Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Hôm sau.khi đang lê cái thân tàn tạ vào sân trường. Nó thấy cô đang đi ngang nó tiến về phòng giáo viên.
Hôm nay cô xinh nga.áo sơ mi trắng.quần tây.thêm làn da trắng nõn.tay áo săn lên tới khuỷu tay.lộ ra cánh tay trắng ngần.nó nhìn qua.rồi thở dài.
-hôm nay không có sức ngắm nổi nữa rồi. Đúng là tiền có thể giết chết người mà.
Nó ngao ngán bước lên lớp.vừa đến lớp.Nó đã nằm bẹp ra bàn
-Này mày sao vậy? Tối qua không ngủ à.😪

Nhi Nhi lo lắng ngồi quay ghế đối diện nó.lắc tay nó gặn hỏi.

-Chứ...gì... nữa.

Nó trả lời uể oải từng chữ.nhưng không thèm nhìn đứa bạn thân mình 1 cái.cứ gục xuống bàn mà nằm.

-Mày đừng nói với tao hết tiền đi ăn trộm luôn nha 3.

-mày khùng à. Tối qua phải đi làm chạy tiệc cưới đến 12h mới xong.1h mới về tới nhà. Còn phải ngồi chép bài hôm bữa nữa.4h sáng mới chợp mắt được.

- Haizz. Còn 10 phút nữa mới vô học chợp mắt tí đi.

Nhi vuốt vuốt nhẹ tóc nó.Nhìn con bạn đừơng đường là 1 đại tiểu thư mà phải đi làm khổ cực.mà lòng xót xa không kém. Nhưng cũng không biết giúp như thế nào.

-Cả lớp đứng

Tiết đầu là của Khiết Băng.cô bước vào lớp với vẻ mặt như mọi ngày, không cười,như 1 tảng băng di động.cô thấy nó nằm dài trên bàn nhưng vẫn ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống.

-Hân Hân.dậy.mau....mau.cô tới rồi kìa.😯

Nhi Nhi thấy Khiết Băng đang tiến đến bàn nó.thì lây lây con heo đang say ngủ kế bên dậy.

Khiết Băng thấy nó ngủ cũng không muốn mới sáng sớm làm không khí lớp căn thẳng. Nên nhẹ nhàng lấy tay lay lay nó dậy.

-Để yên nào.

Đột nhiên Nó nắm chặc bàn tay cô rồi đưa xuống dưới mặt kê lên ngủ.(chỉ là nó nghĩ tay đó là của con bạn thân nó thôi :))  )

Lâm Khiết Băng 1 phen ngỡ ngàng.nhìn chằm chằm con người đang nằm trên bàn dám làm vậy.trước giờ chưa ai dám làm như vậy với cô.
Đám học sinh cũng 1 phen đứng tim. Vì hôm nay Tiểu quỷ của lớp chán sống dám nắm tay cô giáo Băng lạnh lùng nhất trường kê lên ngủ tỉnh queo.mà lo sợ dùm cho nó.

-Lưu Khả Hân...em dậy cho tôi mau.

-Á...Á đau...đau.ĐỨA NÁO CHÁN SỐNG DÁ.... a.cô Băng.

Lâm Khiết Băng nhéo lổ tay nó kéo lên.Nó đau quá không còn biết trời trăng gì hết la toán lên ôm lổ tai đang đỏ dần lên. Rồi khựng lại khi biết người nhéo nó là cô Băng. Bỗng khi nhìn cô ở cự li gần tim nó đập nhanh một nhịp. (sao khó thở vậy nek )

-Em vừa mới ns gì.

Cô nhíu mày nhìn nó.

-dạ.em tưởng...
Nó cúi rầm mặt trả lời k dám nhìn cô.

-ra ngoài.

-(ra thì ra.sí tôi sợ chắc. Axì đau quá.)

Nó bước ra.không quên quay lại lườm Nhi Nhi 1 cái như trách móc.

-Nhi cậu dám không kêu mình. Ra về cậu biết tay tôi.

Hết tiết.cô bc ra.nhìn nó rồi ns.
-ra chơi lên phòng giáo viên gặp tôi.

-vâng.

-Này này...mày giận tao à.

-....

-Tao có kêu, mk m koa chịu dậy đâu.Thôi...ha ra chơi tao mua bánh mày ăn nha.đừng có nhăn nhó nữa.
***
RA CHƠI.

Nó lót tót lên phòng giáo viên.

-Tưởng ra chơi được ngủ.ai dè còn bị cô ta phá đám nữa.

- Nhưng sao mình không thể ghét cô ta nhỉ? Chắc liệt dây thần kinh ghét rồi thì phải.

Cốc cốc. 

- Vào đi

Nó nhìn người con gái trước mắt bây giờ mới nhìn kĩ tóc cô màu hạt dẻ hơi uốn không xả dài mà buộc nhỏng lên. mái lưa thưa trước trán một ít. khuông mặt thanh tú, đôi môi hồng sống mũi cao. làn da trắng nõn. thân hình vừa người không quá gầy. Bất giác nó đứng hình hồi lâu.(sao tim đập nhanh vậy? khó thở quá. ôi chết mất)NÓ ôm ngực trái gán gượng.

Nghe bước chân bước vào mà không thấy lên tiếng. Cô hỏi :

-Biết tại sao tôi kêu em lên đây không?

-Em nghe tôi nói gì không?.... Lâm Khả Hân.

Không thấy ai trả lời hồi lâu.cô buông sấp giấy tờ xuống ngướt nhìn nó.

- Dạ..em ...

- Em đi học không chọc ghẹo bạn thì nói chuyện trong giờ học, giờ là ngủ trong tiết của tôi, còn dá...

Nói đến đây Khiết Băng nhớ lại hình ảnh bàn tay mình bị con bé trước mặt kê làm gối ngủ. thì mặt nóng gan. bất giác đỏ lên. Nên thẹn quá hóa giận.

- Viết bản kiểm điểm cho tôi có chữ kí phụ huynh. Viết phạt 100 lần câu " Em sẽ không ngủ trong giờ học nữa" nộp cho tôi vào ngày mai. giờ thì về lớp đi.

- Cô....cô...em viết kiểm điểm cũng được. nhưng không cần chữ kí phụ huynh được không cô.

Nó chạy lại lấy tay nắm tay cô một nữa lay lay. Đưa vẻ mặt cún con ra nài nỉ. Lâm Khiết băng lúc này mặt càng ngày càng đỏ lên. Nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng vốn có. Nhìn chằm chằm bàn tay nó đang cứ tự nhiên nắm lấy tay mình mà lây.

-Buông ra... Về viết thêm 100 lần " từ nay em không dám nắm tay cô giáo Băng nữa"  

-hả..

Nó nghe cô kêu buông ra sắt lạnh nên cũng nhìn lại tay mình đang làm gì.( ơ sao tự nhiên mình nắm tay cô ấy? sao mặt nóng quá thế này? Mình bị bệnh rồi sao?)

- còn không mau về lớp.

-vâng.

Nó quay về với vẻ mặt không nào không đỏ hơn. Về đến lớp thấy Nhi đang ngồi nó từ lâu.

- Mày đi đâu cả buổi vậy. tao mua bánh cho mày rồi này.

... nó không nói gì. trong đầu một thứ phim tua chậm lại.từng khoảng khắc nó chạm tay Khiết Băng. đến hình ảnh lúc cô làm việc vẻ đẹp thế nào. Nghĩ đến đây mặt mày nó ửng đỏ. tim đập loạn xạ cả lên.

Tối về căn phòng nhỏ hẹp của mình tắm xong nó chán chường ngồi lên bàn viết kiểm điểm.

cốc cốc.nhìn đồng hồ cũng 8h tồi.

-ai lại đến giờ này vậy trời.

-tèn ten. tao mua cho mày nek. còn nóng đó.

Đó là Nhi.nó vừa cười vừa đưa ra nguyên bịt phở trên tay còn nóng hỏi. Rồi bước vào phòng.

-sao biết tao chưa ăn mà mua đem qua vậy?

- Thấy điệu bộ mày sáng nay là tao biết mày hết tiền sài rồi. Định ăn mì gói nữa à.

Nhi vừa nói vừa quay vào nhìn cái bếp ở góc phòng đang còn 2 gói mì chưa khui.

- hi...chứ biết ăn gì giờ. tao không muốn xin tiền ông ấy.

- haizz. mà mày đang làm gì á.

-viết kiểm điểm cho cô giáo xinh đẹp đây. còn có chữ kí nữa mới đau chứ.

-tội vậy. Mà tao thấy cũng lạ. cô mới về mà mày với cô đã đối đầu nhau rồi. Không biết có mắc nợ gì kiếp trước không ha.

Nhi cười gian tà nhìn nó đang loai hoai vào bếp lấy tô ra đựng phở.

- Tao không ghét cô ấy.chỉ thích chọc thôi. còn cô ta tối ngày kiếm chuyện với tao quài.

-thôi ăn đi. hồi nguội giờ.tao cũng về đây.còn bài ngày mai chưa coi nữa.

-uk.cám ơn mày nha Nhi

-bye.

Ăn xong nó chép phạt đến khi xong thì nhìn đồng hồ cũng 3h rồi. Bụng lại kêu đói. quay ra nấu gói mình tôm ăn xong lăn lên ngủ.

6h sáng

- A nhị tiểu thư đã về. Phu nhân ơi!!! tiểu thư về rồi.

- chào vú. con nhớ vú quá

Nó ôm chằm bà vú như khi còn bé bà vẫn hay ôm nó mỏi khi nó tan trường về.

-con bé này. lâu quá không gặp sao ốm thế con. vào nhà đi phu nhân đang đợi con đó

-vâng ạ

- Con nhóc con nay biết về thăm ta nữa sao?. Ngồi xuống ăn sáng với ta.

Trần Kim Tuyết mẹ nó.người phụ nữ hiền từ, đoan trang và là người phụ nữ bị chính cha nó đan tâm từ bỏ suốt 3 năm qua để đi theo một con đàn bà khác. điều này làm nó hận ông. và khiến nó không thể sống chung 1 căn nhà với ông được.

- Mẹ...con nhớ mẹ quá à

Nó nhào tới ôm choàng qua cổ mẹ nó nũng nịu như hình ảnh nó còn khi bé vậy. Với bà nó chưa bao giờ lớn cả. vẫn là đứa con nít ngày nào bà còn bế trên tay.

- Nhớ sao không về ở với ta.

Bà xoa xoa đầu nó

-mẹ cũng biết con muốn tự lập mà. À mẹ yêu dấu của con ơi. kí dùm con tờ giấy này nha.

Nó buông bà ra vừa đưa tay vào cặp lấy 1 tờ giấy ra.nó chìa bản kiểm điểm trc mặt mẹ nó như vô tội.

-BẢN KIỂM ĐIỂM... con lại quậy phá gì ở trường à.

Trần phu nhân nhiếu mày một cái.

- dạ không.chỉ là con ngủ gục bị cô bắt được thôi.hihi

Nó ra vẻ vô tội gãy gãy đầu cười hì hì.vì biết mẹ nó dù thương nhưng cũng không thích nó quậy phá ở trường.

-haizz.con cũng nên trưởng thành đi.ta không thể lúc nào cũng bên con chăm sóc con được. đừng quậy phá nữa. Nếu không còn ta ai sẽ găn dạy con đây. 

Bà nói như vậy vì bà biết bệnh tình của mình không cầm cự lâu được. nhưng lại không muốn cho đứa con bé bổng của mình biết làm nó đau lòng.

- mẹ. mẹ sao thế. mẹ sẽ mãi ở bên con mà. đến khi con có gia đình cũng vậy. Con vẫn ở bên mẹ.

- con bé này. không lớn được mà.
Bà lắc đầu nhìn nó vì thấy nó cứ ngây thơ như vậy

- thôi ăn đi.rồi đi học

-vâng.

ăn xong nó từ biệt mẹ nó phóng xe đạp chạy đến trường. Bà nhìn theo mà ánh mắt đượm buồn.bà vú cũng thấy thế mà rơi lệ chưa xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com