Chương 5: Đưa tôi đi
Nếu như hồi còn cao trung, Dương Khiết từng cầu mong ông trời để cô tình cờ gặp được Tần Nguyệt Lam biết bao nhiêu lần thì hiện tại cô chỉ mong ông trời đừng để cô đụng mặt nàng nữa. Và như một trò chơi của cuộc đời, trong những năm tháng học cao trung, số lần cô tình cờ gặp được nàng rất ít, nhưng hiện tại, kể từ khi gặp lại nàng ở nhà máy, tần suất đụng mặt nàng đã tăng lên rất nhiều, chỉ trong tuần này thôi mà đã 3 lần cô tình cờ nhìn thấy nàng.
Theo ánh nhìn của Dương Khiết, Lý Nhã Kỳ và Tô Ứng Quỳnh nhìn thấy một cô gái, cô gái ấy sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, ngọt ngào nhưng cũng đầy quyến rũ. Làn da trắng mịn như sứ, mỗi khi ánh đèn lập loè của quán bar lướt qua đều phản chiếu một thứ ánh sáng mềm mại. Mái tóc xoăn dài, mềm mượt như tơ, buông hờ hững trên bờ vai nhỏ nhắn. Chiếc váy trễ vai màu trắng khiến nàng vừa gợi cảm nhưng cũng vừa toát lên vẻ thanh thuần.
Từng cử chỉ, từng động tác của nàng đều mang theo một nét yêu kiều tự nhiên, tựa như một cơn gió nhẹ mang theo hương hoa thoang thoảng. Mỗi khi nàng khẽ nghiêng đầu cười với phục vụ quán bar, nét quyến rũ lại càng hiện rõ, vừa trong trẻo vừa mê hoặc, khiến người ta không thể rời mắt.
Những người phục vụ quán bar dù là beta cũng bị nàng hút hồn, một vài người mới chưa quen cũng bị làm cho xấu hổ tới mức vành tai đỏ ửng cả lên.
Dương Khiết thu hồi ánh mắt lại, cô cúi xuống cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, bởi vì không quen nên sau khi uống xong cô ho liên tiếp mấy lần. Lý Nhã Kỳ vuốt vuốt lưng cho Dương Khiết, vừa vuốt vừa nói:
- Thật không ngờ vừa nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo tới thật.
Tô Ứng Quỳnh cũng buông lời cảm thán:
- Nhưng mà chị ấy đẹp thật đó, không hổ là bạch nguyệt quang của chị Dương.
Cùng lúc ấy, ở phía bên kia quầy bar, Tần Nguyệt Lam đưa đôi mắt nhắm hờ vì say rượu đảo khắp quán bar, chợt dừng lại trên hình ảnh quen thuộc kia. Nếu nàng nhớ không lầm thì đó chính là Dương Khiết.
...
Tần Nguyệt Lam thời cao trung không biết yêu đương là gì, nàng chỉ biết rằng nàng được rất nhiều alpha theo đuổi, nhưng nàng hoàn toàn không có tình cảm đặc biệt với một ai hết.
Hồi đó Lưu Diệc Kha rất tích cực theo đuổi nàng, nàng cũng không hiểu tại sao vào những lúc nàng cần sự giúp đỡ thì Lưu Diệc Kha luôn có mặt đúng thời điểm. Có lẽ vì vậy nên chưa có alpha nào có tình cảm với nàng mà có thể làm thân được với nàng ngoại trừ Lưu Diệc Kha.
Ngoài Lưu Diệc Kha, Tần Nguyệt Lam còn có một người bạn rất tốt bụng, trong ấn tượng của nàng, người ấy tựa như ánh mặt trời ấm áp giữa trời đông, sẽ sưởi ấm trái tim của những người trò chuyện cùng cô ấy. Người đó không ai khác chính là người bạn cùng bàn của nàng Dương Khiết, là người mà nàng từng quen dưới cơn mưa mùa hạ năm xưa.
Bởi vì lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh Lưu Diệc Kha nên mọi học sinh trong trường đều nghĩ rằng Tần Nguyệt Lam là omega của Lưu Diệc Kha, nhưng chỉ mình nàng biết rằng nàng và Lưu Diệc Kha chỉ là tình bạn trong sáng, nàng chưa từng cho anh ta vượt quá giới hạn bạn bè ở bất kỳ hành động nào hết.
...
Tần Nguyệt Lam cứ như vậy nhìn Dương Khiết ở phía xa, từ hôm gặp lại cô lần đầu tiên nàng đã nhận ra cô, vậy mà cô lại cứ như vậy không hề nhận ra nàng. Khi nhìn thấy Dương Khiết đứng dậy có vẻ như sắp rời đi, Tần Nguyệt Lam cũng vội vã đứng dậy, nhưng bởi vì nàng đã uống không ít nên cơ thể không vững, bước đi có chút lảo đảo.
Một alpha gần đó đã để ý nàng từ lúc nàng mới bước vào quán bar đã lục đục đứng dậy đi tới đỡ nàng:
- Cô không sao chứ?
Tần Nguyệt Lam nhìn Dương Khiết, lại thấy ánh mắt cô đang đặt trên người mình thì vội vã vùng vẫy:
- Tránh ra...!!
Giọng nói khá lớn nên thu hút một số người xung quanh, trong đó có Dương Khiết và cả Lý Nhã Kỳ. Dương Khiết kể từ lúc thấy alpha khác đến bên cạnh Tần Nguyệt Lam thì đã cảm thấy khó chịu, tới khi nghe thấy thanh âm của nàng, bản năng chiếm hữu của alpha trỗi dậy, cô một hai bước tiến về phía bên này dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Lý Nhã Kỳ và Tô Ứng Quỳnh.
Alpha kia đột nhiên trở nên lúng túng, rõ ràng cô ấy chỉ muốn giúp omega này đứng vững thôi mà sao bỗng nhiên mọi người nhìn bản thân như một kẻ quấy rối vậy?
Dương Khiết cau mày, ánh mắt mang theo địch ý nhìn alpha kia:
- Buông cô ấy ra.
Tần Nguyệt Lam gấp gáp tránh thoát khỏi alpha kia, nhưng bởi vì men say nên nàng đứng không vững, ngay lập tức ngã vào vòng tay ấm áp của Dương Khiết.
Ôm lấy cơ thể mềm mại của Tần Nguyệt Lam vào trong lòng, lại ngửi được mùi tin tức tố hương hoa nhài vừa quyến rũ vừa ngọt ngào khiến Dương Khiết có chút run rẩy, cô không nghĩ có một ngày sẽ được gần gũi với nàng như thế này.
- Dương Dương, đưa tôi đi đi. - Tần Nguyệt Lam mềm nhũn tựa vào trong ngực cô.
Là danh xưng thân mật hồi đó mà nàng hay gọi cô.
Dương Khiết không nói gì, chỉ đưa Tần Nguyệt Lam đi trước bao nhiêu ánh mắt ghen tị của những alpha khác trong quán bar. Khi đi ngang qua Lý Nhã Kỳ, cô dừng lại, lúc này cô mới nhận ra bản thân vừa ra quyết định một cách vội vã như thế nào:
- Này, mình...mình không biết nhà của cô ấy ở đâu, làm sao bây giờ?
Lý Nhã Kỳ khoanh tay nhìn Dương Khiết, nở nụ cười mập mờ:
- Đưa cô ấy tới nhà cậu đi?
- Không được! Mình dù gì cũng là một alpha, cô ấy là omega, sao mình đưa cô ấy về nhà của mình được?
- Cũng đúng ha, vậy hay là cậu đưa cô ấy tới khách sạn đi?
- Kh...kh...khách...khách sạn?!
Lý Nhã Kỳ nhún vai sau đó ngáp một cái:
- Ừ, mình hơi say rồi, hiện tại có lẽ không lái xe được, cậu chịu khó ra ngoài bắt taxi nhé, đêm nay mình sẽ ngủ tại quán bar.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com