Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bão Táp Phong Vân

Sự xuất hiện của Trúc Linh như một hồi chuông báo động. Ân Lệ siết chặt hệ thống an ninh quanh Minh Châu: hai vệ sĩ tháp tùng cô bé mọi lúc, điện thoại được lắp phần mềm chống theo dõi tối tân, và mọi lịch trình đều phải được cô phê duyệt. Sự bảo vệ này không còn là chiếm hữu đơn thuần, mà là một lá chắn thép trước bão tố sắp ập đến.

"Tân Phát đang tuyệt vọng," Ân Lệ nói với Minh Châu trong cuộc họp nội bộ, ánh mắt lạnh như băng khi nhìn vào báo cáo tài chính sụt giảm nghiêm trọng của đối thủ. "Và Trúc Linh biết rõ điểm yếu của tôi. Cô ta sẽ nhắm vào em."

Minh Châu nắm chặt tay dưới bàn, nhưng gương mặt tỏ rõ sự kiên định. "Tớ sẽ cẩn thận. Và tớ tin cậu."

Niềm tin ấy là sức mạnh để Ân Lệ ra đòn quyết định: cô dồn toàn lực tấn công vào dự án trọng điểm cuối cùng của Tân Phát, dùng mọi thủ đoạn thương trường để buộc đối thủ vào thế phá sản. Áp lực khiến Tân Phát Holdings run rẩy. Trúc Linh biến mất không dấu vết.

Mọi thứ dường như tạm lắng, cho đến một buổi chiều thứ Sáu.

Minh Châu đang trên đường từ trường về nhà cùng vệ sĩ, xe bất ngờ bị chặn lại bởi một chiếc SUV đen tại ngã tư vắng. Ba gã đàn ông to lớn, mặt nạ đen, lao ra khỏi xe, dùng gậy điện khống chế nhanh gọn hai vệ sĩ trước khi họ kịp rút súng.

"Cô Minh Châu," một gã trùm mặt giọng khàn khàn mở cửa xe, khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào cô bé đang tái mét trong xe. "Mời cô đi cùng chúng tôi một chuyến. Nếu hợp tác, cô sẽ không sao."

Trái tim Minh Châu đập thình thịch, nhưng hình ảnh Ân Lệ lạnh lùng, kiên cường lóe lên trong tâm trí. Cô hít sâu, cố giữ bình tĩnh. *Mình phải mạnh mẽ. Cho Ân Lệ.* Cô gật đầu, bước ra khỏi xe dưới họng súng. Tay cô khẽ chạm vào chiếc vòng cổ ngọc trai, nguồn sức mạnh vô hình.

* * *

Ân Lệ đang trong cuộc họp quan trọng với các cổ đông lớn thì điện thoại đặc biệt trên bàn rung lên. Màn hình hiện cảnh báo đỏ: **"Tín hiệu vòng cổ Ngọc Trai - SOS. Định vị mất tín hiệu sau 3 phút tại KM12 Quốc lộ 1A."**

Máu trong người Ân Lệ đông cứng. Cô đứng bật dậy, mặt tái xanh, mắt đen bừng lên ngọn lửa hoảng loạn và giận dữ tột cùng. Cả phòng họp nín thở.

"Cuộc họp tạm dừng," giọng cô lạnh thấu xương, nhưng ai cũng nhìn thấy bàn tay cô đang run rẩy. "Có kẻ... đã chạm vào thứ không được phép."

Cô lao ra khỏi phòng, bấm điện thoại liên tục. "James! Kích hoạt Đội Đặc Nhiệm Bóng Đêm NGAY LẬP TỨC! Truy lùng mọi camera an ninh trên tuyến đường Quốc lộ 1A, đoạn KM10 đến KM15! Và cho tôi kết nối với Trúc Linh, NGAY!"

* * *

Minh Châu bị bịt mắt, dẫn vào một kho hàng bỏ hoang ven sông. Khi băng bị tháo ra, cô nhìn thấy Trúc Linh đang ngồi trên ghế bành da cũ kỹ, tay cầm ly rượu vang, nụ cười đắc thắng nở trên môi.

"Chào công chúa nhỏ," Trúc Linh nhếch mép. "Rất tiếc phải gặp nhau trong hoàn cảnh này."

"Bà ta trả cô bao nhiêu?" Minh Châu hỏi thẳng, giọng bình tĩnh đến bất ngờ. "Để cô bán rẻ lương tâm và quá khứ của mình?"

Trúc Linh giật mình, ánh mắt tối sầm. "Cô bé này dám dạy đời tôi? Tôi làm tất cả vì Ân Lệ! Để cô ấy nhận ra ai mới là người xứng đáng!"

"Xứng đáng?" Minh Châu cười nhạt. "Bằng cách hại tập đoàn của cô ấy? Bằng cách làm tổn thương người cô ấy yêu? Cô chỉ đang đắm chìm trong ảo tưởng và sự ích kỷ mà thôi."

"Im miệng!" Trúc Linh quát lên, đập ly rượu xuống đất. "Cô không biết gì về chúng tôi! Về sự cuồng nhiệt và đau đớn tôi đã trải qua! Ân Lệ cần một người mạnh mẽ như tôi, không phải một con búp bê ngây thơ như cô!"

"Ân Lệ cần tình yêu thật sự," Minh Châu đáp, mắt không rời Trúc Linh. "Tình yêu không phải là chiếm hữu bằng sự hủy diệt. Mà là xây dựng, bảo vệ và tôn trọng. Điều đó, cô không bao giờ hiểu nổi."

Lời nói như mũi dao đâm vào Trúc Linh. Cô ta đứng dậy, mặt biến sắc. "Tốt thôi. Vậy để xem tình yêu cao đẹp của cô có cứu được cô khỏi tình thế này không?" Cô ta ra hiệu. "Dọn dẹp 'rác' này đi."

Hai tên đàn ông tiến lại gần Minh Châu. Cô bé lùi lại, tay nắm chặt chiếc trâm lục bảo trên tóc - thứ vũ khí duy nhất cô có.

* * *

Ân Lệ đứng trong trung tâm chỉ huy khẩn cấp dưới tầng hầm Lệ Ân Tower. Màn hình lớn hiển thị hình ảnh từ vệ tinh, camera giao thông, và bản đồ nhiệt. Đội Đặc Nhiệm Bóng Đêm - lực lượng an ninh tinh nhuệ nhất của tập đoàn - đã xác định được vị trí kho hàng nghi ngờ. Nhưng thời gian không còn nhiều.

"CEO, Tân Phát vừa gửi tối hậu thư," James báo cáo, mặt tái mét. "Họ đòi ta rút toàn bộ vụ kiện và nhường dự án trung tâm trong vòng 1 giờ... nếu không, họ sẽ gửi đến tay chúng ta một 'món quà' từ công chúa nhỏ." Anh ta ngập ngừng. "...một ngón tay."

Ân Lệ siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến rỉ máu. Cơn lốc giận dữ và đau đớn cuộn lên trong cô. Một bên là đế chế nghìn tỷ, sự nghiệp cả đời, trách nhiệm với hàng nghìn nhân viên. Một bên là sinh mạng và sự toàn vẹn của người cô yêu hơn bản thân mình.

Lựa chọn không thể nào khắc nghiệt hơn.

Cô nhắm mắt, hình ảnh Minh Châu hiện lên rõ nét: nụ cười tỏa nắng, đôi mắt trong veo đầy tin tưởng, cái cách cô tựa đầu vào vai cô mỗi tối... Rồi hình ảnh chiếc trâm lục bảo trên mái tóc nâu, chiếc vòng ngọc trai trên cổ.

*"Tớ là của cậu. Và cậu là của riêng tớ."*

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Ân Lệ - điều chưa từng xảy ra trước mặt bất kỳ ai. Cô mở mắt, đôi mắt đen giờ đây là một biển lửa quyết tâm.

"James," giọng cô vang lên, đanh thép như thép tôi, át đi mọi sự hỗn loạn. "Gửi thông điệp này đến Tân Phát: **Nếu một sợi tóc trên đầu Minh Châu bị tổn hại, ta sẽ san bằng tập đoàn của các người thành bình địa. Ta sẽ khiến mọi cổ đông, mọi thành viên gia đình lãnh đạo các người phải sống trong địa ngục trần gian. Đây không phải đe dọa. Đây là lời hứa.**"

Cả phòng chỉ huy nín thở. Sự tàn bạo trong lời tuyên bố khiến không khí đóng băng.

"Và," Ân Lệ tiếp tục, ánh mắt sắc lẹm như dao, "kích hoạt Kế hoạch Hỏa Ngục. Bán tháo toàn bộ cổ phiếu Tân Phát ta đang nắm giữ, phát tán tin đồn vỡ nợ có chứng cứ giả mạo hoàn hảo, và đóng băng mọi tài khoản liên quan đến họ trên phạm vi toàn cầu. Ta muốn Tân Phát sụp đổ TRONG MƯỜI PHÚT."

James run rẩy: "Nhưng CEO! Nếu làm vậy, thiệt hại tài chính của chúng ta..."

"**THI HÀNH LỆNH!**" Ân Lệ gầm lên, giọng vang dội đầy uy lực và sự điên cuồng vì tình yêu. "Tiền bạc, quyền lực, đế chế... ta có thể xây dựng lại từ đầu. Nhưng Minh Châu," giọng cô vỡ ra, "chỉ có một. Và là tất cả của ta."

* * *

Trong kho hàng, Minh Châu đã dùng chiếc trâm lục bảo đâm vào tay một tên côn đồ khi hắn định chộp cô. Máu tóe ra. Tiếng gầm thét gây hỗn loạn. Trúc Linh tức giận, rút một con dao găm nhỏ, tiến lại gần.

"Tiểu thư ranh con! Tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau đớn thật sự!"

Con dao lóe sáng. Minh Châu nhắm mắt, miệng thầm gọi tên Ân Lệ.

*Bùm! Bùm!*

Hai tiếng nổ vang lên. Cửa kho hàng bật tung. Những bóng đen nhanh như cắt lao vào, tiếng súng nổ chát chúa. Đội Đặc Nhiệm Bóng Đêm đã đến! Trong nháy mắt, các côn đồ bị khống chế.

Trúc Linh hoảng loạn, tay dao đưa lên cổ Minh Châu định chém xuống! "Chết chung đi, con nh..."

*Pằng!*

Một phát súng bắn tỉa chính xác từ xa. Con dao rơi xuống. Trúc Linh gục xuống, tay bị bắn thủng.

Và ngay sau đó, một bóng người lao như bay vào kho hàng. **Ân Lệ**. Mặt cô tái nhợt, áo veston trắng dính đầy bụi bẩn, đôi mắt đen điên cuồng quét khắp nơi tìm kiếm. Khi thấy Minh Châu đứng đó, nguyên vẹn, chỉ hơi xây xát, cả thế giới như sụp đổ rồi hồi sinh trong mắt cô.

"Châu...!" Giọng Ân Lệ nghẹn đắng. Cô lao tới, vòng tay ôm chặt lấy cô bé, thân hình cao ráo run rẩy dữ dội. "Em có sao không? Họ có làm gì em không? Xin lỗi... chị đến muộn... xin lỗi..."

Minh Châu ôm chặt lấy Ân Lệ, nước mắt tuôn rơi. "Em ổn... em biết chị sẽ đến mà. Luôn luôn như vậy."

Ân Lệ lui lại, tay run run kiểm tra từng vết xước nhỏ trên người Minh Châu. Ánh mắt cô khi nhìn thấy vết máu trên tay cô bé (từ chiếc trâm đâm tên côn đồ) trở nên man dại. Cô quay lại phía Trúc Linh đang bị khống chế, đôi mắt đen bừng lên sát khí ngàn năm băng.

"Đưa cô ta cho tôi," giọng Ân Lệ lạnh thấu xương.

"Ân Lệ, không!" Minh Châu nắm chặt tay cô. "Cô ấy không đáng để chị làm thế!"

Ân Lệ nhìn vào mắt Minh Châu, cơn điên cuồng trong mắt cô dần dịu xuống, thay vào đó là sự đau đớn và mệt mỏi. Cô gật đầu, siết chặt tay cô bé. "Giao cô ta cho cảnh sát. Với đầy đủ bằng chứng phản bội, rò rỉ bí mật kinh doanh, và bắt cóc." Cô nhìn Trúc Linh lần cuối, ánh mắt chỉ còn sự khinh bỉ và xa lạ. "Sống trong ngục tù, nhìn đế chế Tân Phát sụp đổ tan tành, là hình phạt thích đáng cho cô."

* * *

Tin Tân Phát Holdings phá sản làm chấn động giới tài chính. Trúc Linh lãnh án tù dài hạn. Sự kiện Minh Châu bị bắt cóc bị dập tắt hoàn toàn nhờ thế lực của Lệ Ân. Chỉ có một thiệt hại: tập đoàn Lệ Ân chịu tổn thất nặng nề sau chiến dịch "Hỏa Ngục" điên rồ của Ân Lệ.

Trong căn phòng ngập nắng tại biệt thự, Minh Châu ngồi trên sofa, nhẹ nhàng bôi thuốc vào vết thương nhỏ trên tay Ân Lệ - vết cô tự cắn mình trong cơn phẫn nộ và lo lắng.

"Đáng lẽ chị không phải chịu tổn thất lớn thế," Minh Châu nói, giọng đầy áy náy.

Ân Lệ lật tay nắm lấy tay cô bé, đưa lên môi hôn nhẹ. "Một cái giá rẻ. Cho sự an toàn của công chúa vô giá của tôi." Ánh mắt cô dịu dàng. "Và em đã rất dũng cảm. Dùng trâm tự vệ, đối mặt Trúc Linh... Chị tự hào về em."

Minh Châu đỏ mặt. "Em chỉ làm theo bản năng thôi."

"Bản năng chiến đấu để trở về với chị," Ân Lệ mỉm cười, kéo cô bé vào lòng. "Điều đó khiến chị hạnh phúc hơn bất kỳ đế chế nào." Cô chạm nhẹ vào viên ngọc trai trên cổ Minh Châu. "Lời hứa của em, em đã giữ. Giờ đến lượt chị."

Cô đứng dậy, đi đến chiếc tủ kính, lấy ra một hộp gỗ nhỏ. Bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản nhưng tinh xảo: vòng bạch kim mảnh mai nạm một viên ngọc trai nhỏ giống hệt trên vòng cổ Minh Châu, bên cạnh một viên kim cương hình giọt nước lấp lánh.

"Ngọc trai là em," Ân Lệ thì thầm, cầm tay Minh Châu lên. "Kim cương là chị. Lạnh lùng, cứng rắn, nhưng sẽ luôn bao bọc, bảo vệ và phản chiếu vẻ đẹp của em." Cô nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Minh Châu. "Lời hứa trọn đời. Không chỉ là sở hữu. Mà là thuộc về nhau. Em có đồng ý... trở thành vợ của chị không, Minh Châu?"

Minh Châu nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay, rồi nhìn vào đôi mắt đen chân thành đang chờ đợi của Ân Lệ. Nước mắt hạnh phúc trào ra. Cô gật đầu, không chút do dự. "EM đồng ý. Thuộc về chị, bây giờ và mãi mãi."

Ân Lệ cúi xuống, nụ hôn ngọt ngào, sâu lắng, đầy yêu thương và sự cam kết chạm vào môi Minh Châu. Bão tố đã qua đi. Đằng sau những đám mây đen, mặt trời tình yêu rực rỡ chiếu sáng, ấm áp vòng tay hai con người đã vượt qua mọi thử thách để thuộc trọn về nhau. Họ biết, những thử thách khác có thể đến, nhưng với tình yêu, sự tin tưởng và sự "chiếm hữu" đã được chứng minh bằng máu và nước mắt, không gì có thể chia cắt họ được nữa.

**Hết Chương 7** 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com