chương 10
Sau khi lao ra khỏi nhà Khiết Băng nó chạy như 1 tên điên mặc xe trên đường mà cứ chạy.Chạy đến khi trời mưa lúc nào nó cũng không hay.Về đến nhà trọ nó lao vào phòng đóng sầm cửa lại mặc nguyên bộ đồ ướt nhốt mình trong đó khóc nức nở.
-Hân...Hân mở cửa ra đi...tao biết mày trong đó.Mày đừng tự nhốt mình được không?
Sau khi cả ngày không thấy nó đi học, gọi điện cũng không nghe máy.Nhi lo lắng sau khi tan học chạy ngay tới nhà trọ tìm nó.Nhưng gọi hoài nó cũng k chịu ra mở cửa.Nghi là nó và Khiết Băng có chuyện nên gọi điện cho Khiết Băng.Gọi điện cho cô vì cô sỉu vẫn chưa tỉnh nên Lâm Nhất Trung nghe máy nói mới biết cô và nó chia tay.Làm cho Nhi càng lo lắng hơn,sợ nó có chuyện,nhưng gọi mãi nó cũng không chịu ra.Đành báo cho Khả Minh chị hai nó.Bên ngoài Nhi thì ra sức đập cửa,Bên trong thì nó ngồi bệt xuống sàn co hai đầu gối lên.Khoanh tay để đầu gục xuống mà khóc.
-Hân nhi...mở cửa cho hai....có chuyện gì em vẫn còn có hai mà.Em cứ nhốt mình như vậy có giải quyết được gì đâu....nghe chị mở cửa ra...Hân mở cửa cho hai...Hân nhi..
Sau khi nhận dth Khả Minh lập tức chạy tới.Nhưng nó vẫn chưa chịu ra ngoài.Nên Khả Minh tiếp tục gõ cửa,nhưng k nghe tiếng phản hồi đành gọi báo cho mẹ cô pk.Vì cô pk nó chỉ nghe lời mẹ cô nhất.Thế là 1 lúc sau bà cũng tới.
-Hân nhi.Là mẹ đây,mở cửa cho mẹ đi com...
-Mẹ....
Nó nghe tiếng mẹ nó nên bừng tỉnh chạy toan ra ngoài mở cửa cho bà.Rồi lao vào ôm bà, một nơi nó có thể ngã lòng nhất lúc này.
-Mẹ...con đau lắm.😭
-Mẹ đây...ngoan...nín đi.
Trần Kim Tuyết đau lòng ôm đứa con gái bé bỏng vào lòng dỗ dành. Trước mặt bà đứa con gái vui vẻ ngày nào hôm nay lại tàn tạ,tóc tai bù xù, mặt mày lem luốt vì nước mắt, 2 mắt đỏ hoe còn sưng lên vì khóc mà trong lòng xót xa.
-Hân nhi...sao con nóng vậy...Hân.Đừng làm mẹ sợ...Mau đưa nó đến bệnh viện.
Bà ôm nó trong lòng cảm nhận đx người nó đang rất nóng thì nhìn lại thấy nó đã ngất lịm.Bà hoảng sợ kêu Khả Minh lấy xe.Còn bà cùng Nhi dìu nó ra xe đưa đi bệnh viện.
Sau khi được đưa đến bệnh viện thì nó cũng được bác sĩ khám rồi ngủ 1 giấc. Khi nó tỉnh giậy cũng đã là ngày hôm sau.Nó tỉnh lại thì nhớ tới cô lại tiếp tục khóc.Mẹ nó đi từ ngoài tay cầm bịt cháo bước vào thấy nó khóc thì chạy lại bỏ bịt cháo lên bàn ôm nó dỗ dành.
-Hân nhi ngoan nín đi...Nghe mẹ nói,mẹ không rõ chuyện con và cô Khiết Băng gì đó như thế nào.Nhưng ta chỉ nói cho con biết,chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó.Nếu con và cô ấy có duyên nợ dù có ra sao vẫn là của nhau thôi.
-Mẹ...mẹ không trách đứa con hư này sao?
-Đứa con ngốc này...con là đứa con ta mang nặng 9 tháng 10 ngày.dù con có ra sao thì con vẫn là con của mẹ.
-mẹ...con xin lỗi...
Nó ôm bà khóc thật to.Khả Minh đến cùng bà cũng không kiềm nước mắt mà ôm bà khóc theo.Cả ba ôm nhau như vậy trong khi một đứa nhóc đang đau lòng cho con bạn thân mình đứng ngay cửa cũng trực tràng nước mắt.
-Hân...con ra ngoài cũng lâu rồi.đến lúc về nhà rồi đó.
Mẹ nó bên cạnh nó suốt ngày hôm đó.Nghe hết tâm sự của nó.Bà cũng nhớ tới căn phòng trọ rồi suy nghĩ tới tâm trạng nó hiện tại.Nên cũng ra yêu cầu để bà có thể chăm sóc nó tốt hơn.
-vâng.
Bên phía Khiết Băng.Sau khi ngất sỉu cô cũng nghỉ 2 ngày để lấy lại bình tĩnh mà tiếp tục công việc.Nhưng khi quay lại dạy thì không thấy nó đâu cả.cả tuần nó không hề đến trường.Giấy phép thì chỉ bảo là nó bệnh.Nhưng bệnh suốt 1 tuần thì cô rất lo lắng không biết nó có chuyện gì không?.Ngồi đoán mò rồi lo lắng cũng không được.Nên cô lấy hết can đảm tìm Nhi hỏi thăm nó.cô biết Nhi cũng đang rất ghét cô đã làm bạn thân cô bé đau khổ.Nhưng nếu không hỏi thì cô không yên tâm.
-Nhi....
Thấy cô tiến lại đứng trước mặt mình.Nhi cũng đoán ra cô muốn hỏi gì, không thèm nhìn cô lên tiếng trước.
-Cô không cần lo, ngày mai Hân nó sẽ đi học lại.Nhờ ơn cô nó đã có 1 tuần nghĩ dưỡng trong bệnh viện.
-Em nói sao?.Hân ở bệnh viện.Em ấy bị làm sao?
-Nó bị sốt cao, hên là em và mẹ nó phát hiện nên đưa đến bệnh viện....không còn gì,em xin phép.
Nhìn nét mặt Khiết Băng có vẻ lo lắng nên nó cũng mũi lòng nói cho cô biết.Sau đó cũng rời đi.
Hôm sau như lời Nhi nói nó quả thật đi học lại.Nhưng là với cái xác không hồn.
-Cả lớp
-Ngồi đi
-(em sao thế này?sao lại phờ phạt như thế, mày đã làm gì vậy Khiết Băng?.)
Cả tiết cô chỉ quan sát nó,ánh mắt buồn rười rượi nước mắt cũng rưng rưng.Nhìn nét mặt xanh sao của nó mà đau lòng.Nhi ngồi ở dưới cũng thấy tất cả cũng nheo mày khó hiểu.Nhìn sang nó thì cả tiết nó không nhìn cô chỉ cuối đầu chép bài 1 tuần vừa qua, gương mặt hốc hát,đôi mắt buồn.nụ cười cũng biến mất.
-(rốt cuộc hai người có chuyện gì?)Nhi đâm chiêu suy nghĩ.
Ra chơi
-này!!! đi canteen với tao không?
-không.mày đi đi...tao muốn ngủ.
Nó xua tay rồi gục xuống bàn.
-đi.sáng giờ mày có ăn gì đâu.Đi,tao mua bánh mày ăn.
-Tao chỉ muốn ngủ.
Nhi thấy nó cứ như vậy không ổn nên cố gắng lôi tay nó đi.Nhưng cố mấy cũng vô ích.Nó cứ ù lì 1 chỗ,nên Nhi cũng đành chịu thua.
-.....(Nhi lắc đầu lo cho con bạn)
Nó cứ như vậy suốt 1 tháng.Kể từ ngày nó về nhà mẹ ở,tâm trạng cũng không khá hơn.chỉ là tỏ ra vui vẻ để mẹ cô không lo lắng.
Tiết Toán
-alo.con nghe vú ơi.
Nó đang đi vệ sinh thì điện thoại trong túi rung lên.Nhìn vào màn hình thì bất ngờ đó là số điện thoại bà vú.Lo lắng có chuyện không lành nên vội bắt máy.
-Nhị tiểu thư....Bà chủ...
-Mẹ con..mẹ con bị sao?
-bà chủ nhập viện cấp cứu rồi.
Đầu dây bên kia bà Vú đang hốt hoảng nói giọng run rẫy.
-Sao? vú nói sao? Mẹ con nhập viện.....ở bệnh viện nào vậy vú.
- bệnh viện Central.
-được con tới ngay.vú gọi điện báo cho hai đi.
Chân tay nó như mất cảm giác nhưng không cho phép mình gục ngã nó cố gắng giữ bình tĩnh giữ máy trả lời.Sau đó nó cúp máy rồi chạy vào lớp hốt tất cả tập trên bàn một cách vội vả.
-Mày sao vậy?
Nhi thấy nó hốt hoảng mặt mày tái mét đến mứt không quan tâm là đang trong tiết học mà hiên ngang dọn cặp sách như vậy nên lo lắng hỏi từ sau lưng.
-Mẹ tao có chuyện rồi.tao phải về đây.
Nói rồi nó ôm cặp chạy ra cửa trước sự bất ngờ của cả lớp.Cô thì đứng hình không biết nó bị làm sao lại hốt hoảng như vậy?Nhìn Nhi thì Nhi trầm ngâm nhíu mày đang suy nghĩ gì đó làm tăng sự lo lắng của cô hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com