Thiên Đường Riêng
Hai năm sau bão tố.
Biệt thự Lệ Ân ngập tràn hoa tường vi trắng - loài hoa Minh Châu yêu thích. Những dải lụa mỏng bay trong gió, kết thành cổng hoa lộng lẫy dẫn lối vào khu vườn hồng. Không khí ngày hôn lễ của "băng sơn và mặt trời nhỏ" tràn ngập hạnh phúc tinh khôi.
Trong phòng trang điểm, Minh Châu ngồi trước gương lớn, tim đập rộn ràng. Trên người cô là bộ váy cưới do chính Ân Lệ thiết kế: váy trắng pha lê, tay bồng, phần cổ khoét trái tim đính ngọc trai - gợi nhớ chiếc vòng định mệnh năm xưa. Trên tóc, chiếc trâm lục bảo gia truyền được thay bằng **vương miện ngọc trai và kim cương** - tác phẩm riêng của Ân Lệ.
"Em đẹp như tiên nữ giáng trần," Hạ Linh - phù dâu chính - thốt lên đầy ngưỡng mộ.
Cửa phòng mở. Ân Lệ bước vào trong bộ veston cưới trắng tinh khôi, cắt may hoàn hảo ôm lấy dáng người cao gầy. Tóc cô búi gọn, để lộ gương mặt góc cạnh đang rạng ngời hạnh phúc hiếm thấy. Mọi người lặng lẽ rút lui.
Ân Lệ bước tới, tay nâng chiếc vương miện lên, cẩn thận gắn lên mái tóc nâu được bới cầu kỳ của Minh Châu. "Vừa khít," cô thì thầm, ngón tay lướt nhẹ trên vành vương miện. "Giờ thì chính thức là công chúa của riêng chị rồi."
Minh Châu nắm lấy tay Ân Lệ, mắt rưng rưng. "Chị có hối hận không? Vì đã chọn em thay vì một cuộc hôn nhân vì lợi ích?"
Ân Lệ cúi xuống, trán chạm trán cô dâu, ánh mắt đen chứa đựng cả bầu trời yêu thương. "Chọn em là quyết định đúng đắn nhất đời chị. Tiền bạc, quyền lực... chị có thể tạo ra. Nhưng em," cô chạm nhẹ vào trái tim Minh Châu, "là điều kỳ diệu duy nhất không thể thay thế."
* * *
Lễ cưới diễn ra dưới bầu trời xanh thẳm. Khi Minh Châu bước ra trên thảm hoa hồng, cả hội trường nín thở. Vẻ đẹp thuần khiết của cô trong váy trắng và vương miện lấp lánh khiến mặt trời cũng phải ghen tị.
Ân Lệ đứng dưới vòm hoa, mắt không rời bóng dáng cô dâu. Khi Minh Châu đến bên, cô chủ động nắm lấy tay cô bé, hành động đầy chiếm hữu khiến khách mời cười ấm áp.
"Chị xứng đáng có được hạnh phúc này," bà nội Ân Lệ - giờ đã hoàn toàn chấp nhận Minh Châu - thì thầm đầy xúc động.
Trước lời ủy thác của linh mục, Ân Lệ không đợi đến lượt, tự tay đeo nhẫn cưới vào ngón tay Minh Châu. Chiếc nhẫn ngọc trai và kim cương năm xưa giờ được nâng cấp thành một kiệt tác.
"Em có biết vì sao chị chọn ngọc trai không?" Ân Lệ hỏi khẽ, giọng trầm ấm chỉ dành riêng cho cô dâu. "Vì nó được sinh ra từ những viên sạn, từ đau đớn, để rồi tỏa sáng dịu dàng. Như em. Và viên kim cương," cô chạm vào đá quý lấp lánh, "là chị. Cứng rắn, bất diệt, nhưng sẽ mãi bao bọc, phản chiếu và tôn vẻ đẹp của em."
Minh Châu nước mắt lăn dài, cẩn thận đeo nhẫn cho Ân Lệ. "Em không cần kim cương. Em chỉ cần chị. Người đã cho em bình yên, hạnh phúc và cả... những 'xiềng xích' ngọt ngào nhất đời."
Ân Lệ cười - nụ cười rạng rỡ như băng tan dưới nắng xuân. Cô không đợi lệnh, nghiêng người hôn lên môi cô dâu. Một nụ hôn nồng thắm, đầy tuyên ngôn yêu thương và sở hữu, dưới tiếng vỗ tay vang dội của mọi người.
* * *
Bữa tiệc chiêu đãi hoành tráng kết thúc. Hai người về **biệt thự mới** - món quà cưới của Ân Lệ dành tặng vợ, nằm trên đồi thông nhìn ra biển.
"Chị đã đặt tên nơi này là 'Thiên Đường Riêng'," Ân Lệ nói khi dắt Minh Châu qua khu vườn đêm thơm ngát hương hoa. "Vì chỉ có em và chị."
Trong phòng ngủ rộng mở cửa ra ban công, ánh trăng rải bạc lên giường ngủ. Ân Lệ đứng sau Minh Châu, tay nhẹ nhàng tháo vương miện ngọc trai, rồi đến chiếc trâm lục bảo. Mái tóc nâu mềm mại xõa xuống vai.
"Em có mệt không?" Ân Lệ hỏi khẽ, tay mơn man trên vai trần của vợ.
Minh Châu lắc đầu, tựa lưng vào người Ân Lệ. "Chỉ hạnh phúc." Cô quay lại, tay vòng qua cổ chị. "Giờ em đã chính thức là của chị. Mãi mãi."
Ân Lệ hôn lên trán cô, rồi xuống mũi, má, dừng lại ở bờ môi hồng mềm mại. "Không chỉ em," giọng chị trầm khàn đầy yêu thương, "mà chị cũng là của riêng em. Trái tim này, tâm hồn này, từng hơi thở này... đều thuộc về công chúa nhỏ của chị."
Đêm tân hôn diễn ra dịu dàng, đầy trân trọng. Những nụ hôn, những chạm vuốt đều mang ân tình sâu đậm. Ân Lệ dẫn dắt vợ bằng sự kiên nhẫn và tình yêu thương vô bờ, biến khoảnh khắc giao hòa thành khúc tình ca ngọt ngào. Minh Châu đáp lại bằng sự tin tưởng trọn vẹn, trao thân gửi phận cho người đã nắm giữ trái tim cô từ thuở học trò.
Khi bình minh ló dạng, Ân Lệ ôm vợ trên ban công, ngắm mặt trời mọc trên biển. Minh Châu ngồi trong lòng chị, đầu tựa vào ngực, nghe nhịp tim đều đặn.
"Chị hứa," Ân Lệ thì thầm bên tai vợ, tay siết nhẹ eo cô, "sẽ cho em một thiên đường không chỉ nơi này. Mà ở bất cứ đâu em muốn. Vì em," cô hôn lên đỉnh đầu thơm mùi hoa cam của Minh Châu, "là mặt trời soi sáng thế giới của chị."
Minh Châu nắm chặt tay Ân Lệ, ngón tay đan vào nhau, chiếc nhẫn cưới lấp lánh dưới nắng mai. "Thiên đường của em chính là nơi có chị. Dù là biệt thự nguy nga hay căn phòng nhỏ học trò ngày xưa... chỉ cần có chị, nơi đó là nhà."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com