Chương 1: Bạch nguyệt quang
"Hôn đi hôn đi hôn đi!"
Tiếng hò reo của đám đông náo nhiệt xung quanh càng làm bầu không khí trở nên huyên náo hơn nữa, omega đứng ở trung tâm của đám đông cũng tỏ ra vô cùng lúng túng.
- Dương Khiết, bạch nguyệt quang của cậu lại được người ta tỏ tình kìa, lần này là đối thủ của cậu đó: Lưu Diệc Kha.
Giọng nói của người bạn bên cạnh khiến Dương Khiết đã buồn bực càng thêm buồn bực hơn, cô cười khổ, nằm úp mặt xuống bàn:
- Tôi cũng không bị mù, cậu không cần phải thông báo với tôi điều đó.
Mặc dù đang cúi đầu vào mặt bàn nhưng khi tiếng ồn của đám đông đạt tới đỉnh điểm, Dương Khiết vẫn len lén liếc lên nhìn.
Hình ảnh Lưu Diệc Kha ôm hôn Tần Nguyệt Lam dưới nắng chiều đặc biệt chói mắt, cũng khiến trái tim của Dương Khiết rỉ máu
"Cậu đừng thích người khác..."
Trần nhà màu tối, chiếc đồng hồ điện tử hiện những con số máy móc 4 giờ 30 phút sáng, Dương Khiết nằm thất thần ở trên giường, khoé mắt còn đọng lại giọt nước không rõ ràng. Cô ngồi dậy, tay xoa xoa cái đầu đau nhức, dạo gần đây tần suất cô mơ thấy người kia ngày càng nhiều.
Người ta thường nói nếu như bạn mơ thấy một người nhiều lần thì có lẽ người đó đã dần quên đi bạn và đang bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng cũng có người nói khi bạn mơ thấy ai đó có nghĩa là người đó đang nhớ bạn rất nhiều và bạn cũng vậy, vì quá nhớ nhau nên hai người đã bước vào giấc mơ của nhau.
Dương Khiết dám chắc một điều trường hợp của cô là vế đầu tiên.
Cô thử nằm lại xuống giường nhưng có cố gắng như thế nào đi nữa thì cũng không thể ngủ lại được, mãi cho tới 6 giờ sáng, cô ngáp ngắn ngáp dài rời khỏi giường.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nhưng mặt mũi Dương Khiết bơ phờ, rất thiếu sức sống. Trên đường tới trạm xe buýt, cô còn suýt chút nữa thì gặp tai nạn khi qua đường vì không để ý đèn tín hiệu. Người tài xế mở cửa kính xe gào lên với cô:
- Đi đứng kiểu gì thế? Không thấy đèn đỏ à?!
- Xin lỗi, xin lỗi.
Dương Khiết lồm cồm bò dậy, phủi phủi bụi trên quần áo, miệng liên tục nói xin lỗi.
Cô gái ngồi ở ghế sau nhìn người tài xế:
- Chú, đi nhanh một chút, cháu sắp trễ giờ rồi.
- À, dạ được thưa cô chủ, lúc nãy là do tôi hơi nóng tính, mong cô chủ bỏ qua cho ạ.
Khi chiếc xe đi qua trước mặt Dương Khiết, cô gái ngồi ghế sau nhìn thấy cô, đáy mắt loé lên một tia sáng nhỏ.
Bởi vì khuôn mặt thiếu ngủ đến bơ phờ, thiếu sức sống lại còn đi làm muộn trong ngày đầu tiên nên Dương Khiết bị quản lý trách mắng:
- Hôm nay là ngày đầu tiên nên tôi không phạt, nhưng những ngày sau mà còn đi muộn thì mỗi ngày phạt 100 tệ.
Chu Việt đứng ở một bên vừa làm việc vừa thở dài. Cho tới khi Dương Khiết đứng bên cạnh anh, bắt đầu cầm dụng cụ lên, anh mới lên tiếng hỏi:
- Sao mà trông thiếu ngủ vậy? Đêm qua nằm mơ ác mộng à?
- Còn hơn cả ác mộng ấy. - Dương Khiết uể oải đáp.
- Lại mơ thấy cô ấy nữa à?
Không thấy Dương Khiết đáp lại, Chu Việt liền biết ngay được câu trả lời, anh lắc đầu cười trừ:
- Lúc nào cũng muốn làm khổ bản thân, có khi bây giờ cô ấy chồng con đề huề rồi cũng nên, mà cũng có thể chồng cô ấy lại là tên đối thủ mà cậu từng kể thì sao?
Nhắc tới Lưu Diệc Kha, sắc mặt của Dương Khiết trắng bệch, cô lại nhớ tới một số những chuyện khiến cô đau lòng ngày trước.
...
Dương Khiết của tuổi 15 không thể quên được nụ cười của cô bạn lớp bên cạnh dưới cơn mưa tầm tã năm ấy. Khi thấy cô bị thương, nàng còn tốt bụng đưa cho cô những chiếc băng cá nhân hình doraemon dễ thương, cô đã giữ một trong số chúng ở một chiếc lọ cho tới khi trưởng thành.
- Cậu là Dương Khiết lớp 9-3 sao? Mình là Tần Nguyệt Lam, học lớp 9-1.
Một năm sau, Tần Nguyệt Lam phân hoá thành omega.
- Cậu phân hoá thành omega sao Nguyệt Lam?
Trong lúc nghỉ giải lao, Dương Khiết lơ đãng hỏi người bạn cùng bàn của mình.
- Đúng vậy, mình phân hoá thành omega, nhưng mà mình không thích chút nào, omega là cá thể yếu trong xã hội, mình sợ...mình sợ sẽ bị đánh dấu bừa bãi...
- Không sao đâu Nguyệt Lam, có mình đây, mình sẽ bảo vệ cậu.
Tần Nguyệt Lam lúc đó chỉ bật cười không nói gì, nhưng Dương Khiết biết nàng là omega, chắc chắn nàng sẽ khao khát có một alpha bảo vệ nàng, và cô sẽ là alpha đó.
Nhưng sao mãi mà mình chưa phân hoá thành alpha thế này?
- Lam Lam, sáng nay anh có mua bánh và sữa cho em, em đã ăn chưa?
- Em ăn rồi, cảm ơn anh.
Tần Nguyệt Lam cười lên, như một mặt trời nhỏ muốn câu hồn của những alpha xung quanh, trong đó có Lưu Diệc Kha. Anh cũng cong môi cười, bàn tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu nàng:
- Ngoan lắm.
Mọi người trong lớp dường như mặc định rằng Lưu Diệc Kha đã theo đuổi được cô nàng học bá kiêm lớp phó học tập Tần Nguyệt Lam, chỉ có mỗi Dương Khiết là vẫn cố chấp nghĩ rằng nàng vẫn chưa hẹn hò với anh ta chỉ vì một câu nói của nàng:
"Mình chưa hẹn hò đâu, từ giờ cho tới khi cậu phân hoá, mình sẽ không hẹn hò với ai, được không?"
Tần suất Tần Nguyệt Lam xuất hiện cùng với Lưu Diệc Kha ngày càng nhiều, Dương Khiết không thể không để những hình ảnh gai mắt đó vào trong mắt.
- Cậu hẹn hò với anh ấy rồi sao?
Một buổi tối tự học, Dương Khiết hỏi Tần Nguyệt Lam như vậy khi thấy nàng cứ nhìn vào màn hình điện thoại và mỉm cười tủm tỉm.
- Ai cơ? - Tần Nguyệt Lam ngẩng đầu nhìn cô.
- Lưu Diệc Kha.
- Không phải đâu mà.
Mặc dù Tần Nguyệt Lam nói không phải nhưng Dương Khiết nghĩ nàng đang nói dối, nếu không phải đang yêu đương thì sao mà nhìn vào điện thoại rồi cười tủm tỉm một mình như thế kia chứ?
...
"Nghe nói con gái chủ tịch hôm nay tới công ty của chúng ta đó."
"Cô ấy đang được cân nhắc vào vị trí phó tổng mới, vừa tốt nghiệp đại học nước ngoài về, bằng xuất sắc đó."
Chu Việt cũng là một người hóng chuyện, cậu lớn giọng hỏi đồng nghiệp bên cạnh:
- Tiểu Lạc, con gái chủ tịch sao? Là omega hay alpha?
- Nghe nói là một alpha xinh đẹp và vô cùng khí chất. - Nhậm Dư Lạc vô cùng hứng thú nói.
Dương Khiết cũng nghe được, nhưng tầm này thì toàn bộ những chuyện khác đều bị cô bỏ ngoài tai, trong đầu cô lúc này chỉ có một cái tên.
__________________________________
Thời gian này mình phải ôn thi rất là nhiều nên cũng sẽ không ra chương thường xuyên được, tất nhiên là mình có thời gian viết nhưng tiến độ rất chậm. Mình không muốn độc giả của mình phải chờ lâu nên mình tính tới khi mình viết tới chương cuối rồi mới ra chương liền một mạch luôn. Mong mn thông cảm cho mình nha, rất cảm ơn vì đã đọc truyện của mình ạa 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com