Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tâm lý hèn nhát

Bà Phương nhìn Dương Khiết, lại nhìn cô gái xinh đẹp đang ngồi ăn mì ở trong góc, khẽ hỏi:

- Cháu với cô bé xinh đẹp kia có chuyện gì sao?

- Không ạ, sao bà lại hỏi vậy?

- Tại vì nãy giờ bà để ý cô bé ấy nhìn cháu rất nhiều lần rồi đó.

Dương Khiết ngẩng mặt lên, quả nhiên lại chạm phải ánh mắt của Tần Nguyệt Lam, dường như bị bắt quả tang đang nhìn lén nên nàng vội vã cúi xuống, hành động ăn mì còn có phần lúng túng và vụng về.

Cô cười khổ, cái con người này luôn biết cách thu hút cô, kể cả tới thời điểm hiện tại, khi nàng đã là cấp trên của cô nữa.

Sau khi ăn xong tô mì, Tần Nguyệt Lam lau miệng một cách tao nhã sau đó đứng dậy đi tới bên quầy, ánh mắt cuốn hút như hồ ly nhìn thẳng vào Dương Khiết:

- Một lát nữa cậu rảnh không?

- Không rảnh.

Dương Khiết từ chối gần như tức khắc khiến Tần Nguyệt Lam đứng ngây ra như phỗng.

Bà Phương nhìn thấy nàng là một omega có nhan sắc, lại còn chủ động hỏi Dương Khiết nên liền huých cùi chỏ vào người cô một cái sau đó lên tiếng:

- Cô gái, cô có chuyện muốn nói với Tiểu Khiết sao? Tiểu Khiết, tầm này vắng khách rồi, con cứ đi nói chuyện với người ta đi.

- Nhưng...

- Một mình bà làm là được rồi, con mau đi đi, đừng để cô ấy chờ.

Dương Khiết còn tính nói rằng cô và nàng thì làm gì có chuyện để nói, nhưng lại chợt nhận ra chuyện giữa cô và Tần Nguyệt Lam quá đỗi phức tạp nên cuối cùng đành tháo tạp dề bỏ qua một bên:

- Vậy cháu về trước nha, tạm biệt bà.

- Bai bai.

Bà Phương hoan hỉ đẩy đẩy lưng Dương Khiết.

Ra khỏi quán ăn, Dương Khiết mới cảm nhận được hơi lạnh của gió đêm, cô vô thức nhìn qua Tần Nguyệt Lam, chỉ thấy nàng mặc có chiếc áo phông mỏng.

- Cậu đúng là vẫn không chú ý gì tới sức khoẻ của bản thân như vậy nhỉ?

Vừa nói, cô vừa cởi chiếc áo khoác gió của mình ra choàng lên người nàng như một thói quen của thuở thiếu thời vẫn còn được giữ cho tới hiện tại.

Tần Nguyệt Lam cảm nhận được mùi hương phảng phất của gỗ tuyết tùng từ áo khoác của Dương Khiết khiến nàng cảm thấy có chút dễ chịu:

- Mình lái ô tô mà, không lạnh.

Bầu không khí rơi vào im lặng, thỉnh thoảng lại có một vài chiếc xe chạy vụt qua mang theo những luồng gió lạnh.

Cuối cùng, vẫn là Tần Nguyệt Lam lên tiếng trước:

- Lên xe của mình ngồi một chút nhé?

Trên xe của Tần Nguyệt Lam có mùi nước hoa dịu nhẹ, tiếp xúc với nàng ở không gian hẹp như thế này khiến Dương Khiết bất giác nuốt khan một cái, cô gần như có thể cảm nhận được mùi hương hoa nhài toả ra từ tuyến thể của nàng.

- Dương Khiết, lúc mình đi du học cậu cũng không ra sân bay tiễn mình, còn có...cậu cắt đứt toàn bộ liên lạc với mình.

Vừa lên xe, Tần Nguyệt Lam đã nói ra tất cả những gì canh cánh trong lòng nàng bấy lâu nay.

Năm đó ba mẹ Tần quyết định cho Tần Nguyệt Lam đi du học ở nước ngoài, ngày nàng xuất ngoại, chỉ có một số bạn bè và Lưu Diệc Kha là tới sân bay tiễn nàng, còn người nàng mong chờ nhất thì lại chẳng thấy đâu. Điều này khiến nàng rất thất vọng, cũng có chút giận Dương Khiết. Sau khi ra nước ngoài, Tần Nguyệt Lam cũng dần nguôi giận, cho tới khi nàng phát hiện ra Dương Khiết cứ như vậy cắt đứt toàn bộ liên lạc với nàng.

Tựa như là chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của nàng vậy.

Dương Khiết cảm thấy có chút lúng túng và không biết trả lời câu hỏi này của Tần Nguyệt Lam như thế nào, cô không thể nói rằng bởi vì cô có tình cảm với nàng nên mới đau lòng khi biết nàng phải đi du học nước ngoài, cũng không đủ can đảm để tới tiễn nàng vì sợ rằng bản thân sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc.

Hơn nữa, thích người có người yêu là sai trái, đúng không?

- Ừm...mình...hôm đó mình ngủ quên, không kịp tới sân bay, lúc mình tới thì cậu đã ở trên máy bay rồi.

Dương Khiết tự bịa ra một lý do mà bản thân cảm thấy hợp lý nhất và cũng ít bị nghi ngờ nhất. Trong lòng, cô lại cảm thấy bản thân hèn nhát, chỉ có mỗi việc thổ lộ tình cảm thôi nhưng từ ngày đó tới bây giờ cô vẫn chẳng thể làm được.

Tần Nguyệt Lam hơi nhìn cô, vẻ mặt như muốn nghe cô nói tiếp.

- Ừm thì...mình đổi số điện thoại rồi, cả tài khoản mạng xã hội. Từ khi lên đại học thì mình không dùng tài khoản cũ nữa.

Sau khi nói xong, Dương Khiết thấy Tần Nguyệt Lam lục lọi trong túi xách của nàng sau đó lấy điện thoại ra, bấm bấm một hồi, trên màn hình điện thoại của nàng hiện lên một mã QR:

- Chúng ta add wechat đi, hồi nãy mình chưa trả tiền mì, mình sẽ chuyển tiền mì cho cậu.

Một trong những lý do phổ biến nhất để xin wechat của người khác chính là để chuyển tiền.

Dưới ánh đèn vàng cam của ô tô, sườn mặt tinh xảo của Tần Nguyệt Lam như ánh lên tia sáng nhỏ khiến người ta chỉ muốn ngắm nhìn mãi, Dương Khiết cũng hơi ngẩn người trong vô thức sau đó ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại lấy điện thoại ra quét mã.

Hai người sau đó kết bạn wechat với nhau.

- Mình đưa cậu về.

Tần Nguyệt Lam vui vẻ cất điện thoại lại vào trong túi xách sau đó định quay người cài dây an toàn cho Dương Khiết thì cô ngăn nàng lại:

- Không cần, nhà mình gần đây, mình đi bộ về là được rồi.

- Ồ, vậy...cậu về cẩn thận. - Tần Nguyệt Lam đưa trả áo khoác cho Dương Khiết.

- Được.

Dương Khiết chạm tay vào tay nắm cửa, nhưng sau đó hơi khựng lại mà chậm rãi hỏi:

- Cậu là omega phải không?

Tần Nguyệt Lam hơi ngạc nhiên nhưng nghĩ một chút, nàng hiểu ra, khoé môi hơi cong lên:

- Ừ, mình là omega, nhưng vì một số lý do nên ở công ty mình phải giả làm alpha.

- Ồ.

- Giữ bí mật giúp mình được không?

- Ừm.

Dương Khiết xuống xe.

Nhìn vệt khói của chiếc xe dần mờ đi trong không khí, cô vẫn có cảm giác như bản thân đang nằm mơ.

Gặp lại bạch nguyệt quang trong mộng, chưa cần làm gì đã được thêm wechat, có vẻ giống trong mơ hơn là đời thực?

Dương Khiết lắc lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ quá phận với Tần Nguyệt Lam. Hiện tại nàng là cấp trên của cô, không nên vượt quá giới hạn, cô tự nhủ với bản thân mình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com