gìn nữa.

Mất rồi, thì coi như duyên mình tận tại đây đi.

Sau đó tôi cũng để chiếc áo ở đó thật, chẳng còn chạm vào nữa. Tôi không chấp nhận được việc chiếc áo đó bị giặt đi như vậy, không chấp nhận được việc một thứ quan trọng lại bị động vào lúc tôi vắng mặt. Tôi ghét cảm giác bất lực chẳng thể làm gì hơn, vì tôi không thể đem chiếc áo đó trả về tình trạng ban đầu nữa.

Dù muốn hay không, tôi vẫn phải chấp nhận, thứ cuối cùng, và duy nhất người đó để lại cho tôi đã tan biến. Điều này giống như một chậu nước lạnh dội vào đốm lửa tàn vì gặp gió mà đang muốn bùng lại.

Hẳn là tất cả đều muốn tôi quên đi, không muốn quên cũng phải quên, không đành quên cũng phải quên. Mà đang muốn nhớ lại ấy hả, ông trời đã dùng việc đó, cho tôi một đáp án rõ ràng.

Là không.

Tôi thay ra một bộ quần áo thoải mái, ngả người xuống giường, muốn nghỉ ngơi để làm dịu lòng mình đi. Đương nhiên, tôi vẫn không quên mở điện thoại để lại một tin nhắn.

"Tui về tới nhà rồi nha, không phải lo đâu. Ngủ cái đã nhe."

Tin nhắn từ Hoàng Châu gửi đến:

"Oki, nghỉ ngơi đi nhé. Khi nào dậy thì nhắn tui sau."

Nhận được tin nhắn, tôi khẽ cười, thả biểu tượng trái tim. Châu lúc nào cũng quan tâm tôi như vậy. Dù tính cách có phần khô khan, nhưng luôn biết cách để tôi có thể cảm nhận được sự chân thành ấy. Tôi và Châu biết nhau từ ba năm trước, khi đó tôi mới sang Anh học đại học, còn Châu kém tôi một tuổi, là một học sinh A-Level. Tuy không học chung, nhưng vì thời gian nhập học trước sinh nhật tôi nửa tháng, nên trường đã xếp cho tôi ở ký túc cho "trẻ" dưới 18 tuổi. Chúng tôi tình cờ được xếp ở chung một tầng. Lúc đó tôi cảm thấy thật may mắn, vì học sinh Việt Nam ở thành phố này rất ít, mà nếu có, thì mọi người cũng ít ở trong nội viên trường. Hẳn là phải có duyên lắm chúng tôi mới được xếp cùng nhau như thế. Tính Châu hướng nội lầm lì, lại hay ngại, chúng tôi hay gọi đùa là "anti social", vậy nên ban đầu, tôi đã tưởng rằng Châu ghét tôi. Qua vài cái hiểu lầm, cuối cùng chúng tôi cũng hiểu lòng nhau. Châu vì thế đã trở thành bạn chung phòng với tôi trong ba năm dài, cũng gần như là người bạn duy nhất của tôi trong thời gian cô độc ở Anh.

Trên danh nghĩa là bạn chung phòng, gọi cách khác, Châu là người yêu tôi.

Tôi khép mắt cố gắng thở đều. Thân thể chưa khỏi bệnh, quả thật bây giờ tôi chỉ muốn ngủ một chút. Tôi đã mơ một giấc mơ đẹp, dù tỉnh dậy tôi chẳng còn nhớ rõ, nhưng tôi biết nó đẹp, bởi vì tôi đã mỉm cười. Tất nhiên, cảm giác hoảng sợ và tồi tệ quen thuộc cũng kéo đến theo.

Trong mộng, tôi lại lần nữa gặp một người tôi không nên gặp. Cũng lâu lắm rồi, người đó mới lại bước vào trong mộng của tôi. Mỗi lần như thế, tôi đều tỉnh dậy trong nỗi sợ hãi mơ hồ, sợ rằng mình lỡ miệng gọi tên một người khi đang nằm cạnh người khác.

Có lẽ vì lần này tôi đã về nhà, đã chỉ còn một mình, nên tôi mới dám mỉm cười.

Đương nhiên, người đó không phải là Hoàng Châu, không phải người yêu tôi.

Người đó là gì của tôi nhỉ nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Chẳng có một danh từ nào thích hợp có thể miêu tả chính xác mối quan hệ của chúng tôi trong mọi thời điểm.

Nếu bắt buộc phải gọi, tôi sẽ gọi người đó là em.

Đúng thế.

Là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt