chương 3
Đến trường nó chạy thẳng vào lớp.
-Này...nay tâm trạng tiểu quỷ của lớp ta nay tốt nhỉ. Chép ngũ âm chân kinh cho sư tỉ xong chưa? Cho mựơn đọc cái coi.
-Xí.xong rồi. Chỉ là lâu rồi tớ mới ăn cơm với mẹ nên vui thôi. Coi gì mà coi.cũng chữ thôi mà coi cái gì.
-coi tí...AHAHA. CÁI GÌ...từ nay em không dám nắm tay cô giáo Băng nữa.trời ơi lần đầu tiên tớ thấy chép phạt kiểu này à nha.
Nhi Nhi vừa giựt sấp giấy trong tay nó liền lật lật ra đọc rồi nhìn lại 1 dòng chữ mà k nhịn được cười.Liền cười lớn.
***thục nữ chút nào
-hừ.đưa đây. Cô ta bắt tớ viết chứ bộ.
Nó liếc Nhi Nhi 1 cái. Rồi giựt sấp giấy lại, xếp ngăn nấp bỏ vào học bàn.
Ra chơi.Nó cầm sấp giấy phạt chạy te te lên phòng giáo viên.chắc nay là ngày nó không có tiết Toán nên có hơi muốn gặp người đẹp 1 tí. Vừa chạy đến gần thì thấy một nhóc con lớp kế bên.trên tay đang cầm gì đó giống hộp quà đang đứng trước cửa phòng của Khiết Băng lữơng lự không dám vô.Trong lòng dâng lên 1 cảm giác khó chịu. Nhưng vẫn nép 1 bên rình xem thằng nhóc đó làm gì. Nhưng qua 5 phút chán nãn không động tĩnh. đang định bước đến thì Khiết Băng vội mở cửa làm nó một phen giật mình tiếp tục nép vào một góc. Hai người nói gì rồi thằng bé vội đưa hộp quà nhét vào người cô chạy đi. Nó hơi bực ngẫm nghĩ ( thằng nhóc đó làm vậy là sao?. Cô ấy cũng nhận sao ? ) dẹp mọi thứ qua một bên nó tiến thẳng đến phòng cô.
cốc cốc
-Vào đi
-Em mang bài phạt lên nộp.
- Để đó đi. Rồi về lớp
Nó nhìn chằm chằm vào cái hộp màu xanh rồi hàng loạt những câu hỏi hiện ra.
-(Thằng đó sao lại tặng quà cho cô Băng? Sinh nhật?->không.Ngày nhà giáo?->càng không.Tỏ tình?-> cũng có thể. KHOAN. tỏ tình?. WTF? vậy trong cái hộp đó là gì ?.)
Lúc này con mắt nó mở to hết cỡ.trong người dâng lên 1 cảm giác khó chịu đến nghẹt thở.
Sau khi đấu tranh tư tưởng 1 hồi lâu.Nó như đang không kiểm soát sự khó chịu trong người từ từ bước tới bàn Khiết Băng.
- Tôi bảo em về lớp mà.
Cô thấy lâu quá mà cái bóng trước mặt không đi ra ngoài. Liền ngướt lên nhìn thì thấy nó đang thẫn thờ nhìn chằm chằm vào cái hộp. Liền chộp lấy cái hộp cất vào trong ngăn kéo
- E...m xin ...lỗi.
Nó hoản hồn với hành động của cô rồi vội bước ra ngoài.
-Má ơi!!! mình vừa định làm gì vậy. Tò mò là hại cái thân. Người ta tặng quà cho cô ta mày khó chịu cái gì vậy Hân? Không ổn rồi mình dạo này có bệnh lạ rồi.
Nó nghĩ thầm trong đầu rồi chạy một mạch về lớp với vận tốc bàn thờ.
- Này Này.... mày không sao chứ? làm gì chạy như ma đuổi vậy?
- Tao kể mày nghe.
Nó ngồi tường thuật lại hết câu chuyện cho Nhi Nhi nghe.
- Cái gì? tỏ tình á? Thằng đó cũng biết lựa người nhỉ? mà kệ đi có phải chuyện của cậu đâu mà suy nghĩ cho mệt não.
- Cái con này.axiss..bởi vậy tớ mới chạy về nek. Khó chịu mà còn gặp cậu nữa
Nó đưa cù chỏ lên miệng méo qua 1 bên tính thục cho Nhi 1 cái.
- Này... Đừng nói với tớ....
-Không. Không bao giờ.
Như hiểu ý của Nhi nó liền chối phanh đi.
- uk.. nếu vậy tốt. Đừng nghĩ nữa...học đi.
Những tiết tiếp theo nó không tài nào tập trung được. Cứ tự suy nghĩ tìm hiểu đáp án cho bản thân. Nhưng rồi nó sua đi tan biến sao một trận Liên quân với Nhi Nhi trong tiệm nét tới 8h tối.
- Sảng khoái thật. Chưa bữa nào chơi vui như hôm nay.
- Phải đó. Bụng tớ mở cờ rồi này.
Vừa nói Nhi vừa xoa xoa cái bụng.tỏ vẽ tội nghiệp đòi ăn.
- Thôi ăn gì đi rồi tớ đưa cậu về.
-ok.yêu cậu nhất.moazzz
-axisss.nước miếng không.
Nó với tay lau má ngay vị trí Nhi vừa hun nó xong
Ăn xong nó đưa Nhi về rồi chạy về sau. Dù là ra ở riêng nhưng nhà Nhi cách nhà trọ nó cũng không quá xa.
3h sáng. Một con heo đang say giấc với một giấc mơ đẹp là đi đến trường học đang tung tăng tung tăng đến giữa sân trường nghe tiếng nói quen thuộc của con bạn chí cốt.
-Hân Hân cô Băng đang đx tỉnh tò kìa.Là thằng lớp trưởng lớp kế bên à.
-Cũng không sao. Cô Băng còn trẻ thằng kia học giỏi nhất khối nữa mà. Quen nhau cũng xứng.
Một đám học sinh đang đứng trong sân xầm xì.
Nó quay mặt qua bắt gặp hình ảnh cô Khiết Băng xinh đẹp của nó đang bị thằng kia nắm chặt tay. Thằng nhóc quay qua nhìn nó cười rồi nói 1 câu cô ấy là của tao.
-KHÔNG ĐƯỢC.ho...hơ...hơ Gặp ma rồi. gặp ma rồi
Nó giật mình la làng lên mồ hôi đầm đìa. vừa thở phì phò lấy lại oxi. Lau đi mồ hôi cũng không tài nào dám nhắm mắt ngủ vì sợ thấy cảnh vừa nảy trong mơ nên đành thức tới sáng.
- Hân Hân....
- Mày không nghe tao gọi sao?.... Hân
Nhi Nhi thấy vậy vịnh vay nó nhẹ gọi tên nó thêm một lần
- HẢ.
Bây giờ cái xác của Lưu tiểu thư mới 3 hồn 7 vía về lại. Đưa vẻ mặt ngơ ngác không chút sinh lực nhìn con bạn chí cốt trước mặt.
- ôi trời... mày sao vậy?
Nhi một phen giật cả mình khi nhìn thấy khuôn mặt nó giờ là hai con mắt đen thâm quần cùng với vẻ mặt phờ phợt của nó.
-đâu...đâu có sao.
Nó vẫn giữ nguyên cái mặt ngơ ngát xua xua tay trả lời rồi từ từ bc đi.
- Vậy chứ sao 2 con mắt mày như con gấu trúc vậy?
- tối qua thấy ác mộng.
-mày thấy gì ?
Nhi tò mò ác mộng gì có thể khiến 1 tiểu quỷ không sợ trời không sợ đất thành ra như thế.
-Tao thấy....thấy con heo háo sắc bắc cóc thần tiên tỷ tỷ.
Hai mắt nó như mở to hơn nhớ lại chuyện tối qua. Liền quay nhìn xung quanh coi có gặp Khiết Băng hay không.
- hả...là sao?
Nhi nheo mày chẳng hiểu con bạn mình đang nói gà vịt gì.
- đừng hỏi nữa. để tao bình tâm đi. Amen.
-Con này...Lại khùng nữa rồi ak...
-Cả lớp đứng.
Khiết Băng bước vào lớp hôm nay khác mọi ngày là mặc tong đen hoàn toàn từ trên xuống dưới ngoại trừ cái áo sơ mi ở trong là xanh ra thì không còn gì là không màu đen cả. Đi kèm khuyến mãi thêm là một vẻ mặt không bao giờ cười.
Cả một tiết nó không dám nhìn Khiết Băng. Vì bận mãi suy nghĩ về giấc mơ tối qua. Rốt cuộc tại sao nó khó chịu cả trong mơ khi Khiết Băng gần một người nào đó khác giới. Nó vò đầu bức tóc ngồi gặn suy nghĩ...suy nghĩ mãi không thông. Mọi việc được cắt đứt khi một tiếng nói vang ên.
-tuần sau chúng ta sẽ tiếng hành kiểm tra 1 tiết toán. các em nhớ học bài.
Nói xong cô cũng bước ra khỏi lớp. Cũng không quên nhìn lại cô gái cả tiết không nhìn cô thơ thẩn như mọi ngày mà hôm nay chỉ cúi đầu rồi suy nghĩ gì mà vò đầu bức tóc. Về đến phòng cô cũng suy nghĩ mãi nhưng không tìm ra được một đáp án thích hợp nên đành cho triệu hồi nó lên.
Vừa vào phòng nó nhìn giáo dát tìm hộp quà hôm qua.
- em tìm gì?
- hộp quà hôm qua
- Để làm gì?
- Tại thằng đó là bạn trai của bạn em. nên em muốn biết nó tặng gì cho cô.
(Ý sao tự nhiên mình phải nói láo thế)
- tôi không biết.
- sao cô không biết?
- tôi nhờ người trả lại rồi.
- thật sao.
- tôi người lớn nói láo em làm gì?
-hihi. vậy em an tâm rồi.
- An tâm???
(Cô nhíu mày 1 chút. Tại sao mình k nhận quà của ng khác tiểu quỷ này lại an tâm cơ chứ )
- à thì em có câu trả lời cho bạn em rồi.
-Còn gì không cô? em về lớp ạ.
- uk về đi.
-í mình quên hỏi rồi...Kệ đi quan tâm quá làm gì?
(Từ khi nào mình lại đi ns nhiều vs nhóc con đó v chứ.Sao phải trả lời những câu hỏi con nít đó....Omg..bị sao vậy nek,)
Nó hí hửng chạy về lớp. Nhưng rồi tự hỏi sao mình tự nhiên vui vì điều đó chứ. Cứ tình hình này mình sợ mình bị bệnh mất. Đi khám bác sĩ mới được.
-ALo hai hả. em muốn khám bác sĩ. hai đi với em nha.
-uk. Vậy tan trường hai sang rướt em nhé.
(Lưu Khả Minh chị hai nó. Đại tiểu thư Lưu gia. Đang học kinh doanh năm nhất ĐH J )
- vâng ạ.
Lúc tan trường một chiếc xe hơi sang trọng màu trắng đậu phía bên kia đường đối diện trường. Nó chạy tới ôm chị hai nó rồi bước vào trong xe. Xe chạy đi một khúc thì hai nó lên tiếng.
- Sao lại khám bệnh. Em không khỏe chỗ nào à.
-dạ.Ở đây ở đây nữa....huhu
Nó vưa ns vừa chỉ vào đầu và tim mình.
-hả. sao bị ở đó.kể hai nghe triệu chứng xem nào.
Minh Minh thắng xe vào 1 góc đường. Lo lắng tra hỏi nó.
-um....bệnh này nguy hiểm ak nha.
Minh Minh vừa ns vừa vuốt cằm.tỏ vẻ lo lắng.
-thiệt sao hai. Hai biết em bị gì sao ?
Nó 2 mắt rưng rưng nhìn Minh Minh đầy sợ sệt.
-bệnh này ngta bảo là bệnh biết yêu aá
-hai... hai nói gì? yêu gì?
-không phải những gì Hân nhi bé bổng của hai vừa kể điều là triệu chứng của ng đang yêu sao.
-....
-sao mặt ụ xuống rồi.
-Nhưng.....Nhưng em và cô ấy điều là nữ nhân. Sao có thể.
Nó lấy hai đầu ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau thẹn thùng.
-Nhóc con. tình yêu là không phân biệt giới tính, tuổi tác, giàu nghèo.chỉ cần ở đây đối phương có vị trí như thế nào thôi.
Vừa nói Minh Minh vừa đưa tay chỉ vào ngực trái nó.
-Dạ. Vậy Hai có ghét em không ?
-sao lại ghét?
-vì em là nữ nhi mà lại thích 1 nữ nhi khác.
-Ngốc quá.... Hân nhi là đứa em duy nhất của Hai.hai thương không hết. Làm sao mà ghét được.Nghe này... Dù cho thế giới có thay đổi như thế nào đi nữa. Thì mãi mãi có 1 chuyện không bao giờ thay đổi. đó là...em là em của chị là Nhị tiểu thư của Lưu gia.biết không ?
-Hai....
Nó không kiềm được nữa rồi. Vội ôm chằm hai nó mà mặc kệ nước mắt tuôn rơi.
-Ngoan...ngoan.đừng khóc nữa.mít ướt thế. Vậy giờ còn muốn đi bác sĩ khám bệnh yêu của em nữa không.hihi
Minh Minh ôm nó xoa xoa đầu tiểu quỷ mít ướt vổ dành thêm chút chọc ghẹo.
-Hai này. Vậy Giờ mình về thăm mẹ đi Hai.
-ok.let go!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com