Chương 18: Cậu thật sự...
Sau khi xuất viện, tình trạng cơ thể của Tần Nguyệt Lam ngày một khá hơn, nhưng do thể chất của omega yếu nên có lẽ cần thêm thời gian để cơ thể của nàng có thể hồi phục hoàn toàn.
Buổi chiều hôm ấy, Tần Nguyệt Lam đi ra xe của mình, nàng nhìn đồng hồ, giờ này có lẽ Dương Khiết đã không còn ở nhà máy. Từ sau hôm Dương Khiết đưa nàng tới bệnh viện, sự tin tưởng của nàng dành cho cô lại tăng lên đáng kể. Đôi khi nàng sẽ thường nhớ tới cô một cách tự nhiên, sau đó sẽ cười ngây ngốc mà chính nàng cũng không phát hiện ra.
Tần Nguyệt Lam không lái xe về nhà mà chạy thẳng tới quán mì Udon quen thuộc.
Đúng như nàng dự đoán, khi vừa bước vào quán, nàng nhìn thấy Dương Khiết đã buộc mái tóc dài của mình lên gọn gàng, để lộ sườn mặt tinh tế và cần cổ thon dài. Cô đứng ở quầy bếp phụ bà Phương, từng thao tác vô cùng khéo léo và cuốn hút.
Khi thấy Tần Nguyệt Lam ở cửa quán, Dương Khiết có chút ngỡ ngàng, cô không nghĩ nàng sẽ tới đây vào giờ này.
- Cháu nhìn gì vậy? Ồ, kia chẳng phải là cô gái xinh đẹp hôm nọ sao?
Bà Phương chú ý tới Dương Khiết khi thấy cô dừng lại động tác mà đứng thẳng người.
Dương Khiết giật mình, cô cười trừ rồi lại tiếp tục bưng mì lên cho khách.
Tần Nguyệt Lam ngồi ở bàn gần quầy bếp nhất, nàng chỉ ngồi đó chống cằm nhìn Dương Khiết làm việc.
Khi Dương Khiết tạm thời hết việc để làm, cô mới đi tới bàn mà Tần Nguyệt Lam đang ngồi, khoanh tay nhìn nàng:
- Cậu muốn ăn gì?
- Mình không muốn ăn gì. - Tần Nguyệt Lam cũng nghiêm túc đáp lại.
- Cậu không muốn ăn mà lại ngồi trong quán ăn?
Nhiều lúc Dương Khiết cũng không thể hiểu nổi cô gái khó hiểu này, lòng dạ của một omega đúng là khó đoán.
Tần Nguyệt Lam vẫn thản nhiên chống cằm, mỉm cười nhẹ nhàng:
- Mình tới xem cậu, xem Dương Dương của chúng ta từ đứa nhóc ngày nào cũng lẽo đẽo theo mình xin chép bài tập bây giờ trưởng thành như thế nào.
Dương Khiết lộ ra vẻ lúng túng khi nhớ về ngày xưa, hồi đó đúng thật là cô học không được tốt mấy môn xã hội, bài tập môn Ngữ Văn được giao về nhà đều là do Tần Nguyệt Lam cho cô chép, chỉ là biến tấu câu từ đi một chút mà thôi.
Dương Khiết ho nhẹ một tiếng, giả vờ nghiêm mặt:
- Mình đâu có xin chép bài tập, chỉ là tham khảo ý tưởng của cậu thôi.
- Ồ? Thế sao hồi đó ngày nào tan học cậu cũng cầm vở chạy tới chỗ mình trước vậy?~
Tần Nguyệt Lam nhướng mày, chậm rãi nói.
Dương Khiết bị chặn họng, không biết đáp lại thế nào. Quả thật hồi đó cô có chút lười học, môn Ngữ Văn lại càng không phải sở trường của cô. Nhưng bây giờ nhắc lại thì có gì đó hơi mất mặt. Cô vờ ho một tiếng, chuyển chủ đề:
- Cậu thật sự không ăn gì à?
- Mình không đói.
- Vậy cậu ngồi đây làm gì vậy?
- Mình nói rồi mà, tới xem cậu.
- Cậu tới chỉ để nhìn một alpha à? Cảm mến mình sao?
Dương Khiết nói đùa như vậy, nhưng lại cảm thấy có chút hồi hộp. Cô biết Tần Nguyệt Lam hay nói những lời ái muội, nhưng cô cũng biết chỉ là nàng vô tư nói ra những lời đó mà thôi.
Tần Nguyệt Lam không đáp lại lời cô, chỉ bối rối vuốt lại tóc, che đi vành tai đã đỏ bừng của mình.
Đúng lúc ấy, bà Phương gọi Dương Khiết vào quầy bếp, cô quay sang Tần Nguyệt Lam:
- Mình vào đây.
- Ừ~
Dương Khiết quay người đi vào trong quầy bếp, để nàng ngồi đó nhìn mình. Nhưng ánh mắt chăm chú của Tần Nguyệt Lam thỉnh thoảng vẫn khiến cô có chút không tự nhiên, dù đã cố gắng tập trung vào công việc nhưng vẫn không nhịn được mà liếc về phía nàng.
Khi Dương Khiết chuẩn bị ra về, Tần Nguyệt Lam cũng đứng dậy theo cô, Dương Khiết nhìn cô, cười bất lực
- Cậu nghị lực thật đấy, không có việc gì phải làm sao?
- Hôm nay rất rảnh, mình cũng không muốn về nhà, chỉ có mỗi mình mình, cảm thấy hơi chán. - Tần Nguyệt Lam rụt rè nói.
Khi Dương Khiết ra tới vỉa hè, Tần Nguyệt Lam níu tay cô lại:
- Mình...mình tới nhà cậu được không?
Dương Khiết khựng lại, nhìn nàng đầy ngạc nhiên:
- Sao tự nhiên lại muốn qua nhà mình?
- Không được à? - Nàng hơi bĩu môi.
- Nhà mình chỉ là một căn hộ nhỏ, chẳng có gì cả.
- Nhưng nhà cậu có mèo.
Dương Khiết: "..."
Cô suýt nữa bật cười, chỉ vì chú mèo nhà cô sao?
Thấy Dương Khiết im lặng, Tần Nguyệt Lam nghiêng đầu, chớp mắt hỏi:
- Cậu không muốn cho mình qua sao? Hay là cậu giấu omega nào trong nhà, kim ốc tàng kiều nên không muốn bị bắt quả tang?
- Không phải...thôi được rồi, nếu cậu muốn thì đi thôi. Nhưng mà mình chưa dọn nhà nên...nhà có hơi bừa bộn. - Dương Khiết nhìn nàng, bất đắc dĩ nói.
Căn hộ của Dương Khiết cũng chỉ là một căn hộ nhỏ ở trong một khu chung cư cũ, không được tính là hiện đại nhưng cũng đủ để có thể sinh sống.
Đây là lần thứ hai Tần Nguyệt Lam tới nhà của Dương Khiết, nàng bước vào trong phòng khách, tỉ mỉ đánh giá căn hộ.
- Cậu trước giờ sống một mình sao? - Tần Nguyệt Lam hỏi
- Không phải, trước đây mình thuê chung với Chu Việt, giờ cậu ấy mua được nhà rồi nên dọn ra ngoài ở.
Dương Khiết đi vào trong bếp, mở tủ lạnh ra:
- Cậu muốn uống trà, nước lọc hay nước cam?
- Mình uống nước lọc là được rồi.
Tần Nguyệt Lam vừa ngồi xuống ghế sofa thì Choco không biết từ đâu đã nhảy lên đùi nàng. Nàng mỉm cười nhẹ, đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Choco ngáp một cái sau đó rúc vào trong bụng nàng.
Tần Nguyệt Lam lại nhìn xung quanh một lần nữa, căn hộ nhỏ này tràn ngập mùi gỗ tuyết tùng của Dương Khiết, cũng khiến nội tâm nàng có chút xao động.
Không biết tại sao nhưng tự nhiên Tần Nguyệt Lam cảm thấy có chút nóng trong người dù hiện tại thời tiết không hề nóng bức.
Bầu không khí trong căn hộ dần trở nên khác thường, Dương Khiết mang cốc nước lọc ra đặt lên bàn, cô nhíu mày, dường như cũng cảm nhận thấy điều gì đó lạ lạ:
- Cậu mệt sao?
- Không, mình...chỉ là cảm thấy có chút nóng. - Tần Nguyệt Lam cầm cốc nước lên uống cạn một hơi.
Ban đầu, Dương Khiết không để ý lắm, cô chỉ nghĩ rằng Tần Nguyệt Lam hơi mệt nên mới để nàng dựa vào ghế sô pha lâu như vậy. Nhưng khi ngửi thấy mùi tin tức tố của Tần Nguyệt Lam thì trong đầu cô mới phát ra tiếng chuông cảnh báo.
Hương pheromone hoa nhài nồng đậm đến mức bao trùm cả không gian.
Dương Khiết thoáng cứng người, ánh mắt lập tức hướng về phía Tần Nguyệt Lam.
Nàng vẫn ngồi đó, tay vô thức nắm chặt, đôi chân thon dài hơi siết lại, cơ thể khẽ run rẩy. Đôi mắt nàng phủ một tầng hơi nước mờ mịt, hàng mi dài khẽ rung, làn da trắng ngần dần nhuộm lên sắc đỏ mỏng manh.
Cổ họng Dương Khiết căng lên, cô nắm chặt tay, hít sâu một hơi rồi chậm rãi bước tới gần:
- Cậu...tới kỳ phát tình?
Tần Nguyệt Lam hơi ngước mắt nhìn cô, ánh mắt mơ màng, giọng nói khàn nhẹ đầy dụ hoặc:
- Theo chu kỳ thì không phải hôm nay...nhưng...hình như tháng này tới hơi sớm rồi...
Dương Khiết cúi đầu, không cần nàng nói rõ, cô cũng đã cảm nhận được pheromone của nàng đang bám lấy cơ thể mình, tuyến thể ở sau gáy có chút nhói, dường như muốn đáp lại nàng.
Cô hơi nghiêng đầu, tránh đi mùi hương mê hoặc đó, giọng nói trầm khàn:
- Cậu có mang theo thuốc ức chế không?
Tần Nguyệt Lam mấp máy môi, chậm rãi lắc đầu.
Dương Khiết hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn hơi thở. Cô biết nếu không nhanh chóng xử lý, tình huống sẽ trở nên mất kiểm soát, nghĩ một chút, trong đầu cô chợt loé lên:
- Chờ một chút, mình có thuốc.
Bởi vì phòng khi trường hợp bất trắc xảy ra nên nhà của cô có thuốc ức chế của omega.
Cô xoay người đi về phía tủ thuốc, nhưng chưa đi được hai bước, cổ tay đã bị một bàn tay mềm mại giữ lại.
Nhiệt độ từ lòng bàn tay Tần Nguyệt Lam nóng rực, cảm giác như thể chỉ cần chạm vào cũng có thể đốt cháy da thịt.
Dương Khiết hơi nghiêng đầu, chỉ thấy nàng cắn nhẹ môi dưới, hơi thở gấp gáp, ánh mắt mang theo tia quyến luyến và một chút ướt át:
- Dương Dương...đừng đi...
Tim Dương Khiết khẽ run lên, nhưng lý trí vẫn còn đủ để cô không quay đầu lại:
- Cậu buông tay ra trước, mình sẽ lấy thuốc cho cậu.
- Mình không muốn thuốc, mình muốn cậu...
Tần Nguyệt Lam đứng dậy, áp sát người về phía trước, gần đến mức hơi thở nóng bỏng của nàng phả lên gáy Dương Khiết.
Một lời mời gọi trần trụi.
Dương Khiết cắn chặt răng, cố gắng giữ vững lý trí, cô biết nàng hiện tại đã không còn tỉnh táo.
Tần Nguyệt Lam đang trong kỳ phát tình, pheromone của nàng có thể khiến bất kỳ alpha nào cũng mất đi kiểm soát. Nhưng bởi vì Dương Khiết yêu Tần Nguyệt Lam, cô càng không thể lợi dụng lúc nàng yếu đuối như thế này.
Cô hít sâu một hơi, giọng nói trầm thấp nhưng cứng rắn:
- Nguyệt Lam, đừng như vậy.
- Mình rất khó chịu... - Giọng nàng mềm mại như tơ lụa, mang theo một chút ấm ức.
Dương Khiết cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể nàng dán sát sau lưng mình, toàn thân cô căng cứng, hơi thở hỗn loạn.
Cô nhắm mắt, sau đó nhanh chóng quay người, đặt hai tay lên vai Tần Nguyệt Lam, kéo nàng ra một chút:
- Nghe lời, mình đi lấy thuốc cho cậu.
Tần Nguyệt Lam ngẩn người nhìn cô. Ánh mắt Dương Khiết rất nghiêm túc, không có chút dao động nào.
Một lát sau, cuối cùng Tần Nguyệt Lam cũng chậm rãi buông tay.
Dương Khiết xoay người, bước nhanh đến tủ thuốc, lấy ra một ống thuốc ức chế và kim tiêm, trở lại bên cạnh nàng.
Tần Nguyệt Lam nhìn ống thuốc, cắn môi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn vén tóc ở sau gáy, lộ ra một mảng da thịt mềm mại đang đỏ ửng, sưng phồng lên.
Dương Khiết tiêm thuốc rất nhẹ nhàng, chỉ sau vài phút, hơi thở của Tần Nguyệt Lam dần ổn định lại, pheromone trong không khí cũng nhạt dần.
Dương Khiết thở phào một hơi, nhìn nàng:
- Cậu còn cảm thấy mệt không?
Tần Nguyệt Lam không trả lời ngay, chỉ lẳng lặng nhìn cô, giọng nói có chút yếu ớt:
- Dương Dương, cậu thật sự...
Dương Khiết nhướng mày, không hiểu nàng đang nghĩ gì, muốn nghe nàng nói hết câu, nhưng cuối cùng nàng lại chẳng nói thêm gì nữa.
Tần Nguyệt Lam chậm rãi tựa vào trong lồng ngực của Dương Khiết, lén lút hít lấy mùi hương của gỗ tuyết tùng trên người cô:
- Mình mệt rồi, muốn đi ngủ một chút.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Tần Nguyệt Lam vẫn còn lẩm bẩm:
- Nếu là alpha khác, chắc chắn sẽ không giống như cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com