Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Không nỡ

Chương 26: Không nỡ
Thúy Vân nghe thấy tiếng nói ở ngoài sau liền nhận ra đó là ai. Nàng không vội trả lời mà chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên thành cửa sau đó thì gật đầu. Hiện giờ nàng cũng đã nhìn thấu được lòng người đến những toan tính xấu xa và bẩn thỉu mà từ trước đến nay chưa bao giờ được trông thấy. Thành Nhi thấy bộ dạng nàng ấy như vậy cũng không hỏi nữa chỉ nhẹ nhàng đứng bên cạnh nhìn lên ánh trăng tròn vằng vặc trên bầu trời bỗng nàng nhớ đến vài câu thơ bèn ngâm 1 đoạn

                Vầng trăng lúc tròn lúc khuyết
                Mà tâm người chẳng lúc nào lặng yên
                Tình trường lúc được lúc có
                Mà còn đó biết bao ngổn ngang

    Nghe đến thơ từ trong lòng Thúy Vân nhẹ bổng nàng lại nhớ đến những lúc cha nàng ngâm thơ mà tâm nàng bình yên đến lạ thường.  Bỗng nàng nhìn sang người đối diện  dung nhan yêu kiều động lòng người. Chỉ mới đây thôi nàng ấy còn bảo sẽ mãi làm bằng hữu tốt với nàng vậy mà giờ lại toan tính những âm mưu sau lưng nàng. Quả thực là lòng người khó đoán chả trách sao lúc ấy tỷ tỷ nàng lại dặn dò nàng nhìu thứ đến vậy chẳng qua tỷ ấy sợ nàng sẽ bị người khác lừa gạt nhưng bây giờ thì chuyện ấy cũng thành sự thực mất rồi hơn nữa nàng còn đang rơi vào vòng tay của địch muốn trốn cũng không thể thoát nữa. Đang chìm đắm trong sự suy tư thì bỗng có 1 vòng tay ôm lấy nàng làm nàng chết sững. Mọi suy nghĩ liền tan biến nàng bị kéo trở về thực tại. Nàng ý thức được người đang ôm nàng là ai. Vừa định nói gì đó thì người kia cất lời
  -Đêm nay lạnh lẽo nhỉ ?

Nàng toan định thoát khỏi vòng tay thì liền cảm giác như bị xiết chặt hơn. Thành Nhi liền nói
--Cho ta ôm 1 chút được không? Ta thực sự rất lạnh.

Thúy Vân liền không động nữa mà để cho người kia ôm lấy mình. Bỗng nàng liền cảm thấy choáng váng người kia liền buông nàng ra ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào nàng. Thúy Vân cảm thấy trời đất đều đang quay cuồng và rồi nàng ngã xuống đất cảm thấy mọi vật trước mắt đều tối đen như mực và rồi nàng không còn cảm giác được điều gì nữa. Ở đây gương mặt của Thành Nhi đanh lại cô nhìn người đang ngất ở dưới đất mà không nói cũng không rằng lẳng lặng nhìn lên ánh trăng trên cao.

Thúy Kiều đang dắt tay Hoạn Thư chạy trên con đường thảo nguyên mà hoa dường như trải dài đến tận chân trời lúc này cô cũng vui vẻ chạy theo nàng ấy. Bỗng trời đất tối sầm lại 1 kẻ hắc y nhân xuất hiện dùng dao muốn nhắm thẳng vào người cô mà đâm vào. Cô nhắm mắt lại dường như cảm nhận con dao đến gần mình cho đến khi cô mở mắt ra đã nhìn thấy...Thúy Kiều nàng ấy đang bị con dao cắm thẳng vào bụng máu nhuốm đẫm cả bạch y và bắn lên cả những bông hoa bên cạnh. Mọi thứ diễn ra trong chớp nhoáng khiến Hoạn Thư trở tay không kịp. Cô đau khổ ôm lấy thân ảnh đẫm máu kia vào lòng nước mắt chợt rơi như mưa. Thúy Kiều liền mỉm cười dùng đôi tay sờ lên mặt người kia và nói
--Ta yêu nàng

Hoạn Thư lúc này bèn nắm chặt lấy đôi tay người kia gào khóc thảm thiết cảnh tượng thê lương ngút trời. Kẻ hắc y nhân kia hình như vẫn chưa thỏa mãn hắn rút con dao từ bụng Thúy Kiều sau đó nhắm thẳng vào Hoạn Thư mà đâm tới. Hoạn Thư liền hốt hoảng mà tỉnh dậy hóa ra tất cả đều là giấc mơ. Nhưng sao lại chân thực đến vậy mồ hôi cô đổ ướt đẫm cả y phục. Cô khẽ thở hắt ra 1 hơi nhưng nhớ đến hình ảnh Thúy Kiều người đầy máu cô chợt cảm thấy nhói đau con tim không nghĩ thêm nữa cô chạy ra khỏi phòng tìm đến hình bóng kia. Lúc này Thúy Kiều vẫn đang còn chải tóc lòng nàng lặng đi vì nàng biết sau hôm nay nàng không còn gặp được người nàng yêu nữa. Bỗng dưng Hoạn Thư lại xông cửa vào ôm chặt lấy nàng cho nàng cảm nhận những hơi ấm mà đã đánh mất từ lâu. Thúy Kiều còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Hoạn Thư đã nói
--Ta mơ thấy 1 giấc mơ rất lạ. Ta mơ thấy cô bị đâm người đầy máu. Ta thực sự rất sợ.

Thúy Kiều nghe xong bèn không nói gì chỉ nắm nhẹ lấy tay người kia mà an ủi nàng ấy tự lúc nào lại trẻ con tới vậy. Hoạn Thư ôm được 1 lúc cảm thấy an tâm bèn buông tay ra   nhìn thấy người kia vẫn chưa chải tóc cô liền lẳng lặng lấy chiếc lược sau đó chải tóc cho người kia. Thúy Kiều tuy ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng trong tâm lại như được đi lên chín tầng mây nàng thực sự vô cùng vui. Mái tóc của Thúy Kiều quả thực rất mượt Hoạn Thư cũng không khỏi khen ngợi 1 hồi lâu. Sau khi chải tóc và búi lên xong quả nhiên là nhan sắc mê động lòng người Hoạn Thư không nhịn được mà nhìn 1 hồi lâu. Thúy Kiều liền ngượng ngùng nói
--Nàng đừng nhìn nữa được không?

Hoạn Thư liền hiểu ra mà thu hồi ánh nhìn cũng không khỏi đỏ mặt hồi lâu. Thúy Kiều liền nhớ ra chín sự nàng nhìn Hoạn Thư sau đó nói
--Chuyện trở về với phu quân nàng...?
Hoạn Thư liền lúng túng không biết nên nói sao hiện giờ đối với người trước mắt cô lại chính là lưu luyến không nỡ rời xa nhưng cô vẫn muốn biết thân thế của mình. Hết cách cô đành nói
--Cô dẫn ta đi

Thúy Kiều thân tâm liền hụt hẫng 1 phen nàng từ vui vẻ lại biến sang âm trầm nàng khẽ gật đầu sau đó không nói gì nữa. Nhìn thấy bộ dạng này Hoạn Thư liền muốn trêu đùa cô lại gần ép nàng vào tường sau đó nói
--Nếu hắn ta không đẹp ta sẽ bỏ hắn theo nàng.

Tiếp xúc ở cự li gần khiến cả 2 đều khó chịu mơ hồ cảm thấy hơi ấm của đối phương. Thúy Kiều định đáp gì đó nhưng lại bất chợt bị Hoạn Thư cưỡng hôn nàng còn đang ngơ ngác thì liền đáp trả nụ hôn ấy. Mãi một lúc sau cả 2 mới thoát ra ai nấy cũng đều mặt đỏ phừng phừng. Thúy Kiều vì quá ngượng liền đi ra ngoài trước nàng còn quay đầu nói với Hoạn Thư
--Ta ra ngoài trước nàng cũng mau chuẩn bị.

Hoạn Thư cư nhiên cảm thấy rất vui dù cô không nhớ gì nhưng sao lại cảm thấy người nữ nhân trước mắt lại thú vị còn có chút đáng yêu đến vậy. Cô mỉm cười rồi cũng bước đi ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#nhân