chương 61
Hôm sau Lãnh hàn Nhu cũng được thả ra như những gì nó hứa với cô gái Băng Tâm kia nhưng có điều hơi muộn thôi. Sau khi mọi chuyện sảy ra Lãnh Hàn Nhu cũng ngoan ngoãn không gây hấn với Khả Hân nữa. Một lòng một dạ vui vẻ bên người yêu. Còn về phần Khả Hân sau khi giải quyết vụ việc rắt rói cũng này ngày bên cạnh chăm sóc ba mình vung đắp tình cảm.
MỘT THÁNG SAU
Tại một bãi cỏ xanh tươi cạnh 1 dòng sông xanh nhỏ, mọi vật xung quanh được trang hoàn đẹp đẽ. Những hàng ghế trắng, ở giữa là một khoản trống lót thảm đỏ. Nhìn xung quanh ai náy cũng đang rất vui vẻ cưới nói, người đến tay bắt mặt mừng. Những câu chúc cũng vang lên. Ai nấy cũng tim chỗ ngồi mà yên vị ngồi xuống chờ thời điểm đặc biệt.
Thế là không lâu sau một nghi thức hôn lễ cũng diễn ra. Những nụ cười lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc đầy trên gương mặt hai nhân vật chính.Họ gặp nhau, yêu nhau cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng có thể nắm tay nhau đến mãi sau này.
-Sau đây là màn nhảy đôi.Mời hai nữ chính của chúng ta hôm nay nào.
MC đứng trên bục cầm mic nói to với những tranh thanh nữ tú phía dưới. Cũng không quên ai là nhân vật chính nên liền mời Khả Hân và Khiết Băng ra làm chủ trước. Sau đó là những người khách tìm một bạn nhảy vào nhảy. Khả Minh cùng Tuyết Nhi cũng nhảy với mọi người đột nhiên Tuyết Nhi quỳ xuống giả như cứ đang xem gì ở giày nhưng thật ra là lấy gì đó từ trong túi áo.
-Khả Minh...Em không biết nói những lời hoa mỹ, không ngọt ngào. Hôm nay em ở đây trước mặt mọi người, trước mặt ba mẹ chị, ba mẹ em. Em muốn nói em cần chị. Cần chị cùng em mỏi sáng thức dậy, cùng ăn điểm tâm, cùng đi làm, cùng nhau đi du lịch, cùng nhau ôm ngủ mỏi tối, và em cần chị bên em những ngày sau này. Chị đồng ý gả cho em nhé.
Tuyết Nhi không ngan tàn như Khả Hân đưa con người ta tới trước cục dân chính mà bằng cách dịu dàng như thường các cặp đôi vẫn làm. Tuyết Nhi không màu mè không sến súa chỉ nói hộ lòng mình ra một cách nghiêm túc. Khả Minh đứng nhìn người yêu mình cầu hôn mình mà rơi lệ. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Này này cô đã trông chờ rất lâu rất lâu rồi và cuối cùng nó cũng tới với cô rồi.
-Em đồng ý..
Chỉ ba từ từ miệng Khả Minh thót ra mà khiến cho Tuyết Nhi hạnh phúc đến vở òa. Khả Hân cùng Khiết Băng đứng 1 bên nhìn chị mình hạnh phúc mà cũng không kiềm được nước mắt.
***
NGÀY ĐẦU VỀ LƯU GIA
Đêm tân hôn trôi qua sáng nay hai kẻ kia không thức nổi nữa rồi. Cho đến tận trưa Khả Hân mới nheo mắt dậy. Nhưng vừa mở mắt ra thì nguyên tấm lưng trần đập ngay vào mặt nó. Nó biết người đó là ai, cô giáo ngày nào bây giờ là vợ nó rồi. Khả Hân nhẹ nhàng hôn lên tấm lưng trần của Khiết Băng. Từ từ chui tay không yên mà đụng chạm nơi nhạy cảm vòng 1. Lập tức 1 cái chát vào tay nó.
-Để yên cho tôi ngủ coi nào.
Khiết Băng cả đêm bị Khả Hân quần lên bờ xuống ruộng nên không dậy nổi. Bị nó mới sáng sớm lại muốn giở trò liền nhanh chóng đánh nó cứ như cô giáo đánh học sinh vì làm sai vậy. Bị đánh không cho chạm Khả Hân uất ức lắm liền nghĩ cách. Nó lại tiếp tục không buông tha lần này bạo hơn nó lật ngược Khiết Băng hôn. Khiết Băng bị nó tấn công liền 3 hồn 7 día nhập lại tỉnh như bưng liền nhanh tay nhéo lấy lỗ tay nó.
-Đi ra đây...ra đây cho vợ....ra đây.
-Vợ ơi..vợ....đau đau.
Khiết Băng nhéo tay Khả Hân lôi đứng dậy khỏi giường mình rồi kéo sang tủ bắt đứng đó. Khiết Băng bị phá mất giấc bực bội thêm ê ẩm vì tên tiểu quỷ kia nên đành thức luôn. Cô nhanh chóng đi VSCN.
Mới sáng mà cả Lưu gia như được 1 vitamin cười miễn phí. Khi ngày đầu cưới nhau mà có người bị ăn hành rồi. Khiết Băng cho Khả Hân mặt đồ chỉnh tề rồi bắt ôm 1 tấm bảng trước ngực đứng ngay phòng khách thị chúng với dòng chữ " Kết quả của không biết đủ"
-hahaha....con dâu cao tay..giỏi.
Ba Khả Hân nhìn dàng vẻ bi thảm của nó bây giờ mà không khỏi cười lớn. Khi đứa ngày nào hùng hổ 1 thời bây giờ có vợ rồi lại trở thành 1 đứa sợ vợ. Mọi người lớn bé trong nhà ai ai cũng nhìn cũng cười trong khi kẻ bị phạt bi ai đau khổ muốn chết đi cho rồi.
-Vợ...vợ...đói....
Bị mần nhục thảm hại quá không cách nào nữa nó đành phải dùng vẻ mặt cún con lết xác đến gặp Khiết Băng năn nỉ.
-Còn ăn???
Khiết Băng nghe từ đói của nó mà trố mắt nhìn. Cô biết nó sáng giờ không ăn chắc đói rồi. Nhưng vẫn muốn chọc nên lai trêu.
-Không...đói bụng.
Khả Hân sợ xanh mặt liền quơ tay chói lia lại tay xoa xoa cái bụng xẹp của mình mà mếu máo. Khiết Băng nhìn cún con đáng thương như vậy liền cười hôn một cái rồi đi nhanh chuẩn bị chút thức ăn mang tới cho nó.
-Mơi một mà còn không ngoan là 100 lần bài phạt nghe không?
Đứa trẻ ngoan ngoãn ăn còn Khiết Băng cũng không quên ham doạ tránh sau này lại tái phạm.
-Cô giáo độc ác...
Khả Hân uất ức tức lắm nhưng không dám phản kháng chỉ dám lầm bầm trong miệng thôi.
-Nói cái gì á?
-Không....em nói vợ làm đồ ăn ngon quá.
Tình yêu là vậy, chúng ta có thể lạnh lùng với mọi người nhưng khi về nhà với người mình yêu thì không cần thị uy.
END
Kết hơi ngắn và nhạt nha mọi người. Hôm bữa là kết khác nhưng watpat lỗi xóa mất rồi. Nên giờ là kết mới nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com