Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Bệnh viện

Bởi vì vừa bị ảnh hưởng của thuốc, vừa bị ảnh hưởng của pheromone, Tần Nguyệt Lam cảm thấy vô cùng khó chịu và mệt mỏi, nàng khép chặt hai chân, tay đè chặt lên váy.

Dương Khiết vừa lái xe vừa trấn an nàng:

- Cố chịu một chút, mình đưa cậu tới bệnh viện.

- Dương Dương, khó chịu quá, về nhà mình đi, không tới bệnh viện có được không...? - Tần Nguyệt Lam nhẹ giọng rên rỉ.

Dương Khiết siết chặt tay lái, cố gắng không nhìn về phía nàng:

- Phải tới bệnh viện, nếu như cậu có mệnh hệ gì, chắc chắn mình sẽ không tha thứ cho bản thân mình đâu.

- Dương Dương, giúp mình... - Tần Nguyệt Lam hơi rướn người tới, chạm nhẹ vào cánh tay của Dương Khiết.

- Ngồi yên!

Dương Khiết cắn răng nói nhưng Tần Nguyệt Lam nhất quyết không nghe, dường như muốn cầm tay cô du ngoạn trên cơ thể nàng.

Cô không thể chịu nổi nữa, đột ngột thắng gấp một cái:

- Cậu có biết cậu đang làm gì không?

Tần Nguyệt Lam run rẩy, đôi mắt long lanh nước, cắn môi dè dặt hỏi:

- Mình khó chịu lắm, cậu không giúp mình được sao...?

- Không được, cậu nhịn chút, mình sẽ đưa cậu tới bệnh viện ngay bây giờ, được chứ?

Nghe lời Dương Khiết, Tần Nguyệt Lam không còn làm phiền cô nữa.

Khi thấy nàng vẫn còn khó chịu, cô hơi thả lỏng bản thân, phát tán một lượng nhỏ tin tức tố của mình. Có vẻ như nàng cũng cảm nhận được, khuôn mặt nàng bắt đầu dịu đi.

Cả hai đến bệnh viện khá nhanh, Dương Khiết đỗ xe một cách vội vã sau đó dìu nàng vào trong bệnh viện.

Khi vào đến phòng cấp cứu, bác sĩ lập tức tiếp nhận tình trạng của Tần Nguyệt Lam. Dương Khiết đứng bên ngoài, gương mặt lo âu không thể giấu diếm. Cô đưa tay lên vuốt mặt, mắt nhìn vào cửa phòng cấp cứu như thể có thể nhìn xuyên qua đó để thấy Tần Nguyệt Lam được cứu chữa.

Bác sĩ ra ngoài sau một lúc, khuôn mặt có phần nghiêm trọng:

- May mắn là cô ấy không gặp nguy hiểm gì quá nghiêm trọng, nhưng phải giữ lại để theo dõi thêm, vì tác dụng của thuốc này rất mạnh. Cần phải tiếp thêm một số loại thuốc để ổn định tình trạng. Cô ấy sẽ tỉnh lại sau một thời gian.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Cô có phải người nhà của bệnh nhân không? Tôi cần cô ký xác nhận để có thể tiến hành các xét nghiệm và điều trị.

Dương Khiết bối rối nói:

- Tôi...tôi không phải là người nhà của cô ấy, một lát nữa người nhà của cô ấy sẽ tới ạ.

- Được rồi, khi nào người nhà của bệnh nhân tới thì dẫn họ tới quầy tiếp tân để ký xác nhận.

- Được ạ, cảm ơn bác sĩ.

Dương Khiết hỏi được số điện thoại của Tần Dĩ An từ Chu Việt nên chỉ một lát sau, cô thấy Tần Dĩ An hớt hải chạy tới:

- Em gái tôi sao rồi?

- Cô ấy vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu, bác sĩ nói là tình trạng không quá nghiêm trọng, nhưng cần phải theo dõi thêm một thời gian. Cô ấy sẽ tỉnh lại sau khi được điều trị và ổn định.

Tần Dĩ An thở phào nhẹ nhõm nhưng gương mặt vẫn không giấu được sự lo lắng:

- Cảm ơn cô, nếu không có cô giúp đỡ thì em ấy không biết phải làm sao.

Tần Dĩ An bước vào phòng cấp cứu, Dương Khiết đứng ở ngoài hành lang, lòng không yên. Cô nhìn vào cửa phòng, cảm giác như không thể rời mắt khỏi nơi Tần Nguyệt Lam đang nằm.

Một lát sau, bác sĩ trở lại nói với Tần Dĩ An và Dương Khiết:

- Tình trạng của bệnh nhân ổn định, nhưng cần thêm thời gian để thuốc hết tác dụng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cần cô ấy nghỉ ngơi hoàn toàn, tránh tiếp xúc với các yếu tố kích thích mạnh, bao gồm mùi tin tức tố và sự căng thẳng.

Dương Khiết gật đầu, cảm thấy một chút nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng rất lo lắng.

Vừa lúc ấy, Tần Nguyên và Tần Tử Yên cũng tới, cả hai người nhìn thấy Dương Khiết thì liền nắm lấy cổ áo cô:

- Em gái tôi đâu? Cô làm gì em gái của tụi tôi rồi, hả?!

Tần Dĩ An nghiêm giọng:

- Hai đứa bỏ tay ra khỏi người ta đi, cô ấy vừa cứu Tiểu Lam đó.

Dương Khiết nhíu mày đứng lùi lại một chút sau đó cúi người:

- Nếu không còn việc gì thì tôi xin phép về trước.

Tần Nguyên và Tần Tử Yên hơi ngượng ngùng:

- Xin lỗi, lúc nãy là chúng tôi hiểu nhầm, cảm ơn cô vì đã giúp em gái tôi.

...

Sau khi Dương Khiết rời khỏi bệnh viện, cô vẫn chưa thể bình tâm lại. Dù đã cứu được Tần Nguyệt Lam, nhưng cô vẫn còn cảm giác bất an đè nặng trong lòng. Đêm đó, cô lái xe về nhà, nhưng mãi vẫn không ngủ được.

Sáng hôm sau, công ty vẫn làm việc như bình thường, nhưng không khí có chút khác lạ. Tin đồn về việc Phó Hâm Bằng và vài alpha nữa bị đình chỉ đã lan truyền khắp nơi, chúng còn phải đối mặt với mức phạt tù, nhưng không ai dám nhắc đến chuyện của Tần Nguyệt Lam. Dương Khiết cũng không quan tâm lắm đến những lời đồn đoán, cô chỉ tập trung vào công việc của mình. Chuyện của Tần Nguyệt Lam sau khi được chính Tần Dĩ An cho người cố tình truyền ra ngoài thì mọi người đều nghĩ rằng nàng bị alpha khác gọi ra đánh hội đồng vì ghen ăn tức ở.

Về phần Dương Khiết, ngay cả khi vùi đầu vào thiết kế và kiểm tra dây chuyền sản xuất, cô vẫn không thể ngăn bản thân nghĩ về Tần Nguyệt Lam.

Lúc nghỉ trưa, Dương Khiết ngồi một mình trong góc phòng ăn, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cô đã có thông tin liên lạc của Tần Nguyệt Lam, nhưng lại không dám gọi hỏi thăm. Cô không có tư cách gì để quan tâm quá mức đến nàng cả.

Chu Việt đi ngang qua, thấy vẻ mặt thất thần của Dương Khiết thì nhướn mày:

- Cậu nhìn điện thoại làm gì vậy? Đợi ai gọi đến à?

Dương Khiết khẽ giật mình, vội vàng cất điện thoại đi, lắc đầu:

- Không có gì.

- Đừng nói với mình là cậu đang lo cho phó tổng Tần nhé?

Dương Khiết không đáp, chỉ im lặng cúi đầu ăn cơm, điều này khiến Chu Việt càng chắc chắn hơn, anh cười nhàn nhã:

- Nếu lo lắng thì sao không đến bệnh viện thăm người ta? Cứ ngồi đây chờ đợi thì có ích gì? Hôm đó nghe nói cậu đã cứu phó tổng Tần không bị đánh hội đồng, chắc chắn cô ấy sẽ biết ơn cậu lắm.

Dương Khiết khựng lại. Đúng vậy, nàng bị thương như thế, cô có thể lấy lý do là cấp dưới đến thăm cũng được mà.

Nghĩ vậy, cô không chần chừ nữa, ăn nhanh bữa trưa rồi đi ra ngoài, bắt taxi thẳng đến bệnh viện.

Bệnh viện vẫn mang không khí tĩnh lặng như hôm qua. Khi Dương Khiết đến nơi, vừa hay gặp Tần Nguyên đi ra từ phòng bệnh.

Tần Nguyên hơi bất ngờ khi thấy cô, nhưng nhanh chóng đoán được lý do cô đến đây.

- Cô tới thăm Tiểu Lam à?

Dương Khiết gật đầu:

- Ừm...Cô ấy thế nào rồi?

- Đỡ hơn nhiều rồi, bác sĩ nói có thể xuất viện vào ngày mai.

Nghe vậy, Dương Khiết âm thầm thở phào. May mà nàng không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Bên trong phòng bệnh, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa, chiếu lên bóng dáng mảnh mai đang tựa vào đầu giường.

Tần Nguyệt Lam vẫn còn hơi tái nhợt, nhưng đôi mắt đã có thần hơn. Khi nhìn thấy Dương Khiết, nàng thoáng ngẩn người, sau đó quay mặt đi, giọng điệu nhàn nhạt:

- Cảm ơn vì đã giúp mình.

Dương Khiết nghe nàng nói vậy, ánh mắt cô dừng trên khuôn mặt hơi nhợt nhạt của Tần Nguyệt Lam:

- Ừ, cậu không sao là tốt rồi.

Hai người ngồi im lặng khiến bầu không khí có chút lúng túng, Dương Khiết bối rối lấy điện thoại ra, ấn vào ứng dụng tin nhắn, tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên liên tiếp.

Tần Nguyệt Lam không nhìn cô, nhưng bàn tay dưới lớp chăn lại vô thức nắm chặt:

- Nếu cậu có việc thì cứ về.

- Không có, mình không có việc. - Dương Khiết ngơ ngác rời mắt khỏi điện thoại.

Tần Nguyệt Lam hơi cắn môi, sau đó cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn cô, ánh mắt có chút kiêu ngạo nhưng lại xen lẫn một tia ấm ức:

- Cậu...nhắn tin với Mộc Dao à?

- Không phải cô ấy, là một người bạn của mình thôi.

Nàng nhìn cô một cái, nhưng không nói gì nữa.

Không khí trong phòng dần trở nên yên tĩnh, nhưng lại không hề ngột ngạt nữa mà có chút gì đó dịu dàng.

- Mình và Mộc Dao không có gì đâu, không phải như lời người khác đồn đại trong công ty.

Dương Khiết không hiểu tại sao mình lại phải nói như vậy, nhưng cô cảm thấy có lẽ mình nên nói ra.

Rốt cuộc, trên khoé môi Tần Nguyệt Lam cũng xuất hiện một độ cong nhỏ mà Dương Khiết không hề phát hiện.

Dường như cảm thấy không tự nhiên, Dương Khiết chống tay lên cằm, nhìn nàng rồi lại nói tiếp:

- Cậu có muốn ăn gì không? Mình đi mua cho cậu.

Tần Nguyệt Lam hơi nghiêng đầu:

- Không cần.

- Không đói sao?

- Không đói.

- Vậy mình gọt táo cho cậu nha? Mình...

- Cậu chỉ cần ngồi yên ở đây với mình là được rồi, Dương Dương.

Sau khi để bầu không khí chìm vào im lặng trong chốc lát, Dương Khiết lại lên tiếng, tone giọng đều đều ấm áp:

- Nguyệt Lam, lần sau nếu có chuyện gì, cậu có thể gọi cho mình.

Tần Nguyệt Lam hơi ngẩn ra, rồi khẽ nhếch môi, giọng nói thấp xuống:

- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com