Chương 10: Ăn tối
Sau ngày gặp Tần Nguyệt Lam và làm rõ mọi chuyện ở quán mì Udon của bà Phương, Dương Khiết cảm nhận được dường như có một sợi dây vô hình nào đó kết nối cô lại với nàng.
Đại loại là, chủ nhật tuần trước, khi cô đi mua sắm thì lại tình cờ bắt gặp Tần Nguyệt Lam cũng đang đi mua đồ. Hay dễ thấy hơn chính là tần suất Tần Nguyệt Lam xuống nhà máy sản xuất ô tô ngày càng nhiều, tới nỗi mà Chu Việt gần như cảm thấy quen thuộc mỗi khi Tần phó tổng xuống kiểm tra.
- Dương Khiết, cậu nói xem tại sao phó tổng ngày nào cũng xuống đây vậy? - Chu Việt không nhịn được quay sang hỏi Dương Khiết.
Lúc này Dương Khiết vẫn đang bận rộn việc của mình, chỉ khi Chu Việt hỏi lần thứ hai cô mới ngẩng đầu lên:
- Cậu có biết tò mò chuyện của sếp sẽ bị phạt không?
Chu Việt vội rụt cổ, làm dấu hiệu kéo khoá miệng.
Về phần Dương Khiết, sau khi nghe bạn mình hỏi như vậy, cô bất giác cũng cảm thấy tò mò, nếu như là lý do, vậy thì...chỉ có thể là giám sát cô?
Dương Khiết nhận ra trọng điểm, bởi vì cô đã biết thân phận của Tần Nguyệt Lam là omega, hơn nữa còn biết rất rõ, vậy nên để tránh cô nói lung tung ảnh hưởng tới nàng thì tất nhiên là nàng phải thường xuyên xuống kiểm tra rồi.
Cô gật gù, tự cảm thấy bản thân sáng suốt.
Tan làm, bởi vì Dương Khiết cùng Nhậm Dư Lạc và Chu Việt cùng nhau đi chung một tuyến xe buýt về nhà nên cả ba người cùng đứng đợi ở trạm xe.
Khi chiếc xe buýt dừng trước trạm xe thì Dương Khiết nhận được tin nhắn wechat của Tần Nguyệt Lam:
"Cậu còn ở công ty không? Tới văn phòng gặp mình có được không?"
Nhậm Dư Lạc lay vai Dương Khiết:
- Này, lên xe thôi?
- Hai cậu về trước đi, tôi đi có việc một chút.
Cứ như vậy, Dương Khiết rời đi giữa ánh nhìn ngơ ngác của hai người bạn mình.
...
Văn phòng phó tổng, đèn sáng, Tần Nguyệt Lam ngồi trên sofa, thỉnh thoảng lại mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ đeo tay, nàng nhớ ngày xưa, mỗi lần nàng cần thì Dương Khiết đều có mặt, cho dù cô có ở cách xa nàng tới mấy đi chăng nữa.
Tiếng gõ cửa, Tần Nguyệt Lam vội đứng dậy đi mở cửa, Dương Khiết nhìn nàng, đôi mắt ánh lên sự khó hiểu:
- Cậu gọi mình có chuyện gì sao?
- Mình đói.
Tần Nguyệt Lam dửng dưng đáp, tựa như chuyện nàng đói và Dương Khiết có liên quan tới nhau vậy.
Chính Dương Khiết sau khi nghe nàng trả lời cũng hơi ngây người ra một lúc, sau đó cô khẽ nói:
- Vậy thì cậu ăn đi?
- Nhưng mình không muốn ăn một mình. - Tần Nguyệt Lam lại trả lời đầy ý tứ.
Dương Khiết hơi dừng lại một chút, cô mơ hồ có cảm giác rằng nàng đang muốn cô đi ăn cùng với nàng.
- Lưu Diệc Kha đâu?
Khi hỏi câu hỏi này, trong lòng Dương Khiết bỗng nhiên căng thẳng, năm ngón tay bất giác ghim chặt vào lòng bàn tay.
Tần Nguyệt Lam nhìn đồng hồ sau đó cười khẽ:
- Bây giờ có lẽ anh ấy đang bàn chuyện làm ăn với đối tác, sao có thể đi ăn được chứ?
Dương Khiết cảm thấy một cỗ chua xót dâng lên trong lòng, cảm giác đau đớn từ tận trong tim đột nhiên ập tới.
Quả nhiên nàng vẫn coi cô là lốp dự phòng, bởi vì Lưu Diệc Kha bận nên nàng mới gọi cô, đúng không?
- Mình...mình sắp có hẹn rồi, xin lỗi.
Cổ họng nghẹn đắng nhưng Dương Khiết vẫn cố gắng đáp lại nàng sau đó làm bộ thản nhiên quay người đi.
Ở đằng sau, Tần Nguyệt Lam hơi ngỡ ngàng, nàng đột ngột lên tiếng khi thấy Dương Khiết chuẩn bị rời đi:
- Cậu hẹn với ai vậy? Người yêu của cậu sao?
- Mình không có người yêu.
- Vậy có thể từ chối người kia để đi với mình không?
Dương Khiết hít sâu một hơi, cố gắng ép bản thân bình tĩnh nhưng vẫn không nhịn được mà hơi lớn tiếng:
- Vậy nếu như cậu có hẹn với Lưu Diệc Kha thì cậu có từ chối anh ta để đi với mình không?
- Sao cậu lại nhắc Diệc Kha? Anh ấy thì có liên quan gì chứ? - Tần Nguyệt Lam bắt đầu cảm thấy khó hiểu.
Dương Khiết có thể cảm nhận được rằng Tần Nguyệt Lam mặc dù đã từng quen biết cô lâu như vậy nhưng rốt cuộc nàng vẫn không nhận ra tình cảm của cô.
Là nàng không biết thật, hay là nàng cố tình không muốn biết?
- Cậu chẳng hiểu gì cả. - Dương Khiết tiếp tục bước đi mà không ngoảnh đầu lại.
Bãi đỗ xe của công ty khá rộng, khi Tần Nguyệt Lam xuống khu vực đỗ xe dành riêng cho mình thì thấy một bóng người cao gầy đứng gần đó, người ấy đứng tựa vào tường, hai tay đút vào túi áo khoác, thi thoảng lại nhìn ra bên ngoài.
- Tưởng cậu có hẹn cơ mà?
Không biết có phải bản thân ảo tưởng hay không nhưng Dương Khiết cảm nhận được Tần Nguyệt Lam như đang làm nũng với cô.
- Vừa huỷ rồi. - Dương Khiết bâng quơ đáp.
Tần Nguyệt Lam không thể che giấu nụ cười trên khoé môi, nàng vén tóc qua tai, ngón tay trỏ móc lên ra hiệu:
- Lên xe đi, cậu muốn ăn gì?
- Hmm? Mình chưa chuẩn bị gì cả, theo ý cậu đi. - Dương Khiết vừa nói vừa thắt dây an toàn.
- Được rồi, cậu không bị dị ứng với gì chứ?
- Không.
Sau đó, Tần Nguyệt Lam lái xe tới một nhà hàng Tây cao cấp. Trong lúc xuống xe, Dương Khiết lặng lẽ nhìn số dư tài khoản của mình sau đó lén lút thở dài.
Số dư của cô không phải lúc nào cũng có thể đi ăn nhà hàng cao cấp như vậy.
Dường như cảm nhận được sự bối rối hiện hữu trên gương mặt của Dương Khiết, Tần Nguyệt Lam ung dung nói:
- Trước giờ mình chưa mời cậu bữa ăn tử tế nào cả, sẵn dịp hôm nay ăn tối cùng cậu, cậu nể mặt mình một chút nha?
Dương Khiết biết rằng mình không thể từ chối, đành theo nàng bước vào nhà hàng.
Trong bữa ăn, Tần Nguyệt Lam vừa cắt thịt bò vừa hỏi:
- Này, hồi đó mình nghe nói cậu có người cậu thích, người đó là ai vậy hả?
Dương Khiết suýt chút nữa thì sặc nước, cô lấy giấy ăn lau miệng sau đó hỏi lại nàng:
- Sao cậu lại hỏi vậy?
- Chỉ là hồi đó mình hỏi mãi nhưng cậu cũng không nói cho mình biết, hiện tại có lẽ cậu đã không còn thích người đó nữa, vậy thì cậu có thể nói cho mình biết người đó là ai rồi, mình rất tò mò.
Vậy nếu như cô vẫn thích người đó thì sao đây?
Dương Khiết không thể trả lời câu hỏi của Tần Nguyệt Lam, cô không thể tiết lộ danh tính người mình thích là nàng được. Nghĩ vậy, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, điềm đạm đáp:
- Mình không thích ai cả, là tin đồn linh tinh thôi, cậu đừng để ý.
- Ồ, vậy sao.
Tần Nguyệt Lam không hỏi tiếp, chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu vang.
...
Kết thúc bữa tối, trên đường ra bãi đỗ xe, Dương Khiết hỏi Tần Nguyệt Lam:
- Nhà cậu ở đâu?
- Ở Ngự Lam Uyển. - Tần Nguyệt Lam đáp, giọng điệu có chút mềm mại.
Ngự Lam Uyển là một khu nhà cao cấp gần trung tâm thành phố, giá cả của mỗi căn nhà ở đây lên tới hàng chục triệu tệ.
Đó là nơi mà Dương Khiết có nằm mơ cũng không thể với tới được.
- Chỗ đó ngược hướng với nhà mình, hay là để mình đi taxi về, không phiền cậu...
Dương Khiết chưa kịp nói hết câu thì Tần Nguyệt Lam đã đột ngột lên tiếng:
- Dương Dương, cậu lái xe giúp mình được không? Hồi nãy mình có uống chút rượu vang, hình như hơi say rồi.
Cô nhìn gương mặt xinh đẹp kia hơi ửng đỏ, rõ ràng là do hồi nãy có uống rượu vang, bất đắc dĩ đỡ trán:
- Cậu thật sự biết cách làm phiền người khác đấy.
- Làm phiền tới cậu sao?
- Không phiền, người khác thấy phiền, nhưng mình thì không.
Ngồi vào trong xe, để Tần Nguyệt Lam ngồi ở ghế phụ, Dương Khiết theo thói quen vươn người kéo dây đai an toàn ra cài cho nàng.
Khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên thu ngắn lại, Dương Khiết cảm nhận được hơi thở nhịp nhàng của Tần Nguyệt Lam phả lên mặt mình khiến tim cô đập rộn ràng.
Sau khi cài dây an toàn xong, Dương Khiết vội vã rụt người lại, trong đầu lặp đi lặp lại một câu thần chú:
"Không được có ý với cấp trên, không được nhìn, không được nghĩ, không được động lòng...!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com