Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 153: Ngoại truyện 9 (End.)

*

Nửa năm trôi qua

Tuyết mùa đông rơi khá dày, trên các mái nhà cao tầng như được phủ lên một tấm chăn bông trắng xoá.

Về đêm, những ngọn đèn đường lấp lánh trải dọc hai bên đường. Các tán cây to đung đưa theo gió, lất phất những hạt bông tuyết lấp đầy trên các lối đi.

Sáu nữ nhân tụ họp tại ngôi nhà khang trang đồ sộ mà Ôn Dĩnh Hà cùng Diệp Lương vừa chuyển đến.

Bữa tiệc tân gia được thiết đãi đầy đủ rượu ngon cùng các món ăn đặc sắc. Vây quanh chiếc bàn dài là những gương mặt vô cùng quen thuộc, tiếng cười đùa vang lên không ngớt.

Diện tích ngôi nhà khá rộng, nội thất lẫn cách trang trí trong ngoài đều do chính tay Khương Nhã Tịnh thiết kế, gu thẩm mỹ vượt xa tiêu chuẩn khiến đôi vợ chồng già không thể không hài lòng.

Cửa chính được mở toang ra để đón nhận bầu không khí trong lành, đột ngột một chiếc Rangerover Autobiography dừng lại trước cổng thu hút sự chú ý của những người có mặt ở bên trong.

Ai nấy đều trầm trồ hóng mắt nhìn ra phía cửa.

Người bước xuống từ ghế lái không ai khác chính là Châu Lễ. Hắn chậm rãi tiến ra sau xe, cung kính mở cửa.

Quý ông trên tay cầm chắc cây gậy được chạm trổ tinh xảo, từ tốn bước ra khỏi xe trước sự chứng kiến của mọi người.

Khí sắc Khương Hán tuy không thể nói là quá tốt, nhưng trên người ông toát ra một loại phong thái quyền lực mà không phải ai cũng có được.

Ông ngẩng mặt mỉm cười, nương theo cánh tay Châu Lễ đang dìu lấy mình từng bước tiến thẳng vào trong.

Khương Nhã Tịnh sốt sắng đứng lên, chạy vội đến đỡ lấy ba của mình, hai cha con vui vẻ tiến đến chiếc bàn dài ngồi xuống.

Đây là lần thứ hai Diệp Ân được giáp mặt cùng Khương Hán. Lần thứ nhất là khi cô đến Khương gia để viếng thăm linh cữu Khương Tử Trạch.

So với lần trước, lần này xem ra khí sắc của ông đã ôn nhuận hơn, hoàn toàn không yếu ớt đến nỗi doạ người như trước đó cô đã trông thấy.

"Ông Khương, ông đến rồi sao?" Diệp Lương tươi cười niềm nở. Đây không phải lần đầu tiên ông gặp gỡ Khương Hán, nhưng cảm giác khá bất đồng so với những lần đối đáp với nhau tại ngôi trường mà ông đang theo dạy.

Cũng phải thôi, vì lúc này hai người đã trở thành thông gia rồi kia mà!

"Thầy Diệp, tôi với ông thật sự rất có duyên. Rất vui khi được kết giao cùng ông bà." Khương Hán khách khí cười đến nhăn cả vết chân chim nơi khoé mắt.

Những người có mặt lần lượt chào hỏi Khương Hán, ông cũng vui vẻ cười đáp lễ.

Không thể không nói, Liễm Văn cùng Chung Giai Kỳ đến tận lúc này mới phát hiện được một điều thú vị.

Hoá ra, Khương Hán cũng không phải loại quý ông cao ngạo, khinh người như trong tưởng tượng của các cô trước đó. Trái lại còn có chút giống với bác hàng xóm nhà bên, vừa dễ gần lại vừa phúc hậu.

Tầm mắt Chung Giai Kỳ bất giác lại dời sang Khương Nhã Tịnh, cô ghé sát người Liễm Văn, hạ âm lượng thấp hết mức có thể: "Chị nói xem, cô ta có thật là con gái rượu của ông Khương hay không? Nhìn thế nào cũng không chút thích hợp!"

Liễm Văn phì cười, cô cũng vội kề môi sát tai Chung Giai Kỳ, dịu giọng nhắc nhở: "Em quá mức hiềm khích với cô ta rồi đi. Nói như vậy không sợ cô ta nghe thấy lại phát cơn điên lên người em hay sao?"

Chung Giai Kỳ: ". . ."

Liếc xéo Liễm Văn, Chung Giai Kỳ "hứ" nhẹ một tiếng, hoàn toàn phớt lờ hàm ý châm chọc kia.

Trong suốt bữa ăn, Nghiêm Đình cẩn thận lột vỏ tôm giúp Cố Ninh Mẫn. Diệp Ân thì liên tục gắp thức ăn cho vào chén Khương Nhã Tịnh, hai người không ngừng tuôn ra những lời âu yếm khiến ai nấy đều không nhịn được cười.

Không gian náo nhiệt chan hoà cùng với tiếng cười đùa rôm rả, từng giây từng phút trôi qua đều được lấp đầy bởi những niềm vui hân hoan, như thể mang theo luồn gió mới chào đón sự phục sinh của thành phố X.

Thi thoảng, ánh mắt Khương Nhã Tịnh lại đặt trên người Diệp Ân. Cô ngắm nhìn nữ nhân của mình với một mảnh tâm tình dường như chưa bao giờ thay đổi.

Trải qua nhiều chuyện, cô hy vọng bản thân cùng nữ nhân này sẽ đi đến một kết thúc viên mãn, sẽ có thể nắm chặt tay nhau cho đến khi bạc đầu.

Khương Nhã Tịnh gác đầu tựa lên vai Diệp Ân, hai bàn tay bên dưới gầm bàn đan xen vào nhau, trong đáy mắt cả hai lúc này đều chất chứa muôn vàn tình ý. . .

Nguyện yêu đối phương cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

*

Vài tháng sau đó

Vụ án triệt phá Báo Đen gây chấn động đã dần hạ nhiệt, trong các tuyến đường lớn nhỏ tại thành phố X như được phủ lên một tầng ánh sáng mới mẻ, không còn xuất hiện đám đông du côn, cùng với những tên bặm trợn ẩn nấp trong các con ngõ như lúc trước.

Đáng nói nhất, trường Cao Trung BD đã hoàn toàn đổi mới, trở thành một ngôi trường đáng theo học nhất ở thành phố X ngay thời điểm hiện tại.

Vào giờ tan tầm, các học sinh nối đuôi nhau ra khỏi cổng trường, trên gương mặt đều toả ra ý cười hồn nhiên, không pha lẫn dù chỉ một tia tạp chất.

Nữ nhân diện một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần ống suông dài, mái tóc cột thấp thả ra phía sau. Gương mặt không trang điểm càng tôn lên sự trẻ trung, mặc dù chỉ tô một lớp son nhẹ nhàng nhưng vẻ đẹp kia vẫn quá đỗi thu hút.

Vừa đặt chân ra khỏi cổng trường, nữ nhân xinh đẹp đã ngó nghiêng xung quanh dường như đang tìm kiếm thân ảnh của ai đó.

Chiếc Rolls Royce từ xa phóng đến bất chợt dừng lại, Khương Nhã Tịnh ngồi bên ghế lái ngưng mắt quan sát nữ nhân của mình xuyên qua khung cửa.

Tuy nói Diệp Ân xinh đẹp một cách thuần khiết, nhưng mỗi khi chứng kiến Diệp Ân bước ra từ cổng ngôi trường này, Khương Nhã Tịnh không khỏi nhớ đến cô nữ sinh năm ba ngổ ngáo của lúc trước.

Bất giác lại bật cười.

"Cô Diệp, lớp học hôm nay thế nào? Có học trò nào phá phách khiến cô đau đầu hay không?"

Nghe rõ ý tứ châm chọc đến từ Khương Nhã Tịnh, Diệp Ân xị mặt tiến đến mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.

Nghiêng mặt nhìn sang, vừa đóng cửa lại Diệp Ân liền bĩu môi: "Không có. Cô Diệp cũng không giống cô Khương, học trò nào dám quậy phá, em nhất định sẽ tẩn cho một trận no đòn!"

Khương Nhã Tịnh lấy tay chống cằm, tiếng cười vang lên thanh thuý.

Cô chồm người đến hôn lên môi Diệp Ân, thả giọng ấm áp: "Chị nhớ em quá. Có lẽ sắp tới phải xin vào lớp cô Diệp học rồi. Chỉ như thế mới có thể gặp em nhiều hơn."

"Chị tham lam thật đấy!" Diệp Ân véo lấy chóp mũi Khương Nhã Tịnh, buông giọng trách cứ: "Mỗi đêm em đều ở bên cạnh chị không phải sao?"

"Không đủ." Khương Nhã Tịnh bặm môi, nũng nịu nói: "Không bao nhiêu là đủ cả. Chỉ cần không gặp em một phút thôi chị đã nhớ đến phát điên lên được!"

Nghe vậy, Diệp Ân không nén được ý cười khoét sâu trên khoé môi. Trong mắt cô bây giờ chính là ba phần bất lực bảy phần nuông chiều.

Cô thật hết cách với nữ nhân của mình. . .

Sao lúc nào cũng có thể đáng yêu thế này kia chứ?

Hai người lặng mắt nhìn nhau, dường như có thể biểu lộ hết tâm tình cất giấu ở đâu đó, nắm rõ ý nghĩ của người kia ngay lúc này.

"Về nhanh thôi." Diệp Ân cười khẽ.

Khương Nhã Tịnh nhướn mi: "Về để làm gì nhỉ?"

Dáng vẻ biết rồi vẫn cố hỏi gây cho Diệp Ân một phen thích thú.

"Còn để làm gì? Không phải chị thích bị em hành hạ lắm sao?" Ý tứ sâu xa, Diệp Ân ném đến Khương Nhã Tịnh một ánh mắt đầy âm hiểm.

Khương Nhã Tịnh cắn môi nén cười, trong lòng phấp phỏng mong đợi, ngay sau đó liền xoay vô lăng phóng xe ra đường lớn.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, mong muốn của hai người trôi qua mỗi ngày đều đơn giản như vậy.

Dù là trước đây hay kể cả là hiện tại, các cô vẫn không ngừng bị vẻ đẹp lẫn tính cách của đối phương hấp dẫn.

Đều khao khát được nép gọn trong vòng tay của người mình yêu thương. . .

Gắn bó, dìu dắt nhau đi hết quãng đường còn lại.

-------End.-------

P/s: một loạt chương k kịp beta. Nhưng mà hiện tại Yang qá bận luôn rồi, k up luôn thì chẳng bit bao h mới up nổi. Mng thông cảm đọc đỡ nhé~ 🙏🏻😘

Cảm ơn mng đã đồng hành, cuối cùng hành trình cũng khép lại. Chân thành cảm ơn sự yêu quý của mọi ng.

🫦🫦🫦 ứ ứ ứ~ nghỉ xả hơi vài bữa rùi up truyện tiếp 🫣❤️

--------//-------

Từ nay, truyện của mình (YangYangQ) đều chỉ đăng tải tại truyenno1.com

Mình trở thành Tác giả độc quyền ở website đó, các bạn muốn xem tiếp các truyện của mình thì sang đó nhé ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com