Chương 1: Nguyễn Lê Ngọc Minh.
Năm 2025, ngày X tháng X
Màn đêm dần buông xuống, trên mảnh đất Sài Gòn phồn hoa náo nhiệt đông đúc người chạy xe, đi bộ hối hả tấp nập vội vã.
Trong một bệnh viện nọ giấu tên, trên chiếc giường trắng nơi một cô gái nằm suy nghĩ về đời, xung quanh cô toàn là các máy móc thiết bị y tế nào là máy đo nhịp tim, đo huyết áp, dây truyền dịch được cắm dán khắp người, cô gái đang nằm trên giường ấy là Minh, vốn dĩ từng là một cô gái xinh đẹp, rất đẹp nhưng vì hoá trị để chống chọi lại căn bệnh mang tên ung thư não giai đoạn cuối này nên đã cạo phăng đi mái tóc dài đẹp ấy.
Vốn tại sao cô lại nằm ở đấy thì phải quay lại hai năm trước.
Cô là con cả của một gia đình gia giáo có tiếng, có quyền, có tiền, có thế. Cha cô là Nguyễn Thành Hưng, mẹ cô là Trần Ngọc Nhung, cô là Nguyễn Trần Ngọc Minh sau cô còn hai người em nữa lần lượt là Nguyễn Trần Đình Nhu, Nguyễn Trần Anh Hào, nhà ông bà Hưng có ba người con thì hết thảy giỏi cả ba nhưng xuất sắc nhất là con lớn là cô, năm ấy cô đạt ngưỡng 25 tuổi nhưng cô đã đạt được nhiều thành tựu và phát triển được rất nhiều tài năng ví dụ như nghệ sĩ piano, violin trẻ tuổi tài năng nhất thế giới, đạt nhiều giải to nhỏ từ ngoài đến trong nước liên quan đến nghệ thuật vẽ tranh, âm nhạc, đạt nhiều huy chương vàng quốc tế môn kiếm đạo, karate, boxing và súng, thông thạo nhiều thứ tiếng nhưng sử dụng nhiều nhất là tiếng Anh, Pháp, Nhật, Trung. Đắm chìm trong thành công, vui đầu vào luyện tập, học tập, làm việc và thi đấu quá mức khiến một ngày cô ngã khuỵ vì quá kiệt sức từ thể xác đến tinh thần, đến khi bác sĩ chuẩn cô bị ung thư não giai đoạn cuối chỉ còn sống vài năm nữa thì niềm tin, tin rằng "bản thân chỉ quá sức, chỉ cần nghỉ ngơi lại rồi mình sẽ để ý quan tâm bản thân nhiều hơn" đã vỡ tan nát và chìm vào vùng tối đen nhất.
Đang nằm suy tư thì có tiếng gõ cửa phát ra từ phía cánh cửa đóng kín làm cô giật mình cắt đứt mạch suy nghĩ mà hoàn hồn trở lại.
"Vào đi..." Cô nói lớn.
Mở cửa bước vào là hai chàng thanh niên tuổi đời độ còn rất trẻ, là Nhu và Hào em trai của cô.
"Hai ới, em mang chút cháo cho hai nừ." Hào líu lo nói.
"Em im lặng chút coi! Đang bệnh viện chứ phải ở nhà đâu?" Nhu mắng Hào rồi quay sang nói chuyện với cô "Hai, hai thấy trong người thế nào rồi? Có đỡ mệt hơn hôm qua không dạ?"
"Hhhhh...Chị đỡ hơn rồi, để cháo lên bàn đi, tí chị ăn" Cô cười.
"Ừ khoan! Lấy dùm hai điện thoại với." Cô chỉ tay vào chiếc điện thoại đặt trên ghế mà tay cô không với tới được.
Nhu cầm điện thoại lên đưa qua cho cô rồi nói "Hai, hai cần gì dùng điện thoại ạ? Đang bệnh sử dụng nó không tốt..."
"Cậu đừng lo chị cậu chỉ dùng một chút để làm cái này thôi" Cô nói rồi chăm chú gõ gõ bấm bấm điện thoại một hồi rồi để nó lên bàn, cô quay qua nhìn hai cậu em mình cười khúc khích.
"Hai cười gì thế? Bộ có gì vui hở?" Hào thắc mắc hỏi.
"Chờ tí biết ngay thôi" Cô cười nhìn hai cậu em mình.
Một lúc không lâu sau thì cả điện thoại của Nhu và Hào lần lượt vang tiếng thông báo.
Ting-Ting
Ting-Ting
Cả hai anh chàng đều lấy điện thoại ra xem thông báo, cứ tưởng là thông báo công việc ai ngờ dòng thông báo ấy là thông báo tài khoản mỗi cậu nhận được hai mươi tỉ vnđ, chưa hết ngạc nhiên thì hai cậu phải há hốc mồm vì người gửi không ai khác là người chị đáng kính đang nằm trên giường.
"H...hai?" Hào đứng hình nhìn chị.
"H...hai....tụi em làm gì sai ạ?" Nhu lo lắng hỏi cô.
Cô cười nói "Coi như quà sinh nhật sớm và hồi môn cưới vợ, hai sợ....mình không sống được đến lúc hai đứa lấy vợ lập gia đình....."
Không khí bỗng trùng xuống.
"Không! Hai sẽ khỏi rồi lại chăm sóc tụi em mà...hai đừng nói như vậy ạ, không có hai tụi em biết làm sao đây?" Hào rơm rớm nhìn chị mình nói nghẹn.
"Đúng vậy ạ! Hai đừng nói như thế chứ, hai là chỗ dựa vững chắc của tụi em, không có hai tụi em biết làm sao" Nhu thêm lời vào.
"Thôi hai biết mình sao mà." Cô gượng cười để dịu bớt không khí rồi nói "Mà Nhu này hai hỏi?"
"Dạ hai, em nghe?" Nhu trả lời cô.
"Cô ấy...ý hai là chị Thi sao rồi?" Cô hỏi rồi quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, nơi có ánh đèn đường vàng nhạt rọi xuống con đường đầy xe qua lại.
"Em....em mới được biết....chị ấy bị....bị tai nạn xe...lúc hay tin hai nhập viện, định đi thăm hai,....mất cách đây....nửa tháng nay rồi ạ...." Nhu ngập ngừng nói.
"Uhm, được rồi tụi em về đi, hai muốn nghỉ ngơi." Cô vẫn nhìn ngoài cửa sổ nói.
"Nhưng..." Hào chưa dứt câu thì đã bị Nhu kéo đi.
"Vâng, hai nghỉ ngơi thông thả ạ..." Nhu vâng dạ rồi kéo Hào ra ngoài đóng cửa lại.
Ngoài trời hiện đang mưa, hệt như đang khóc thay cho số phận, duyên phận của cô vậy. Ngắm mưa một hồi cô cũng mệt nên cô lấy cháo ăn một chút rồi nằm xuống ngủ.
*
* *
Mười hai giờ bốn mươi phút, cô đang ngủ thì bị đánh thức bởi cơn đau đầu, cô quằng quại trong đau đớn, cứ nhắm tịt mắt nhăn nhó than đau, cô cứ cảm giác như có một lưỡi cưa, bổ xẽ đầu cô làm nhiều mảnh, vật lộn với cơn đau một hồi đến toát mồ hôi, may sao cũng hết, cô lờ đờ nhìn trần nhà bệnh viện suy tư nghĩ.
"Nếu có kiếp sau, mình mong mình vẫn sẽ giữ được ký ức kiếp này để kiếp sau nhắc nhở phải quan tâm bản thân hơn cũng như bù đắp cho chị ấy, nếu kiếp sau vẫn là con gái em vẫn sẽ yêu chị,...nếu có kiếp sau.....mình sẽ sống cho thật tốt, tốt hơn kiếp này....chị Thi, em xin nợ chị kiếp này chữ thương, kiếp sau gặp lại em sẽ trả cho chị gấp đôi kiếp này em làm chị tổn thương...em có lỗi với chị với mình, em xin lỗi chị...chị Thi...."
Vừa miên mang suy nghĩ rồi cũng nhắm mặt lại, khoé mắt cô rơi một giọt nước mắt cùng lúc đó máy đo nhịp tim tăng cao rồi giảm dần.
Bípppppppppppppppp.....máy đo giờ chỉ còn hiển thị một đường thẳng lạnh lẽo.
*
* *
Năm 1783 ngày 7 tháng 6
Đêm mưa lăm răm trên mảnh đất Hà Tiên nơi ông Công Sứ cùng vợ mình tức ông Nguyễn Thành Nam bà Lê Ngọc Cát Tiên cai quản. Nơi căn nhà khang trang tất bật giai nhân đi ra đi vào, hôm nay là ngày sinh của vợ ông, bà Tiên đương nằm trong buồng cùng các giai nhân và bà đỡ đẻ, còn ông Nam thì ở gian chính cứ lo lo lắng lắng đi đi lại lại, ông đương lo cho vợ mình vì đây là lần thứ ba sinh và ông định sẽ là đứa cuối cùng. Đương lo thì bà đỡ ra thông báo.
"Thưa ông, mợ sinh thành công rồi ạ, còn..." Bà đỡ chưa thông báo xong thì ông Nam đã chạy tuốt vào buồng vợ.
Vào buồng, thấy vợ nằm nghỉ, thở hổn hển sắc mặt kém đi sau sinh thì không khỏi hoảng hồn, nhoi nhoi hỏi thăm vợ.
"Trời ơi vợ tui! Mình có sao không? Có khó chịu chỗ nào không? Tui nhờ sấp nhỏ đi mua thuốc bổ cho mình nha? Trời ơi vợ tui, đứa này đứa cuối tui không cho bà đẻ thêm đứa nào nữa đâu, huhuhuhuhuhu" Ông Nam nhoi nhoi khóc thút thít hết cả lên, làm vợ ông nằm nghỉ ngơi cũng không yên nên bà mắng.
"Tổ sư nhà ông, ồn ào quá!!! Có cho bà đây nghỉ ngơi không hả???" Bà Tiên cọc cằn quát.
"Huhu bà mắng tui, ấy ấy xin lỗi tui xin lỗiiiiii!!!!!" Ông Nam định nhây thêm mà bắt gặp cặp mắt liếc mình sắt như dao của vợ bèn nín thin không dám ho he gì nữa.
"Lo đặt tên cho con rồi cút ra ngoài nhanh lên, con gái đó liệu mà đặt tên cho đẹp, mệt hết người." Bà Tiên nói rồi bế con qua cho chồng xem.
"Con tui tèn ơi cưng vậy chèn, trời ơi con vàng con bạc của cha, đây cha thương cha thương" Ông Nam hớn hở giỡn với con rồi nói tiếp.
"Lấy họ tui lót họ mình nghen?" Ông hỏi vợ.
"Ừm làm sao làm đặt cho con tên đẹp đẹp." Bà Tiên nói.
"Vậy...tên con là Nguyễn Lê Ngọc Minh mình ha, Ngọc trong ngọc ngà châu báu còn Minh trong thông minh, sáng dạ." Ông nam cười tươi nhìn con rồi qua nhìn vợ.
"Được tên đẹp, tui ưng, xong rồi phải không? Trả con lại cho tui rồi xéo ra ngoài cho hai mẹ con tui nghỉ." Bà cười lại rồi đuổi chồng đi.
"Mới chơi với con có tí mình lại đuổi tui, thôi nghỉ ngơi đi, tí tui nhờ sấp nhỏ nấu ít yến ninh với hạt sen cho bà tẩm bổ" Ông đặt con nằm lại nôi rồi chỉnh chăn đắp cho con đỡ lạnh, ông xoay qua vợ hun cái chụt rồi bước ra ngoài.
"Hừ, cha này chỉ giỏi nịnh." Bà hừ một tiếng nhưng không bài xích cái hôn từ chồng, bà nằm xuống rồi nghỉ ngơi.
*
* *
"Vậy mình vừa chuyển sinh á hã...? Vẫn giữ được ký ức kiếp trước nè hay ghê. Nhưng mà sao kì kì, ít nhất phải cho cơ thể trưởng thành chứ sao lại cho sơ sinh thế này, vậy mần ăn được gì chời..."
Người đương suy nghĩ trong nôi kia là Minh, cô vừa được cho chuyển sinh vào cơ thể em bé con gái rượu nhà ông Nam sáu phút trước.
"Thôi thì được cho sống thêm một lần nữa thì mình phải biết ơn mới đúng, cho dù ở hình hài nào được sống lại là phúc, được giữ thêm cả ký ức tiền kiếp lại phúc đức hơn, tận dụng tài năng kiếp trước kiếp này tận hưởng mới được. Theo như nghe được thì năm nay là năm 1783, cha má mình là Công Sứ tỉnh Hà Tiên, quan hệ rất tốt với các quan Pháp nhỉ...vậy dễ hành động rồi...hmmm...trước mình còn hai ông anh, Nguyễn Lê Đình Nhu, Nguyễn Lê Anh Hào còn mình là Nguyễn Lê Ngọc Minh, tên giống tiền kiếp khác lót Trần thành lót Lê,....Nguyễn Lê Ngọc Minh à, ở thế giới này mình phải sống thật tốt mới được, cảm ơn ông trời đã cho tôi được thêm một lần nữa làm lại từ đầu,....nhưng mà không biết chị ấy có đang giống mình không? Nếu có giờ chị ấy đang làm gì, ở đâu nhỉ? Chị Thi,... Lê Ngọc Thi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com