Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tôi muốn số điện thoại của Dương Khiết

Không còn cách nào khác, Dương Khiết đành ôm Tần Nguyệt Lam ra ngoài để bắt taxi. Hiện tại trời đã về khuya nên để kiếm được một chiếc taxi là không hề dễ dàng, cô phải đứng gần 15 phút thì mới có một chiếc taxi đi tới.

Cân nhắc một chút, Dương Khiết quyết định đưa Tần Nguyệt Lam tới một khách sạn gần đó. Sau khi ôm được nàng về phòng khách sạn vừa đặt, Dương Khiết vẫn còn cảm thấy ngại ngùng bởi vẻ mặt hóng chuyện với đôi mắt "nhìn thấu hồng trần" của người tiếp tân lúc đưa cho cô thẻ phòng. Khi đó cô chỉ muốn về phòng thật nhanh, nhưng người đó gọi cô lại và đưa cho cô một cái hộp màu đen mà chính cô cũng không biết là gì.

Chỉ khi về phòng khách sạn và tò mò mở ra xem thì Dương Khiết mới biết được hoá ra cái hộp đen ấy chính là bao cao su.

"..."

Nhìn Tần Nguyệt Lam đang ngủ ngon trên giường sau khi được vệ sinh sạch sẽ, Dương Khiết cảm thấy nếu như sáng ngày mai ngủ dậy, nàng biết được cô là người đã đưa nàng về khách sạn, lại còn thay đồ cho nàng nữa, chắc chắn cô sẽ bị lột da và đuổi khỏi chỗ làm mất.

Nghĩ tới đó thôi cũng khiến Dương Khiết cảm thấy hơi rùng mình, mùi tin tức tố hương hoa nhài vẫn còn thoang thoảng trong không khí và dĩ nhiên cô cũng cảm nhận được mùi ấy, trong cơ thể bất giác cảm thấy bồn chồn. Người đang nằm trên giường lại là bạch nguyệt quang của bản thân, Dương Khiết nuốt nước bọt, dường như trong phòng có chút nóng.

Cô đứng dậy, trong vô thức tiến gần tới bên giường, chỉ khi bàn tay cảm nhận được hơi ấm và xúc cảm mịn màng trên làn da của Tần Nguyệt Lam, Dương Khiết mới giật mình bừng tỉnh.

Sau một vài phút thất thần, Dương Khiết quyết định để lại vài dòng trên tờ giấy cho Tần Nguyệt Lam sau đó rời khỏi khách sạn.

Đêm hôm đó, sau khi trở về nhà, Dương Khiết phải ngâm mình rất lâu trong phòng tắm.

Sáng hôm sau, Tần Nguyệt Lam tỉnh dậy trong trạng thái đau nhức đầu, nàng nhìn trần nhà với tone màu lạ lẫm rồi đột ngột ngồi bật dậy, việc đầu tiên nàng làm chính là vén chăn lên kiểm tra.

Chiếc váy trễ vai hôm qua của nàng đã được thay đổi thành bộ áo choàng tắm của khách sạn, Tần Nguyệt Lam cảm thấy da đầu tê rần, theo phản xạ nhìn tới tủ đầu giường thì liền thấy một hộp bao cao su đã bị bóc vỏ không còn nguyên vẹn, lại nhìn thấy trên đó có một cốc nước cùng với tờ giấy được dán trên thành cốc:

"Tối hôm qua cô say quá nên tôi đưa cô về đây."

Chỉ vỏn vẹn có một dòng chữ như vậy, cũng không để lại danh xưng.

Tần Nguyệt Lam nhớ lại ngày hôm qua, lúc nàng đang uống rượu thì lại gặp Dương Khiết ngồi ở quầy bar gần đó cùng với một cô gái khác. Sau đó nàng uống say, hoàn toàn không nhớ gì nữa, chỉ biết là nàng có ấn tượng rất rõ với mùi tin tức tố toả ra từ người của alpha đã đưa nàng đi, là mùi gỗ tuyết tùng, một loại hương thơm ấm áp mà thanh khiết.

"Dương Khiết."

Tần Nguyệt Lam nhớ cái tên này, nàng nhất định phải gặp lại cô để hỏi cho rõ sự tình của đêm hôm qua.

- Alo, thư lý Diêu, mang một bộ đồ tới khách sạn cho tôi, lát nữa tôi sẽ gửi định vị và số phòng, đúng vậy, là đồ mặc để tới công ty.

...

Ngoài dự đoán, Dương Khiết bởi vì đêm qua ngâm mình trong nước quá lâu mà sinh ra cảm mạo, sau khi xin nghỉ phép, cô ho khụ khụ mấy cái sau đó lại chui vào trong chăn.

- Cái gì? Dương Khiết hôm nay nghỉ làm?

Tần Nguyệt Lam có hơi lớn giọng một chút nên doạ Chu Việt sợ đến mức co rúm người lại. Anh lúc này đang không hiểu vì sao phó tổng vừa mới tới công ty mà đã xuống nhà máy tra hỏi về Dương Khiết.

- Được rồi, anh làm việc tiếp đi.

Sau khi trở lại văn phòng, Tần Nguyệt Lam nhìn qua thư ký Diêu, ánh mắt mệt mỏi:

- Hôm nay tôi có công việc gì không?

- Lát nữa 9 giờ sẽ có một cuộc họp với ban giám đốc, 11 giờ đi ăn trưa và ký kết hợp đồng với đối tác, buổi chiều tạm thời chưa gì làm ạ. - Diêu Vận nghiêm túc báo cáo.

- Chuyện ký kết hợp đồng trưa nay để cho giám đốc Lưu xử lý.

Thư ký Diêu Vận gật đầu ghi chép lại sau đó ra khỏi văn phòng.

Tần Nguyệt Lam lấy điện thoại gọi cho anh trai của mình một cuộc, đầu dây bên kia rất nhanh đã có người nhận điện thoại:

- Em gái bảo bối của anh, có chuyện gì vậy?~

Nghe giọng nói mềm mại như nước của anh trai mình, Tần Nguyệt Lam cảm thấy có chút ớn lạnh sống lưng, nàng hắng giọng nói:

- Cuộc họp ban giám đốc 9 giờ sáng nay anh có thể đi thay em không?

- Sao vậy? Em mới lên nhậm chức, có điều gì không hiểu sao? Anh có thể đi thay em, nhưng anh nghĩ những cuộc họp như thế này em nên đi. - Tần Dĩ An nói.

- Vậy à..

- Một lát nữa anh sẽ đi họp với em, mà...em có chuyện gì sao?

- Không có gì, tạm biệt.

Chưa để Tần Dĩ An nói gì, Tần Nguyệt Lam đã cúp máy, điện thoại của Tần Dĩ An cứ như vậy tắt ngấm đi.

Tần Dĩ An ngồi trong văn phòng tổng giám đốc, nhìn hai người em của mình đang ngồi trên sofa, hít hít mũi:

- Lam Lam vậy mà cúp điện thoại của anh.

Tần Nguyên đang xem lại giấy tờ của thân chủ cũng ngẩng đầu nhìn anh trai mình:

- Chỉ khi em gọi điện thoại thì em ấy mới không cúp giữa chừng thôi~

Tần Tử Yên bĩu môi:

- Gì chứ? Chị mới là người không bị em ấy cúp điện thoại nè.

Trong gia đình nhà họ Tần, Tần Dĩ An là anh lớn nhất, năm nay đã 28 tuổi, là tổng giám đốc điều hành của công ty thuộc tập đoàn nhà họ Tần. Tiếp sau đó là Tần Tử Yên, năm nay 25 tuổi, là một bác sĩ nha khoa. Còn Tần Nguyên là anh thứ ba, năm nay mới 24 tuổi, là một luật sư, mới học xong thạc sĩ ở nước ngoài và vừa trở về nước. Cả ba đều có giới tính thứ hai là alpha.

Tần Nguyệt Lam là em út trong nhà, năm nay mới chỉ 22 tuổi, nàng cũng là omega duy nhất trong bốn anh chị em nên nàng dĩ nhiên là người được cưng chiều nhất. Cả Tần Dĩ An, Tần Nguyên và Tần Tử Yên đều bị "cuồng em gái", đặc biệt là anh cả Tần Dĩ An.

Sau cuộc họp lúc 9 giờ thì đã quá 10 giờ, Tần Nguyệt Lam cùng với anh trai là Tần Dĩ An bước ra khỏi phòng họp, lúc này Tần Dĩ An mới lo lắng nhìn em gái của mình:

- Cả sáng nay anh thấy em cứ như người mất hồn, có chuyện gì vậy?

Tần Nguyệt Lam lắc đầu:

- Không có gì ạ, anh có bận việc gì không?

- Anh không, em cần anh giúp gì? Anh sẽ làm liền cho em. - Tần Dĩ An hăng hái đáp.

- Không không, anh cứ đi làm việc của mình đi, bây giờ em trở về văn phòng.

- Hả? À, được được.

Sau khi tạm biệt Tần Dĩ An, Tần Nguyệt Lam không trở về văn phòng của mình mà nàng đi thẳng xuống nhà máy.

Lúc này Chu Việt vẫn đang miệt mài với những chiếc ô tô chưa hoàn thiện, bất thình lình một giọng nói vang lên khiến anh giật mình đánh rơi dụng cụ đang cầm trên tay:

- Ph...phó tổng Tần.

- Ừ, tôi muốn hỏi cậu một chuyện. - Tần Nguyệt Lam lơ đãng đưa điện thoại lên.

- Chuyện gì mà đích thân phó tổng Tần lại phải xuống tận đây vậy ạ?

Lần này là lần thứ hai trong ngày phó tổng Tần xuống nhà máy, những kĩ sư và nhân công xung quanh giả bộ đang làm việc nhưng thực ra họ vẫn để ý qua bên này.

Tần Nguyệt Lam cắn cắn môi, thanh âm nhỏ nhẹ:

- Tôi muốn số điện thoại của Dương Khiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com