Chương 8: Bực bội
Tần Nguyệt Lam rời khỏi nhà Dương Khiết trong trạng thái buồn bực mà chính nàng cũng không thể lý giải được tại sao. Từ lúc mới gặp lại Dương Khiết, nàng đã nhận ra cô chính là Dương Dương bạn học cũ của nàng, người đã từng rất thân thiết với nàng, vậy mà cô lại hết lần này tới lần khác tránh né nàng.
Rõ ràng Dương Dương ngày trước rất bám nàng, vậy mà hiện tại...
"Nếu như cô có cởi đồ đứng trước mặt tôi thì tôi cũng không có phản ứng."
Chuyện đó sao có thể được?!
Nhớ lại từng lời nói khi nãy của Dương Khiết, Tần Nguyệt Lam lại càng cảm thấy tâm trạng xấu hơn. Nàng không phải là một người tự luyến, nhưng từ trước tới giờ nàng đều không thiếu alpha theo đuổi, vậy mà Dương Khiết cư nhiên nói rằng cô "miễn nhiễm" hoàn toàn với nàng.
Càng nghĩ càng bực bội, Tần Nguyệt Lam đánh tay lái ra khỏi khu chung cư sau đó lái tới một con đường khác, không phải là con đường dẫn về nhà.
Quán bar Eclipse là quán bar quen thuộc của Tần Nguyệt Lam, bởi vì nàng thường lui tới đây từ sau khi về nước nên hầu như những nhân viên trong quán đều đã quen mặt nàng. Hơn nữa, bạn của nàng là chủ quán bar này nên nàng thường tới đây một mình mà không cần mang theo vệ sĩ.
- Chị Tần, hôm nay vẫn như cũ chứ?
Tiểu Linh là bartender quen thuộc đối với Tần Nguyệt Lam, cô ấy kém nàng 3 tuổi nhưng đã có thể thành thạo mọi loại đồ uống cũng như cách kết hợp các loại đồ uống nào với nhau để có thể tạo ra hương vị tuyệt phẩm.
- Ừm, vẫn như cũ đi. - Tần Nguyệt Lam thở dài đáp.
Vừa pha chế, Tiểu Linh vừa hỏi chuyện của Tần Nguyệt Lam, cô ấy vừa nhìn thì đã biết ngay nàng đang có chuyện gì đó phiền muộn:
- Chị đang có chuyện gì sao?
- Hả?
- Em xin lỗi vì đã tò mò chuyện của chị, nhưmg mà...trông chị có vẻ không được cao hứng cho lắm.
Nghe Tiểu Linh hỏi, Tần Nguyệt Lam lại bất giác nhớ tới Dương Khiết, nàng thở dài, bờ mi rũ xuống ánh lên vẻ cô đơn khó nói:
- Tiểu Linh, em thấy chị có sức hấp dẫn không?
Tiểu Linh lần đầu tiên nghe Tần Nguyệt Lam hỏi lạ lùng như vậy, không nhịn được mà hỏi lại nàng:
- Sao chị lại hỏi như vậy?
- Thì...em cứ trả lời thử đi. - Tần Nguyệt Lam bị hỏi lại cũng gần như cảm thấy chính mình có chút kỳ lạ.
- Chị mà không hấp dẫn thì không omega nào trên thế gian này có sức hấp dẫn luôn á, em là beta nên không thể ngửi được tin tức tố của chị, nhưng mà em nghĩ chắc chắn là sẽ rất thơm.
Tần Nguyệt Lam nghe Tiểu Linh nói như vậy, tâm tình có chút thả lỏng, nhưng những lời của Dương Khiết vẫn cứ đeo bám lấy tâm trí nàng không dứt.
...
Dương Khiết trở lại với công việc của mình sau một ngày nghỉ ốm, Chu Việt vừa nhìn thấy cô đã vội hỏi nhỏ:
- Này, hôm qua phó tổng Tần hỏi số điện thoại của cậu để làm gì vậy?
Nhớ lại cuộc viếng thăm của Tần Nguyệt Lam ngày hôm qua, cô có chút đau đầu, lựa chọn không cho Chu Việt biết sợ anh sẽ suy đoán linh tinh mối quan hệ của hai người các cô:
- Không có gì, là chuyện công việc thôi.
- Thật sự là chuyện công việc sao?~
- Thật.
- Không phải do phó tổng thấy được năng lực của cậu nên ưu ái cậu, muốn cho cậu đi cửa sau à?
- Suy nghĩ linh tinh.
Dương Khiết trả lời mà không lộ ra bất cứ một sơ hở nào khiến Chu Việt cũng không thể moi thêm thông tin nữa.
Chiều tối hôm ấy, như thói quen mọi ngày, Dương Khiết lại tới tiệm mì Udon của bà Phương để giúp bà.
Hôm nay là một ngày trời quang mây tạnh, gió thổi mát mẻ, không có mưa. Nhưng Dương Khiết lại cảm thấy hơi lạnh sống lưng khi thấy Tần Nguyệt Lam bước vào trong tiệm mì.
Nàng thong thả bước tới chỗ Dương Khiết đang đứng, ngón tay thon dài trắng nõn chỉ lên tấm menu đặt trên quầy:
- Cho tôi một bát mì thập cẩm.
Dương Khiết không tính chạy trốn nữa, cô gạt hết những tâm tư của mình ra sau đầu sau đó bắt tay làm giúp bà Phương.
Một vài phút sau, Dương Khiết bưng tô mì nghi ngút khói tới bàn của Tần Nguyệt Lam, khi vừa đặt tô xuống bàn, cô đã nhận được ánh nhìn ngỡ ngàng từ nàng:
- Cậu...vẫn nhớ mình không ăn được hành sao?
...
Hồi còn học cao trung, Dương Khiết cũng hay đi ăn cùng với Tần Nguyệt Lam, cô còn biết món ăn mà nàng thích nhất chính là mì thập cẩm. Tuy nhiên, mỗi lần đi ăn, Tần Nguyệt Lam đều kêu phục vụ không cho hành vào tô của nàng, và Dương Khiết đã âm thầm ghi nhớ điều này.
Biết Tần Nguyệt Lam thích ăn mì thập cẩm, Dương Khiết cũng tự mày mò trên mạng học cách làm món mì này. Lần đầu tiên Tần Nguyệt Lam ăn mì của Dương Khiết làm lại chính là vào ngày Thất tịch, nàng ngồi ở bàn học, vừa mở cặp lồng ra thì hương thơm ngào ngạt của thức ăn ngay lập tức xộc lên mũi nàng:
- Ưm...thơm~
- Cậu ăn thử đi. - Dương Khiết chống cằm nhìn nàng.
Tần Nguyệt Lam ăn thử miếng đầu tiên, nàng vừa ăn vừa xuýt xoa:
- Tiểu Khiết, cậu mà không đi làm đầu bếp thì thực sự là một tổn thất rất lớn cho ngành ẩm thực nước mình!
Nghe người trong lòng khen ngợi, Dương Khiết đột nhiên có cảm giác thành tựu, cô gãi gãi mũi, khuôn mặt cũng đỏ lên:
- Cậu ăn ngon miệng là được rồi.
- Ý gì đây hả?~
- Nếu có trở thành đầu bếp thì cũng là đầu bếp của mỗi cậu thôi.
...
- Chúc quý khách ngon miệng.
Dương Khiết không đáp lại câu hỏi vừa rồi của Tần Nguyệt Lam mà chỉ máy móc nói một câu đặc trưng của mọi nhân viên quán ăn sau đó quay người trở lại khu vực bếp.
Những ngón tay cầm đũa của Tần Nguyệt Lam hơi run rẩy, nàng nghĩ đi nghĩ lại, không biết bản thân mình đã làm gì có lỗi với Dương Khiết, để rồi hiện tại cô ấy lại làm như không quen biết nàng.
Lúc ở nhà Dương Khiết, Tần Nguyệt Lam có hỏi về Vani, Dương Khiết rõ ràng cũng còn nhớ Vani, vậy thì sao có thể quên nàng được chứ?
Chỉ là cô cố tình muốn quên đi nàng mà thôi!
Càng nghĩ, Tần Nguyệt Lam càng cảm thấy bực bội. Dựa vào đâu mà Dương Khiết dám làm lơ nàng như vậy chứ?!!
Đây rõ ràng không phải là thái độ nên có đối với bạn học cũ, hơn nữa nàng với Dương Khiết còn từng rất thân cơ mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com