Chương 3: Gặp lại trong tiệm mì
Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, Dương Khiết thật sự chỉ muốn tắm rửa rồi sau đó nằm lên giường ngủ bù một giấc, nhưng cái bụng đói của cô lại liên tục biểu tình.
Trong tủ lạnh hiện tại chỉ còn vài lon bia và ba quả táo, cũng chẳng có nguyên liệu làm đồ ăn, Dương Khiết thở dài, cô khoác áo khoác lên người chuẩn bị tới quán mì gần nhà để ăn lót dạ.
Quán mì Udon mà cô thường hay lui tới cách nhà cô khoảng 5 phút đi bộ. Bởi vì hương vị mì của quán khá ngon, hơn nữa chủ quán mì là một bà cụ đã ngoài 70 tuổi, lại còn rất thân thiện, đặc biệt bà ấy trông rất giống người bà quá cố của cô nên cô đã trở thành khách quen của quán trong một khoảng thời gian dài.
- Tiểu Khiết, hôm nay tới muộn như vậy, cháu phải ở lại trường sao?
Dương Khiết nhìn bà cụ vừa làm vừa hỏi, cô lắc đầu cười:
- Không phải đâu bà ơi, cháu đã nói với bà là cháu tốt nghiệp đại học rồi, hiện tại cháu đang đi làm rồi ạ.
Bà cụ gật gù đáp:
- À đúng rồi nhỉ, dạo này bà hơi lú lẫn. Hôm nay cháu vẫn ăn như cũ chứ?
- Dạ, nhưng mà hiện tại vẫn còn sớm, quán còn đông khách, để cháu phụ bà, lát nữa vắng khách thì bà hẵn làm mì cho cháu cũng được ạ. - Dương Khiết xắn tay áo lên bước tới bên cạnh bà.
- Ôi chao cái con bé này thật là, lần nào cũng muốn phụ giúp bà mà tiền công thì không chịu lấy.
- Có đáng là bao đâu bà ơi, hiện tại cháu cũng đang rảnh mà.
Lúc rảnh rỗi, Dương Khiết cũng thường hay tới quán mì phụ bà, tới cả những khách quen của quán giống Dương Khiết cũng đã quen mặt cô.
- Khiết Khiết hôm nay lại tới phụ bà Phương sao?
Chú Mạc, một khách quen của quán nhìn Dương Khiết mỉm cười hỏi.
Dương Khiết đặt bát mì thập cẩm xuống bàn cho chú Mạc sau đó thân thiện trả lời:
- Dạ chú Mạc.
- Này, không biết cháu đã để ý omega nào chưa? Bạn chú có đứa con trai, là omega, thằng bé cũng bảnh bao trắng trẻo lắm. - Chú Mạc vừa tách đôi đũa vừa nói.
- Dạ thôi ạ, hiện tại cháu chưa có ý định yêu đương ạ.
- Nghe chú, ở tuổi này có người yêu cũng được rồi, cứ thui thủi một mình không cô đơn sao?
- Thôi ạ, cháu thấy như hiện tại cũng khá tốt.
Nghe lời từ chối khéo của Dương Khiết, chú Mạc cũng không tiếp tục làm khó dễ cô.
Thời gian trôi đi, ngay lúc quán mì vắng khách, bà Phương cũng đang chuẩn bị làm bát mì cho Dương Khiết thì cửa quán mì lại mở ra một lần nữa, hai người một nam một nữ sóng vai đi vào.
Theo phản xạ thông thường, Dương Khiết nhìn về hướng cửa tiệm, ngay lập tức, cô vội vã nhìn bà Phương:
- Bà ơi, cháu chợt nhớ ra cháu có việc gấp cần phải giải quyết, bà không cần phải làm mì cho cháu nữa đâu ạ.
- Ơ này, Tiểu Khiết...
Bà Phương vừa kịp gọi tên thì Dương Khiết đã chạy vụt ra khỏi quán mì, không dám ngoảnh đầu lại.
Tần Nguyệt Lam cũng nhìn thấy Dương Khiết, ban nãy khi ánh mắt hai người chạm nhau, nàng còn thấy vẻ mặt hốt hoảng của cô. Nghĩ tới đó, nàng bất giác lại rơi vào trầm mặc. Thông thường các alpha khác khi thấy nàng thì đều nghĩ cách đến gần tiếp cận nàng, vậy mà chỉ có Dương Khiết lại muốn cách xa nàng.
Rõ ràng ngày trước đâu có như vậy...
Người đàn ông ở bên cạnh sau khi gọi món xong thì nhìn qua Tần Nguyệt Lam, ân cần hỏi:
- Em cảm thấy không khoẻ à?
- Không. - Tần Nguyệt Lam lại khôi phục bộ dáng lãnh đạm thường ngày.
Sau khi chạy thục mạng khỏi quán mì Udon, Dương Khiết lang thang vô định trên đường phố với cái bụng sôi ùng ục. Hồi nãy, cô nhìn rất rõ hai người bước vào quán mì là ai, ngoại trừ Tần Nguyệt Lam thì cũng không phải ai xa lạ mà chính là Lưu Diệc Kha, kẻ địch lớn nhất của cô. Cô cảm thấy chỉ khi Lưu Diệc Kha xuất hiện, Tần Nguyệt Lam có thể bỏ qua cô mà đi theo trò chuyện với anh ta.
Bởi vì tầm quan trọng của dạ dày quá lớn nên sau cùng, Dương Khiết quyết định vào mua đồ ăn liền ở một cửa hàng tiện lợi, rốt cuộc cũng giải quyết xong cái bụng đói sau một ngày hoạt động mệt mỏi.
Đêm hôm ấy, trong giấc mơ, Dương Khiết lại nằm mơ về Tần Nguyệt Lam, lần này còn đau thương hơn những lần trước, cô tận mắt chứng kiến đám cưới của nàng và Lưu Diệc Kha. Lưu Diệc Kha ở trong mơ còn nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ của kẻ chiến thắng, mà cô thì không thể kìm được giọt nước mắt nóng hổi trong hốc mắt.
"Ting..."
Hơn 3 giờ sáng, chỉ một tiếng chuông báo tin nhắn cũng khiến Dương Khiết tỉnh khỏi giấc mơ, khoé mắt ướt nước không rõ ràng. Cô với tay cầm điện thoại, nhìn thấy tin nhắn của vị bác sĩ tâm lý mà mình đã hẹn vào tuần trước:
"7 giờ tối thứ sáu tuần này là lịch cô đã hẹn trước với tôi, nếu không có gì thay đổi thì mong cô tới phòng khám trước giờ hẹn 15 phút."
Dương Khiết trả lời lại tin nhắn sau đó tắt điện thoại, lại nằm xuống cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Rõ ràng trước khi đi ngủ cô đã uống thuốc ngủ, vậy mà hiện tại lại có thể tỉnh giấc giữa chừng như vậy, cô thật sự đã nghi ngờ mình mua phải thuốc ngủ rởm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com