Chương 7: Ngay thẳng
Dương Khiết ngủ li bì tới gần trưa mới tỉnh dậy bởi cơn đói bụng, cả sáng giờ cô chưa ăn gì, cơn sốt vẫn chưa hề thuyên giảm một chút nào. Cô cố gắng đứng dậy, cái đầu đau nhức khiến bước đi của cô gần như không vững.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, Dương Khiết mò mẫm tới bàn bên cạnh giường, cô cầm điện thoại lên, nhíu mày nhìn vào dãy số lạ trên màn hình, không biết có nên nghe hay là không.
Do dự một hồi thì chủ nhân số điện thoại kia cũng tắt máy, nhưng khi cô đang định đặt điện thoại xuống thì chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên.
Lần này thì Dương Khiết bắt máy.
Ngay tức khắc, một thanh âm mềm mại nhẹ nhàng và vô cùng quen thuộc lọt vào tai cô, thanh âm mà hằng đêm cô vẫn nhung nhớ:
- Cuối cùng cũng chịu bắt máy rồi?
Trái tim Dương Khiết đập mạnh, khuôn mặt đã nóng ran vì cơn sốt dường như càng thêm nóng bỏng.
Dường như khả năng ngôn ngữ bị đình trệ, Dương Khiết không thể trả lời được gì, cô cũng không dám thở mạnh.
- Alo? Dương Khiết?
Dương Khiết giật mình, vội vã đáp lại với chất giọng khản đặc:
- Xin...xin chào...
- Tôi muốn gặp cô. - Tần Nguyệt Lam vào thẳng vấn đề chính.
- Gặp...tôi?
- Ừ, gặp cô, bây giờ luôn được không?
Dương Khiết nhìn lại bộ dạng nhếch nhác của mình sau đó nhỏ nhẹ nói ra lời từ chối:
- Bây giờ thì không được.
- Sao vậy? Cô bị cảm sao?
- Ừm, tôi đang bệnh, không thể đi gặp cô được.
- Không sao, tôi có thể tới nhà cô, hiện tại không tiện lắm, nhưng tầm 7 giờ tối tôi sẽ tới, lúc đó chắc là ổn chứ?
...
Tần Nguyệt Lam không thể hiểu nổi những hành động khó hiểu của mình mấy hôm nay, từ lúc gặp lại Dương Khiết, nàng thường xuyên hành động theo cảm tính. Hiện tại cũng vậy, bởi vì đã đứng trước cửa nhà Dương Khiết nên nàng có muốn cũng không thể lui được nữa.
Sau khi bấm chuông được vài phút thì Dương Khiết ra mở cửa, khuôn mặt phờ phạc không trang điểm.
Mặc dù đã quen biết Dương Khiết từ những ngày còn học sơ trung nhưng Tần Nguyệt Lam phải thừa nhận những lần nàng nhìn thấy cô với bộ dạng luộm thuộm như bây giờ có lẽ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Về phía Dương Khiết, cô cũng đã chuẩn bị một tâm lý vững vàng để gặp mặt Tần Nguyệt Lam, nhưng hiện tại lại có chút lúng túng, bao nhiêu dũng khí trước đó đã bay biến sạch.
- Mời vào. - Cô khô khốc nói ra được hai từ sau đó hơi tránh người qua một bên để nàng đi vào.
Tần Nguyệt Lam bước vào bên trong căn hộ, bức tường được sơn màu trắng lạnh nhìn rất tươi mát, những bức tranh đầy đủ sắc màu được treo trên tường càng khiến cho căn hộ trở nên ấm áp hơn.
Khi Tần Nguyệt Lam vừa bước vào thì có một chú mèo ragdoll lông màu trắng muốt từ đâu lao xuống quấn lấy chân nàng.
Dương Khiết đóng cửa lại sau đó cúi người bế đứa nhỏ nghịch ngợm này lên, khàn giọng giáo huấn:
- Choco, không được vô lễ với người lớn, ra chỗ khác chơi đi.
Dường như chú mèo trắng mập mạp này muốn làm trái ý chủ nhân của mình, nó dùng sức nhảy xuống khỏi vòng tay của Dương Khiết sau đó lại bắt đầu quấn lấy cổ chân của Tần Nguyệt Lam.
Tần Nguyệt Lam ngồi xổm xuống vuốt ve Choco, khuôn miệng không nhịn được mà cong lên:
- Rất dễ thương.
Dương Khiết nhìn nàng từ trên cao nhìn xuống, dường như lại có cảm giác trở lại thời thanh xuân.
Hồi ấy, Dương Khiết thường trở về nhà cùng Tần Nguyệt Lam, trong một ngày bình thường như mọi ngày khác, hai người đã gặp được một chú mèo ragdoll bị người ta bỏ rơi.
- Dương Dương, trông nó đáng thương quá, tụi mình nuôi nó nha?
Tần Nguyệt Lam là người chủ động đề xuất nhận nuôi con mèo, ngay sau đó Dương Khiết cũng đồng ý với nàng.
Chú mèo sau đó được cả hai thống nhất đặt tên là Vani, cái tên đầy sự ngọt ngào.
Mải suy nghĩ, Dương Khiết không biết rằng Tần Nguyệt Lam đã đứng dậy từ bao giờ, nàng ôm chú mèo trên tay, lơ đãng hỏi:
- Đây là Vani sao?
Dương Khiết bừng tỉnh, cô nhìn chú mèo đang nằm hưởng thụ trong vòng tay của Tần Nguyệt Lam, khoé miệng khẽ giật giật:
- À, không phải, đây là...Choco, là con của Vani. Vani đã mất cách đây 2 năm rồi.
2 năm trước là vào khoảng thời gian mà Tần Nguyệt Lam đang đi du học ở nước ngoài.
Vẻ mặt của Tần Nguyệt Lam thoáng hiện lên tia mất mát, ngay sau đó nàng lại khôi phục lại bộ dáng bình thường của mình, làm bộ lơ đãng hỏi:
- À phải rồi, Dương Khiết, hôm qua cô là người đưa tôi về khách sạn sao?
- A...đúng...đúng như vậy. - Dương Khiết chột dạ nhìn đi hướng khác.
- Vậy cũng là cô thay đồ cho tôi à?
- Tôi...tôi...tôi không nhìn thấy gì hết.
Tần Nguyệt Lam nhìn bộ mặt lúng túng của Dương Khiết, nhẹ cong khoé môi mỉm cười, nói một câu châm chọc cô:
- Nói dối dở tệ.
Biết rằng bản thân không thể cứ chối vòng vo được nữa, Dương Khiết cuối cùng cũng chịu gật đầu thừa nhận rằng cô đã thay đồ cho nàng. Tưởng như vậy là xong, nhưng chính bản thân cô cũng không thể ngờ được Tần Nguyệt Lam lại hỏi thêm về vụ bao cao su nữa.
- Cái...cái đó, tôi...tôi chỉ tò mò chứ thực sự không hề có ý nghĩ gì với cô.
- Thật là như vậy? - Tần Nguyệt Lam híp mắt thăm dò.
- Thật mà, dù cô có cởi hết đồ đứng trước mặt tôi, tôi cũng sẽ không có phản ứng!
Dương Khiết hết sức chính trực mà nói, ngày trước có thể thích nàng nhưng hiện tại dù sao Tần Nguyệt Lam cũng là cấp trên của cô, việc có tâm tư không trong sáng với cấp trên là việc làm rất cấm kỵ ở nơi làm việc.
Sau khi nghe Dương Khiết nói, Tần Nguyệt Lam cũng hơi cứng người lại, nàng để Choco xuống đất sau đó nhíu mày đi lướt qua cô, tiện tay móc trong túi ra một vỉ thuốc cảm nhét vào trong tay cô:
- Bị ốm thì uống thuốc cảm này đi, có lẽ cô sẽ thấy khá hơn chút. Tôi tìm cô cũng chỉ để trao đổi một số việc như vậy thôi, tất cả chỉ là hiểu lầm, không còn gì nữa thì tôi xin phép đi trước.
Dương Khiết tính gọi nàng lại nhưng nghĩ mãi cũng không tìm ra được lý do gì thích hợp để giữ nàng ở lại nữa nên cuối cùng cô đành để nàng rời khỏi căn hộ của mình.
- Choco, mày nói xem tại sao cô ấy lại có vẻ tức giận như vậy huh?
Dương Khiết cúi xuống bế Choco lên tay, thỉnh thoảng lại ngửi được mùi hương tin tức tố hương hoa nhài của Tần Nguyệt Lam như có như không trong không khí.
Nhìn vỉ thuốc cảm đang cầm trong tay, không hiểu sao trong lòng Dương Khiết lại ấm lên, cô dùng tay còn lại nựng nựng cằm của Choco:
- Này, cô ấy đưa thuốc cho tao có nghĩa là cô ấy cũng có chút quan tâm tới tao, đúng không?
Choco dĩ nhiên không hiểu những gì Dương Khiết nói, chỉ khẽ "ngoao" lên một tiếng như đồng tình với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com