Chương 145: Ngoại truyện 1
Đã nửa tháng trôi qua, sau cái chết của Đường Long, tiếp đến là Vương Quy cùng Nhậm Phú Cường cũng bị phía cảnh sát bắt giữ, chuẩn bị hồ sơ để khởi tố vụ án.
Khám xét công ty bất động sản do Vương Quy đứng tên, cảnh sát thu thập được rất nhiều chứng cứ liên quan đến các nhân vật có quyền hành trong bộ máy nhà nước. Quan chức nhận hối lộ, tiếp tay giúp Vương Quy thâu tóm nhiều khuôn đất vàng để rửa tiền.
Có thể nói, chuyên án triệt phá Báo Đen gây rúng động dư luận suốt nửa tháng qua vẫn chưa nguôi ngoai không chỉ vì vấn nạn ma tuý, mà nó còn ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của người dân dành cho bộ máy chính quyền.
Khó trách đảng Báo Đen tồn tại được lâu như vậy, hoá ra Đường Long đã mượn tay Vương Quy thao túng nhiều thế lực. Một mặt giúp hắn rửa tiền, mặt khác giúp hắn dễ dàng cắt đứt mạch điều tra của phía cảnh sát.
Bất quá, mọi chứng cứ mà cảnh sát thu thập được hoàn toàn không có dấu hiệu cho thấy Vương Quy có liên quan đến đảng Báo Đen, tạm thời chỉ có thể giam giữ hắn chờ khởi tố vì tội danh rửa tiền, hối lộ quan chức nhà nước.
Riêng Nhậm Phú Cường thì bị bắt giữ vì hoạt động quán bar trái phép, cùng với tội danh hối lộ, phân tán chất cấm trong phạm vi rộng. Và đương nhiên, hắn cũng gánh hết mọi tội lỗi lên người mình, nhất quyết không khai ra thân phận thật sự của Vương Quy, cũng chính là người em kết nghĩa của đại ca hắn, Đường Long.
Sáu nữ nhân ngồi xoay tròn bên chiếc bàn ở phòng khách, từ đầu đến cuối ai nấy đều tập trung ánh nhìn hướng đến Liễm Văn, nữ cảnh sát đang tường thuật từng chi tiết quan trọng trong cuộc điều tra. Chỉ đến khi Ôn Dĩnh Hà mang thức ăn đặt ra bàn, mọi người mới ngưng lại cuộc bàn luận.
Khương Nhã Tịnh vội đứng lên, tiến đến phụ giúp một tay. Ôn Dĩnh Hà nhìn cô mỉm cười: "Được rồi, mọi người cứ trò chuyện thoải mái đi. Để tôi đi gọi lão Lương."
Kể từ lúc bà hiểu rõ mọi sự tình liên quan đến Khương Nhã Tịnh, hảo cảm bà dành cho vị tiểu thư này đã tăng lên không ít.
Đối với bà mà nói, Khương Nhã Tịnh chính là một nữ nhân thông minh, bản lĩnh. Nếu không phải vì nuôi hận bởi cái chết của em trai mình, tin chắc hiện giờ cô đã trở thành một nhân vật tiếng tăm trong ngành luật.
"Để con đi gọi ba được rồi, mẹ ngồi nghỉ ngơi một chút đã." Diệp Ân đỡ tay Ôn Dĩnh Hà ngồi xuống, sau đó chạy đến phòng Diệp Lương, gõ cửa gọi ông ra dùng bữa.
Bữa ăn diễn ra rất tự nhiên, cứ như tất cả những người có mặt đều là người trong gia đình, rất ấm cúng. Lần này, Khương Nhã Tịnh liên tục được Ôn Dĩnh Hà cùng Diệp Lương gắp thức ăn cho, khiến cô dằn lòng không được, trong suốt bữa ăn đều cười tủm ta tủm tỉm.
Chung Giai Kỳ vừa ăn, vừa chú ý điểm này mà không khỏi buồn cười. Thật không ngờ nữ nhân cao ngạo, đáng ghét như Khương Nhã Tịnh ở trước mặt ba mẹ chồng lại có mặt ôn nhu, e lệ thế kia. . .
Càng nhìn càng cảm thấy ngứa mắt!
"Tôi thật không biết mình đang ngồi ăn với cô Khương, hay là Khương tiểu thư mới đúng nữa đây?" Chung Giai Kỳ nửa đùa nửa thật nói, trên miệng cũng không quên mang theo ý cười.
Khương Nhã Tịnh mở hé môi, vừa định đáp trả thì chợt nhớ ra khung cảnh này có chút. . . không thích hợp. Cô khẽ đánh mắt nhìn sang ba mẹ chồng của mình, sau đó đành yên lặng, phớt lờ hàm ý của Chung Giai Kỳ.
Vì trước đó đã nghe Diệp Ân kể rõ mọi chuyện, Ôn Dĩnh Hà biết Chung Giai Kỳ từng nằm vùng ở trường BD. Hiện giờ nghe Chung Giai Kỳ nói vậy bà liền có chút hiếu kỳ, mỉm cười bông đùa: "Cảnh sát Chung, tôi nghe Diệp Ân nói cô đã chôn chân ở trường BD 2 năm để điều tra Tiểu Tịnh. Có thể nói lúc đó hai người là kẻ thù, nhưng hiện tại lại trở thành bạn bè, cùng ngồi chung bàn ăn uống thân thiết thế này rồi sao?"
Miếng thịt trong miệng còn chưa nhai xong, Chung Giai Kỳ lập tức phản pháo: "Bác lầm rồi, con với cô ta cũng không thân cho lắm. Bác không biết đó thôi, cô ta đã xuống tay tàn nhẫn với--"
"Ái uiii!"
Chưa nói dứt câu, Chung Giai Kỳ đã phải hét toáng lên vì bắp chân ở dưới gầm bàn bị Khương Nhã Tịnh đá mạnh một phát.
Liếc mắt nhìn về phía đối diện, Chung Giai Kỳ lập tức nhận được cú lườm mắt cực kỳ đáng sợ của vị tiểu thư họ Khương.
"Cảnh sát Chung, cô có biết vừa nhai thức ăn vừa nói chuyện là bất lịch sự lắm không?" Ngữ điệu Khương Nhã Tịnh thả ra nhẹ nhàng, nhưng hàm ý bên trong chính là đang cảnh cáo.
Liễm Văn cùng Diệp Ân ngao ngán thở dài, hai nàng luật sư ngồi đó cũng chỉ biết lắc đầu, cười trong bất lực.
Ôn Dĩnh Hà nhướn mi, có chút buồn cười với vẻ mặt nhăn nhó khó coi của Chung Giai Kỳ. Bà lại hỏi: "Là thế nào? Hai người vẫn chưa làm rõ những hiểu lầm trước đó sao?"
Không đợi Chung Giai Kỳ lên tiếng, Khương Nhã Tịnh đã nhanh miệng đáp lại: "Lần đó vì xảy ra chút hiểu lầm nên con đã nộp đơn tố cáo. . . có lẽ cô ấy vẫn chưa nguôi giận."
Nói rồi, cô liền nhìn sang Chung Giai Kỳ, nở ra nụ cười hoà nhã: "Thật có lỗi quá, đến hiện tại tôi vẫn quên chưa rút đơn kháng nghị."
Chung Giai Kỳ: ". . ."
Đe doạ tôi có phải không. . . ?
Ôn Dĩnh Hà khẽ cười, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Có thể ngồi cùng bàn với nhau thế này đã là tốt lắm rồi. Xem như bữa ăn hôm nay là để hoà giải đi."
Chung Giai Kỳ miễn cưỡng cười cho qua chuyện, Khương Nhã Tịnh lễ phép đáp một tiếng, sau đó từ tốn nâng đũa, tiếp tục dùng cơm.
"Tiểu Tịnh." Diệp Lương lên tiếng: "Ba của con gần đây thế nào rồi?"
Vốn đã có sẵn thiện cảm dành cho hai cha con nhà họ Khương, Diệp Lương sau khi nghe con gái rượu của mình kể lại mọi chuyện mà không tránh khỏi thương xót. Ông đối với Khương Nhã Tịnh càng có nhiều hơn năm phần thiện ý, chính thức xem cô như đứa con thứ hai của mình.
"Kể từ lúc nhận được tin vui, sức khoẻ ba của con đã tốt hơn hẳn so với lúc trước. Ông còn nói sắp tới sẽ đích thân đến đây thăm hỏi hai bác." Khương Nhã Tịnh lễ phép đáp lại.
"Quý hoá quá rồi." Diệp Lương nghe vậy liền cười đến nhăn đuôi mắt.
Mọi người trò chuyện trong bầu không khí vô cùng thoải mái, đến khi bữa ăn kết thúc Liễm Văn tiếp tục quay lại chủ đề ban nãy.
Nghiêm Đình vừa nghe vừa suy ngẫm, sau đó nói: "Nhậm Phú Cường đã thay Vương Quy gánh hết tội trạng. Căn cứ theo luật pháp, nếu chỉ dựa vào tội danh hối lộ, rửa tiền thì Vương Quy chỉ bị khung hình phạt dưới 15 năm tù. Nếu hắn vẫn còn khả năng thao túng đàn em ở bên ngoài, tin chắc hiểm hoạ vẫn chưa chấm dứt triệt để."
Cố Ninh Mẫn thở dài: "Báo Đen hoành hành suốt từng ấy năm, chắc chắn còn có nhiều thế lực ẩn trong bóng tối mà chúng ta chưa điều tra được. Nếu để Vương Quy thoát án tử, hắn sẽ tiếp tục trở thành mối đe doạ cho xã hội về sau."
Vương Quy cùng Đường Long là anh em kết nghĩa, tình cảm keo sơn gắn bó suốt bao nhiêu năm. Nếu có thể sống sót vượt qua ải này, hắn đương nhiên sẽ tìm cách báo thù cho anh trai của mình.
"Cảnh sát Liễm." Khương Nhã Tịnh nói: "Cô giúp tôi thu xếp, ngày mai tôi sẽ đến gặp Nhậm Phú Cường."
"Vô ích thôi." Liễm Văn nhún vai: "Chúng tôi đã dùng đủ mọi cách để ép hắn khai ra Vương Quy, nhưng hắn rất cứng đầu, thà nhận án tử cũng nhất quyết không khai ra đồng bọn. Không biết lũ đàn em đã bị Đường Long cho uống thuốc gì mà đồng lòng như vậy."
Khương Nhã Tịnh cười nhạt: "Cô cứ giúp tôi thu xếp trước đã. Cảnh sát các cô làm không được, không có nghĩa là tôi cũng làm không được."
Liễm Văn: ". . ."
Chung Giai Kỳ: ". . ."
Nói vậy là có ý gì đây. . . ?
Nữ nhân. . . giả tạo!
Không có mặt ba mẹ vợ ở đây liền hiện nguyên hình rồi có phải không?
"Phải đó." Diệp Ân đồng tình: "Lão đại, hay là chị thu xếp giúp Nhã Tịnh xem thế nào. Em nghĩ cô ấy sẽ có cách."
Cố Ninh Mẫn cùng Nghiêm Đình đều gật gù tán thành.
"Được rồi." Liễm Văn có chút bất đắc dĩ: "Nhưng hắn đang bị kiểm soát rất gắt gao, cô chỉ có thể trao đổi với hắn 30 phút thôi."
Sau khi kết thúc buổi bàn luận, Diệp Ân tiễn hai cặp tình nhân ra xe, tạm biệt mọi người sau đó trở vào nhà.
Cô nhìn nhìn bóng lưng nữ nhân của mình, nghĩ đến gì đó liền rón rén tiến lại gần, từ phía sau vòng tay bế thốc Khương Nhã Tịnh.
"A. . . !!!"
Hành động đột ngột khiến Khương Nhã Tịnh giật mình hét lên một tiếng, rất nhanh đã nằm gọn trong lòng Diệp Ân. Cô hờn dỗi bặm môi, chớp chớp mi mắt.
Diệp Ân ngắm nhìn đôi má đào của đối phương, nâng môi cười yêu chiều: "Hôm nay là ngày đầu tiên chị ngủ lại nhà ba mẹ chồng, em muốn bế lão bà của em vào phòng thôi cũng không được sao?"
Khương Nhã Tịnh vòng tay vịn lấy cổ Diệp Ân, cánh môi vừa mở he hé, nhưng chưa kịp lên tiếng đã nghe âm thanh khá lớn từ phía sau nhà vọng lại: "Chuyện gì đấy?"
Hai nữ nhân đồng loạt nghiêng mặt thì cùng lúc trông thấy đôi vợ chồng già đang ló đầu ra khỏi phòng, nhìn chằm chằm hai người bằng ánh mắt kỳ dị.
Diệp Ân: ". . ."
Khương Nhã Tịnh: ". . ."
Vốn dĩ đang nằm trên giường xem tivi, Ôn Dĩnh Hà cùng Diệp Lương vì nghe thấy tiếng hét của Khương Nhã Tịnh mới lật đật mở cửa xem thế nào. Thật không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng mùi mẫn này khiến ông bà bị sượng cứng cả mặt.
Diệp Lương hắng giọng, tiếp đến liền nhắc nhở con gái rượu của mình: "Tiểu Tịnh cũng không học võ như con. Sau này làm cái gì cũng nên. . . nhẹ nhàng một chút."
Ôn Dĩnh Hà nhíu mày: "Phải đó. Con không sợ làm đau người ta sao? Thân thể Tiểu Tịnh cành vàng lá ngọc, không phải dạng da dày thịt chắc như con đâu!"
Diệp Ân: ". . ."
Khương Nhã Tịnh cắn môi nén cười, vệt hồng hai bên má ửng lên, vẻ thẹn thùng không giấu được.
Nói rồi, hai vợ chồng cũng không đợi Diệp Ân đáp lại mà đóng chặt cửa, quay trở về giường tiếp tục nghỉ ngơi.
Cúi mặt nhìn nữ nhân trong lòng, Diệp Ân bĩu môi tỏ vẻ ấm ức: "Bị mắng oan rồi. Em còn chưa kịp làm gì a!"
Khương Nhã Tịnh nhướn mi khiêu khích: "Dù sao cũng đã bị mắng thế này rồi, chi bằng em cứ. . . hành hạ chị cho bõ ghét cũng được."
Nghe Khương Nhã Tịnh nói, Diệp Ân không kiềm được ý nghĩ xấu xa trong đầu. Cô bật cười thành tiếng: "Là chị thách thức em đấy, chút nữa đừng trách em nặng tay!"
"Càng tốt." Khương Nhã Tịnh cười cong mi mắt, vòng tay lên cổ Diệp Ân siết chặt: "Chị thích nhất chính là bị em hành hạ. Dường như nghiện mất rồi, nhanh nhanh lên có được không?"
Diệp Ân: ". . ."
Không thể chờ đợi lâu hơn, Diệp Ân hừng hực bế Khương Nhã Tịnh chạy xộc vào phòng ngủ.
Sau khi ném Khương Nhã Tịnh lên giường, Diệp Ân tiến ra chốt chặt cửa. Vừa xoay người lại đã thấy đối phương chủ động cởi sạch mọi thứ trên cơ thể, đôi má Diệp Ân bất giác nóng lên, không cách nào khắc chế dục vọng sục sôi nơi đáy lòng.
"Nhã Tịnh. . ." Diệp Ân bò lên giường, áp Khương Nhã Tịnh nằm dưới thân, giương lên tia mắt âm hiểm: "Đêm nay em nhất định sẽ khiến chị vừa rên vừa khóc!"
Khương Nhã Tịnh: ". . ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com