Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Hôn lễ

Chương 19: Hôn lễ

Sáng hôm ấy Thúy Vân dần dần tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trong phòng và cũng không có ai. Nàng khó hiểu rồi cố gắng ngồi dậy ký ức ùa về nàng buồn bã nhớ đến hôm nay chính là hỉ sự của tỷ tỷ cùng người kia.... Nàng thở dài 1 tiếng rồi ngồi dậy bước từng bước nặng nề ra khỏi phòng mà tâm cang tựa hồ như có dao xé. Nàng vừa mở cửa đã thấy tên tiểu nhị bưng thức ăn vào phòng hắn vui vẻ cất lời
--2 vị tiểu thư đi cùng cô nhờ ta nhắn với cô hãy ở đây tịnh dưỡng đến khi khỏe hơn thì đến ngôi nhà phía Tây ngoài thành tìm họ

Thúy Vân liền gật nhẹ đầu cũng không nói gì nàng thừa biết họ làm gì ở đó. Nhìn thức ăn trên bàn mà nàng cũng chẳng buồn động đũa thế rồi nàng liền đứng dậy thay y phục chỉnh tề lại tóc rồi bước ra khỏi quán trọ. Nàng bước thật nhanh ra ngoài thành trong tâm dẫu đau như cắt nhưng nàng vẫn muốn đi. Đi được 1 đoạn đã ra khỏi thành nhìn về hướng Tây nàng đã thấy 1 căn nhà ở đấy. Nàng nuốt nước bọt hít thật sâu 1 hơi rồi cũng dần dần tiến về phía đấy. Bất kể kết quả là thế nào nàng nhất định cũng sẽ đón nhận. Vừa tiến lại gần đã thấy màu đỏ chói mắt khắp nơi phía trước là 1 vài người vẫn đang bận trang trí. Bước vào trong cũng chẳng thấy ai bỗng nàng nghe thấy tiếng ai đó nói
--Là ai tới vậy?

Theo sau câu nói ấy là 1 dáng người thanh mảnh tóc búi cao bận đồ tân lang trông thật tiêu sái tự tại mà người ấy lại không ai khác chính là Kiều Nguyệt Nga nàng đang phẫn nam trang. Mà tạo hình như vậy lại  1phen khiến cho Thúy Vân nhìn không chớp mắt. Còn sợ ai đến phá đám nhưng khi trông thấy Thúy Vân Nguyệt Nga lại 1 mặt vui mừng nói
--Thì ra là muội

Nghe tiếng nói Thúy Vân mới hoàn hồn nàng liền cố gắng tỏ ra bình tĩnh đáp
--Chuyện này là...?

Biết không thể giấu Nguyệt Nga liền nói
--Ta cùng tỷ tỷ muội thành thân....

Dù đã biết trước nhưng khi điều ấy do chính miệng Kiều Nguyệt Nga nói ra lòng nàng lại đau như cắt khóe mắt không nhịn được mà rơi xuống 1 giọt lệ. Nguyệt Nga thấy vậy liền hoảng hốt định đưa tay lau giọt lệ cho nàng nhưng nàng sớm đã quay mặt đi không muốn để cho người khác trông thấy bộ dạng yếu đuối này của mình. Không hiểu sao khi trông thấy cảnh tượng này lòng Nguyệt Nga lại nhói đau chỉ muốn ôm người trước mắt vào lòng mà vuốt ve an ủi cũng muốn bảo hộ nàng ấy. Thúy Vân liền cố gắng gượng nói
--Ta thành tâm chúc phúc 2 người

Nói rồi nàng quay người rời đi. Vốn định đuổi theo nhưng khi nghĩ đến Thúy Kiều nàng liền chùn chân cứ vậy nhìn thân ảnh đơn bạc ấy dần dần bước đi xa. Bấy giờ Thúy Kiều vẫn đang trong phòng trang điểm tuy chính nàng đã đồng ý hôn sự này nhưng lòng vẫn không thể vui được suốt những ngày hôm nay lòng nàng luôn nghĩ đến hình bóng Hoạn Thư nhất là bộ dáng thất thần đến đau lòng khi nghe nàng quyết định rời đi. Còn mãi mê trong dòng suy nghĩ bà mai lại từ đâu bước vào vội vàng giục nàng bước ra bên ngoài để tránh chậm trễ giờ lành. Đội lên tấm khăn màu đỏ thẩm nàng theo bước bà mai từ từ bước ra sảnh chính

Dáng vẻ xinh đẹp rung động lòng người không thôi trai tài gái sắc ai nhìn vào mà không muốn chúc phúc thế nhưng hôn lễ này lại vô cùng đơn giản lại rất ít khách đến dự. Đến cả Võ Quan cũng không hay biết hắn nghe lời tiểu thư vẫn còn đang mải mê hái thuốc cho nàng. Nếu để hắn biết không biết mọi chuyện sẽ thành ra như thế nào đây. Đến khi cả 2 đều đứng ở sảnh chính bà mai liền bắt đầu cho họ hành lễ
--Nhất bái thiên địa

Vừa còn đang định làm theo Thúy Kiều  không hiểu tại sao trái tim nàng lại đau nhói liên hồi nàng nghĩ đến Hoạn Thư linh cảm mách bảo rằng Hoạn Thư đang gặp chuyện hơn nữa còn rất nguy hiểm không thể chịu nỗi cảm giác cùng linh cảm bất an này. Nàng chạy 1 mạch ra khỏi lễ đường khiến ai cũng bất ngờ. Nguyệt Nga thấy vậy liền đuổi theo.

Thúy Kiều cứ chạy chạy đến khi không còn sức nhưng nàng vẫn không từ bỏ nghĩ đến hình bóng Hoạn Thư từng chu đáo chăm sóc nàng như thế nào tim nàng vừa đau nước mắt cũng không nhịn được mà tuôn rơi. Chạy 1 hồi lâu nàng cũng đã thấm mệt nhưng thực may đã đến trước cổng nhà Thúc Sinh. Nàng lo lắng từ từ đẩy cửa vào trong gian khách trống rỗng không có ai. Nàng nhẹ cất bước vào trong đi khắp nơi để tìm kiếm bóng hình người thương mãi đến khi đi đến 1 căn phòng liền nghe thấy tiếng Hoạn Thư nói
--Muốn chém muốn giết tùy ngươi

Lòng nàng vừa đau vừa vui. Còn đang định đẩy cửa tiến vào thì lại nghe tiếng Thúc Sinh
--Con tiện nhân kia ngươi có chịu nói hay không?

Nàng khó hiểu sao hắn lại còn sống đang mải mê suy nghĩ lại nghe thấy tiếng  roi vút lên kèm theo đó là tiếng bàn ghế đổ vỡ. Tim nàng liền thót lên 1 cái nhanh như cắt nàng đẩy cửa vào trong. Nhưng lại bị khung cảnh bên trong làm cho sững sờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#nhân