Chương 12: Xem mắt
Bởi vì hôm nay là chủ nhật nên Dương Khiết cho phép bản thân được ngủ nướng, khi cô tỉnh dậy cầm điện thoại lên xem thì thấy có mấy cuộc gọi nhỡ từ Lý Nhã Kỳ. Dù còn đang ngái ngủ nhưng cô ngay lập tức gọi lại cho cô ấy.
Ở đầu dây bên kia, Lý Nhã Kỳ bắt máy sau đó vào thẳng vấn đề chính:
- Nói mau, tối qua cậu ngủ lang ở đâu vậy hả? 10 giờ mình có tới nhà cậu nhưng không thấy cậu ở nhà.
Dương Khiết nhớ lại sự việc tối qua, lúc 10 giờ cô vẫn còn đang ở nhà của Tần Nguyệt Lam.
- Hôm qua ở công ty tăng ca, bận rộn lắm, tới đêm mình mới về nhà.
- Tin được không đây?~
- Tin hay không tuỳ cậu, mà sao hôm qua 10 giờ còn tới nhà mình?
- À, thực ra cũng không có gì, chỉ là mẹ cậu gọi điện cho mình hỏi xem cậu có ở nhà không.
Nghe đến đây, Dương Khiết lập tức tỉnh ngủ hẳn, cô cau mày hỏi:
- Mẹ mình gọi cho cậu?
- Ừ, bác nói gọi cho cậu nhưng không được, hỏi mình xem cậu có ở nhà hay không.
Dương Khiết cầm điện thoại lên kiểm tra thì phát hiện đúng là có một cuộc gọi nhỡ từ mẹ mình vào lúc 9 giờ 30 tối qua.
- Sau đó thì sao?
- Sau đó mình nói mình cũng không biết, bác ấy kêu nếu mình có rảnh thì qua kiểm tra giúp bác một chút, à này, mẹ cậu còn nói cậu có thời gian thì về nhà một chuyến.
Dương Khiết im lặng một lát, sau đó thở dài:
- Chắc lại muốn thuyết phục mình đi xem mắt đây mà.
- Mình cũng đoán vậy, bác gái sốt ruột chuyện của cậu lắm rồi. Mà nè, cậu định thế nào? Mình thấy cậu cũng nên tính chuyện tìm bạn đời rồi đó, không nên tương tư mãi một người như vậy, hơn nữa, alpha vượt qua kỳ phát nhiệt bằng thuốc ức chế thay vì omega thì khó chịu lắm, cậu định dùng thuốc mãi sao?
Dương Khiết ngồi dậy, một tay xoa xoa huyệt thái dương:
- Nói sau đi, để mình gọi mẹ mình trước đã.
- Được rồi, tạm biệt.
Cúp máy xong, Dương Khiết trầm mặc nhìn màn hình điện thoại một lúc, sau đó bấm gọi về nhà.
Điện thoại chỉ đổ chuông hai lần thì đầu dây bên kia đã bắt máy. Giọng của mẹ cô vang lên, mang theo sự trách móc:
- Sao hôm qua mẹ gọi mà con không nghe máy? Làm mẹ lo muốn chết.
Dương Khiết biết không thể tránh được, đành thành thật nói:
- Hôm qua con đi ăn cùng bạn, về trễ nên không để ý điện thoại. Mẹ tìm con có chuyện gì vậy?
Quả nhiên, mẹ cô lập tức nói ra mục đích chính:
- Còn có thể là chuyện gì nữa? Bạn của mẹ có đứa cháu gái, năm nay 24 tuổi, công việc ổn định, ngoại hình cũng ưa nhìn, mẹ đã hẹn cho con cuối tuần này đi gặp mặt rồi đấy, con bé cũng ở thành phố nơi con đang sống nên cũng tiện gặp mặt.
Dương Khiết nhắm mắt, kiên nhẫn trả lời:
- Mẹ, con không có hứng thú với mấy buổi xem mắt này.
- Không có hứng thú cũng phải đi! Con cứ như vậy thì đến bao giờ ba mẹ mới có cháu bế đây hả?
- Mẹ, con mới 23 thôi mà, còn trẻ lắm!
- 23 mà còn trẻ? Ở quê con gái bằng tuổi con đã có con rồi đấy.
- Nhưng con không sống ở quê, con sống ở thành phố mà.
Mẹ cô bị chặn họng một lúc, sau đó lại tiếp tục:
- Nói gì thì nói, cuối tuần này con phải đi, không được lấy lý do trốn tránh nữa!
Dương Khiết bất lực thở dài:
- Được rồi, con biết rồi, để con suy nghĩ đã.
- Không được suy nghĩ, mẹ đã hẹn người ta rồi, con mà không đi thì đừng trách mẹ lên tận thành phố tìm con đấy!
Dương Khiết: "..."
Cô hoàn toàn không có sức phản kháng trước sự áp đảo của mẹ mình.
- Rồi rồi, con biết rồi ạ.
- Nhớ đấy!
Mẹ cô nói xong mới chịu cúp máy. Dương Khiết buông điện thoại xuống, thở dài một hơi.
Xem mắt sao?
Cô không muốn đi chút nào.
...
Cuối tuần đến rất nhanh, thời gian vẫn luôn trôi đi nhanh như vậy.
Dương Khiết mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản phối với quần âu tối màu, tóc buộc gọn gàng, trang phục không quá trang trọng nhưng vẫn lịch sự. Cô không quá để tâm đến buổi xem mắt này, nhưng vì không muốn mẹ mình làm ầm lên nên cô đành đến buổi xem mắt theo lời hẹn.
Nhà hàng nơi gặp mặt là một nhà hàng truyền thống, không gian yên tĩnh, thích hợp cho những buổi hẹn như thế này.
Dương Khiết đến trước giờ hẹn khoảng năm phút, sau khi báo tên với nhân viên, cô được đưa đến một bàn gần cửa sổ.
Đối tượng xem mắt hôm nay là một omega nam tên Triệu Nhã Nam. Nhìn sơ qua, anh ấy có vẻ dịu dàng, trang nhã, mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro đen trắng trông rất sạch sẽ, thư sinh.
Triệu Nhã Nam ngồi xuống đối diện cô, nở một nụ cười nhẹ nhàng:
- Chào em, em là Dương Khiết phải không? Anh là Triệu Nhã Nam.
- Chào anh Triệu.
Hai người khách sáo vài câu, chủ yếu là hỏi thăm về công việc, sở thích, nhưng không khí giữa họ nhạt nhẽo đến mức khiến Dương Khiết cảm thấy hơi chán.
Cô lơ đãng khuấy ly nước cam của mình, đang định tìm cách kết thúc buổi xem mắt một cách khéo léo thì bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên từ bàn phía sau:
- Tổng giám đốc Lưu, bên công ty chúng tôi đã xem xét đề xuất hợp tác của quý công ty...
Dương Khiết khẽ giật mình.
Cô không cần quay đầu cũng biết giọng nói kia thuộc về ai.
Là Tần Nguyệt Lam.
Dương Khiết hơi nghiêng người, khóe mắt liếc qua, quả nhiên thấy bóng dáng Tần Nguyệt Lam ngồi ở bàn gần đó, đối diện nàng là một người đàn ông trung niên, có lẽ là đối tác mà nàng đang tiếp.
Hôm nay nàng mặc một chiếc váy liền thân màu xanh đậm, đường cắt khéo léo ôm lấy dáng người cao gầy, tóc buông xõa nhẹ nhàng, những lọn tóc xoăn buông lơi trông vô cùng quyến rũ.
So với dáng vẻ mơ màng vì say rượu hôm trước, bây giờ nàng hoàn toàn là một tổng tài khí chất bức người.
Dương Khiết nhấp môi, cố gắng thu lại ánh mắt của mình.
Triệu Nhã Nam nhận ra sự phân tâm của cô, hơi nghi hoặc hỏi:
- Dương Khiết, em đang nhìn gì vậy?
Dương Khiết lập tức thu lại ánh mắt, lắc đầu cười nhẹ:
- Không có gì.
Dương Khiết cố gắng tập trung vào cuộc trò chuyện với Triệu Nhã Nam, nhưng từ đầu đến cuối, tâm trí cô vẫn không tự chủ mà bị thu hút về phía bàn đằng sau.
Cô biết Tần Nguyệt Lam đã nhìn thấy mình.
Cũng biết nàng chưa rời đi.
Cảm giác này khiến Dương Khiết hơi mất tự nhiên.
Triệu Nhã Nam là một chàng trai tốt, lễ độ, biết cách nói chuyện, nhưng giữa anh ấy và Dương Khiết không có sự rung động. Dương Khiết nhận ra điều đó, mà có lẽ Triệu Nhã Nam cũng cảm nhận được.
Sau khi dùng bữa xong, Triệu Nhã Nam nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng cười nói:
- Hôm nay trò chuyện với em rất vui, nhưng anh còn có hẹn với bạn nên phải đi trước.
Dương Khiết gật đầu:
- Ừ, vậy hẹn gặp lại sau.
Triệu Nhã Nam gật đầu, thu dọn đồ rồi rời đi.
Lúc anh ấy vừa khuất bóng, một bóng dáng khác lặng lẽ tiến lại gần. Dương Khiết không cần ngẩng đầu cũng biết đó là ai.
- Xem mắt à?
Giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo chút ý cười không rõ ràng.
Dương Khiết đặt ly nước xuống bàn, nhìn người trước mặt.
Nàng là phó tổng của Tần thị, khí chất lãnh đạm, đứng trước mặt cô, ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc.
Dương Khiết bình tĩnh đáp:
- Phải, cậu cũng thấy rồi đấy.
- Ừ, nhìn cũng không tệ lắm.
Tần Nguyệt Lam kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, như thể đây là chỗ của mình vậy.
Dương Khiết nhướng mày:
- Sao? Phó tổng Tần bận tiếp đối tác xong rồi à?
- Ừm, bàn xong rồi. Lúc nãy thấy cậu đang bận trò chuyện với người ta, mình không tiện qua quấy rầy.
Nàng chống cằm, ánh mắt rơi vào gương mặt của Dương Khiết, giọng điệu nhẹ nhàng:
- Nhưng bây giờ thì rảnh rồi, phải không?
Dương Khiết cảm thấy ánh mắt của nàng hơi khác lạ, nhưng không rõ là khác ở chỗ nào.
Cô lặng lẽ dời mắt đi:
- Vậy à? Nhưng mình chuẩn bị về rồi.
Tần Nguyệt Lam mỉm cười, nhìn thẳng vào cô:
- Về luôn à? Không ngồi với mình một chút sao?
Giọng nàng không nhanh không chậm, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ.
Dương Khiết cau mày, cảm giác hơi mất tự nhiên.
Mỗi lần tiếp xúc với Tần Nguyệt Lam quá lâu, cô đều có cảm giác bản thân rất dễ bị kéo vào vòng xoáy của nàng.
Nàng lúc nào cũng như vậy, như một chiếc lưới vô hình, nhẹ nhàng bao phủ, khiến người ta bất giác bị cuốn vào lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com