Chương 104
Tương Âm dường như không thể tin tưởng. Đường Vũ Đồng rõ rõ ràng ràng mà hiện ra trước mắt nàng, tuy gầy gò nhưng lại là người thật.
"Tiểu Âm..." Đường Vũ Đồng lên tiếng, vẫn là giọng điệu quen thuộc với Tương Âm.
"Ngươi có bị làm sao hay không? Đã gặp Hoắc Vũ Hạo hay chưa?"
Tương Âm ngơ ngẩn, không hề trả lời. Không biết là vì vui mừng hay là vì cái gì khác, nàng cứ chăm chăm nhìn khuôn mặt của Đường Vũ Đồng.
"A Đồng... Ta ổn. Chúng ta mau mau đánh bại Hoắc Vũ Hạo rồi trở về được hay không?" Tương Âm nhỏ giọng đáp lại, môi hơi mím.
"Hảo." Đường Vũ Đồng không hề do dự đồng ý rồi, khuôn mặt cũng tràn ra một nụ cười tươi.
Ánh mắt Tương Âm lóe lên ánh sáng lạ, cuối cùng không nói gì. Đường Vũ Đồng nắm lấy tay nàng hướng phía trước đi đến. Bước chân cả hai trầm ổn, nhịp chân dần dần trở thành một.
Tay của Đường Vũ Đồng rất ấm áp, là độ ấm của người thật. Tương Âm cũng không hề có biểu hiện gì. Đường Vũ Đồng có vẻ biết nàng tu luyện Huyết lực nên tính cách thay đổi, vì thế cũng không hề hỏi han gì.
Đi chưa được nửa canh giờ thì hành lang dưới chân họ bỗng dưng chấn động. Đất nức nẻ như thể sắp sụp xuống, Đường Vũ Đồng nắm lấy hông của Tương Âm, xoay người vội nhảy sang nơi an toàn.
Hành lang kia hoàn toàn bị sụp đổ, từ phía dưới tòa tháp đột nhiên bay lên một con rồng. Hẳn là rồng, dù nó có thân hình giống rắn hơn, đặc biệt là đồng tử của nó khiến Tương Âm phát lạnh.
Rút tay ra khỏi tay của Đường Vũ Đồng, Tương Âm bước ra phía trước ngăn trước mặt nàng. Tám Hồn Hoàn đồng loạt xuất hiện, nàng mặt đối mặt với con rồng kia.
Chân giẫm một cái, cả người nhanh nhẹn lại nhẹ nhàng xông lên. Hồn Hoàn thứ nhất, thứ ba, tư liền sáng lên. Dù hiện tại cận chiến có vẻ không quá đúng đắn nhưng Tương Âm cần nó để xác nhận một việc.
Tay trái vung ra, sừng của con rồng bị nhiệt làm tan chảy. Tay phải vung ra, vuốt của nó bị đông lại sau đó lại bị đánh vỡ tan tành.
Con rồng gào lên, âm thanh chấn động màng tai của Tương Âm. Nàng không thể không nhíu mày nhắm mắt chờ dư âm tảng đi.
Chính vì thế mà Tương Âm không hề phát hiện con rồng kia đã đến trước mặt. Vuốt vung lên, tay trái của nàng rời cơ thể bay ra ngoài.
Tương Âm lập tức mở mắt, thoắt cái biến mất. Khi xuất hiện thì tay phải đã cầm lấy cánh tay bị đứt kia, đang ghép cánh tay vào chỗ cũ. Ấy mà vết thương tự nhiên lành lại, cánh tay lành lặn như chưa từng bị cắt đứt.
Bỏ qua ánh mắt quái lạ của Đường Vũ Đồng, Tương Âm lúc này mới sử dụng Hắc Phong. Đây luôn là Hồn Kỹ mà nàng thường sử dụng để giải quyết dứt khoát.
Con rồng bị ăn mòn mất, không còn lại chút gì. Tương Âm trở về bên cạnh của Đường Vũ Đồng, sắc mặt như thường. Đường Vũ Đồng vội vàng lên tiếng hỏi thăm:
"Tiểu Âm, ngươi có làm sao không? Có bị thương chỗ nào hay không?"
"Cái này ngươi chẳng phải rất rõ ràng sao?" Tương Âm nhìn Đường Vũ Đồng, sắc mặt âm trầm. Sát khí có dấu hiệu bạo khởi.
"Ngươi đang nói cái gì? Ta không hiểu rõ." Đường Vũ Đồng cứng đờ mặt đáp trả.
Đúng lúc này cả hai lại nghe tiếng bước chân tiến lại gần, dồn dập lại gần họ. Đồng thời một âm thanh quen thuộc có vẻ kỳ lạ nhất lúc này cũng vang lên:
"Âm!!!"
Tương Âm hơi chậm quay đầu lại, trên tay Đường Vũ Đồng lại đột nhiên xuất hiện một hắc cầu. Ầm một tiếng, Tương Âm nghiêng người, cánh tay lại một lần nửa bị phá xương thịt tan nát.
Khuôn mặt Đường Vũ Đồng vặn vẹo, nụ cười trên môi lúc này quỷ dị vô cùng. Tương Âm bất động thanh sắc lui xa hơn 5 thước, người đang chạy lại cũng tiến đến bên cạnh nàng.
Khuôn mặt Đường Vũ Đồng ánh vào trong mắt, cũng gầy gò xanh xao nhưng lại tràn đầy lo lắng. Nàng cũng vừa lúc đến thôi, sau khi đã chạy khỏi nhà lao, nàng đến thì thấy một người giống y như mình đang đứng cạnh Tương Âm.
Tương Âm nhìn Đường Vũ Đồng, ánh mắt nghi hoặc. Nàng xem xét hết mức chăm chú, trong khi đó một luồng huyết quang đột ngột xuất hiện, cánh tay của Tương Âm lại y như cũ lành lặn.
"Chậc. Không ngờ còn có thể tự mọc trở lại đâu." Đường Vũ Đồng kia tặc lưỡi, cả người thay đổi, khuôn mặt biến thành mặt của Hoắc Vũ Hạo.
Đường Vũ Đồng run lên, nhưng là vì Tương Âm. Nàng hiển nhiên lúc này mới biết Tương Âm tu luyện Huyết lực. Nàng cũng nhận ra thái độ khác thường của Tương Âm lúc này.
"Ta còn không hiểu vì sao mình lại có thể thoát ra dễ dàng như thế. Thì ra là do ngươi đang ở đây muốn hại Âm." Đường Vũ Đồng ép xuống khó chịu, trong khi nói bất tri bất giác kéo Tương Âm ra sau người mình.
"Ta định để ngươi đến thấy nàng bị giết, tiếc là kẻ này còn rất cố gắng mà không chịu chết." Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, ra vẻ vô cùng tiếc nuối.
Đường Vũ Đồng cả người đều đã run lên, vì sợ lại vì giận. Nàng lấy tay viết chữ lên tay Tương Âm, liên tục viết, không ngừng viết.
Mau rời khỏi đây!
Tương Âm suy tư cúi đầu, khuôn mặt không rõ biểu cảm. Đường Vũ Đồng lại đang khẩn trương cực độ, hận không thể dùng phép dịch chuyển để Tương Âm rời đi ngay.
Chỉ là chưa kịp nàng có động tác thì cơ thể bỗng dưng trở nên nhẹ bẫng. Tương Âm từ phía sau ôm lấy người nàng, cả hai nhảy bậc lên, hướng cái động thông ra ngoài không biết có từ lúc nào.
Hoắc Vũ Hạo chỉ khẽ cười một tiếng, cả tòa tháp đang trong sự khống chế của hắn, các nàng chạy không thoát. Và đúng như những gì hắn nghĩ, Tương Âm và Đường Vũ Đồng không thể rời đi mà ngược lại bị bắn trở về.
"Vũ Đồng đã không nghe lời như vậy, giữ lại cũng vô dụng thôi." Hoắc Vũ Hạo khẽ cười, tâm Đường Vũ Đồng lại chìm xuống, lạnh lẽo.
Nàng vẫn nhớ rõ kí ức kiếp trước, khi mà hắn bước vào phòng của nàng. Hắn cũng mỉm cười như thế, trong miệng lại tuôn ra một câu làm nàng tuyệt vọng.
"Phụ thân và mẫu thân không tin tưởng người con rể này, để lại làm gì đúng không, Vũ Đồng?"
Giờ khắc này nàng không sợ mình sẽ chết, nàng chỉ sợ sau khi mình chết thì Hoắc Vũ Hạo cũng không bỏ qua Tương Âm. Con người đôi khi là vậy, không quan tâm bản thân lại bận tâm xung quanh.
"Ngươi sẽ không động được đến nàng, dơ bẩn như ngươi nên tránh xa nàng mới đúng." Tương Âm đỏ mắt, khí tức trên người tỏa ra bỗng thay đổi.
Khí tức sát phạt, lăng lệ đầy sát khí xông ra hướng Hoắc Vũ Hạo đánh tới. Trên người Hoắc Vũ Hạo cũng tỏa ra sát khí, cùng loại với tử khí.
Khí tức đỏ chạm đen, mọi thứ xung quanh bị chấn cho mục nát, sụp đổ. Cả hai đồng loạt cắn nuốt lẫn nhau, bất phân thắng bại.
Tương Âm dĩ nhiên biết một vị thần như tên kia sẽ mạnh hơn nên vội sử dụng Hồn Kỹ thứ sáu, Hấp Dẫn. Một vòng xoáy đen đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi thứ đều không có khả năng chống lại mà bị hút vào.
Cứ như một hố đen vũ trụ, vòng xoáy không hề có dấu hiệu bị lấp đầy. Gạch, đất đá, quái vật hay người đều bị nó nuốt chửng. Còn lại có lẽ là Tương Âm, Đường Vũ Đồng và Hoắc Vũ Hạo đứng vững như tượng.
Tương Âm không hề dừng lại, nàng lại đông lạnh mọi thứ. Như vậy càng nhiều thứ lại bị nó hút vào, tòa tháp cũng không ngoại lệ.
Lúc này Tương Âm tung ra Hủy Thiên Địa, ầm một tiếng, tòa tháp vỡ tan tành. Mọi sự chú ý dường như đổ xô vào nơi này, ba người bọn họ cũng không thèm để ý.
Vương Thu vốn để ý nơi này lại cực kì nhanh chóng xuất hiện. Nàng xem qua cánh tay trần trụi của Tương Âm cùng vết máu trên áo. Kế đó là Đường Vũ Đồng vô cùng tiều tụy.
Cuối cùng ánh mắt của nàng mới dừng lại trên người Hoắc Vũ Hạo, đối với người này nàng không hề có một chút thiện ý nào.
"Vương Thu, đem A Đồng mang đi." Tương Âm lên tiếng trước.
"Ta ở lại giúp ngươi." Vương Thu phản đối, nhíu mày đáp.
"Ngươi hiện tại nghe theo ta chính là giúp ta, mang nàng đi đi."
Vương Thu có thể nhận ra áp lực trong giọng nói của Tương Âm, cũng nhận ra Hoắc Vũ Hạo không phải người dễ đối phó. Vì vậy do dự không lâu nàng lại lập tức kéo lấy Đường Vũ Đồng.
"Bỏ ra!! Ta dù chết cũng phải ở cạnh Âm!" Đường Vũ Đồng gầm lên, ánh mắt đỏ tươi trừng Vương Thu, sát ý nổi lên.
Vương Thu ngẩn người, không nghĩ nàng lại đối với mình lộ sát ý. Càng không nghĩ đôi mắt nàng lúc này vậy mà vô cùng giống Tương Âm.
"Cứ mang nàng đi."
Tương Âm lại bâng quơ nói một câu khiến Vương Thu thêm kiên quyết. Nàng ôm lấy Đường Vũ Đồng, mặc kệ đối phương phản kháng mà dùng tốc độ nhanh nhất rời đi.
Tay Hoắc Vũ Hạo vung lên, thần lực tùy tay bắn ra bay về phía Đường Vũ Đồng. Trong tay Tương Âm đồng thời cũng xuất hiện Hấp Dẫn, đem thần lực nuốt không còn một tia.
Hoắc Vũ Hạo tuy có chút không ngờ nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần. Lần này là hướng Tương Âm tấn công, thần lực không còn là một tia mà đã thành một cột sáng.
Tương Âm không hề có thêm động tác, nàng cũng không có ý né tránh. Đường Vũ Đồng thấy cảnh ấy, đồng tử vội vàng co rụt lại, hốt hoảng hét to:
"Âm!!!...... Phụ Thân!!!!"
Ầm một tiếng, trên trời bỗng có một luồng sáng giáng xuống. Cột trụ thần lực đánh tới Tương Âm bị đánh tan, trước mặt nàng xuất hiện một bóng người vàng óng.
Bóng người vàng óng dần dần rõ ràng. Một gã nam tử anh tuấn nhìn không hơn 20 tuổi chậm rãi ra hiện ở trước mặt mọi người.
Hắn có một mái tóc dài màu xanh biển uyển như là thác nước, rủ xuống tới dưới chân. Nếu như không phải cái kia to lớn cao ngạo thân hình cùng rộng lớn bả vai, chỉ sợ sẽ cho là hắn là nữ tử .
Trường bào màu lam đẹp đẽ quý giá trước phảng phất có nước gợn nhộn nhạo. Nếu như cẩn thận nhìn, ánh mắt lập tức cũng sẽ bị cái kia sâu đậm xanh thẳm hấp dẫn. Thậm chí cả linh hồn phảng phất đều bị hút vào trong biển cả kia.
Khuôn mặt không hơn 20 tuổi nhưng lại có một đôi thâm thúy đôi mắt. Ánh mắt của hắn nhìn như trống rỗng, thế nhưng cũng như là bao trùm tất cả, ngẫu nhiên hiện lên một đạo màu tím, càng rung động lòng người.
Tại trong tay phải hắn, nắm một thanh to lớn Hoàng Kim Tam Xoa Kích. Dáng vẻ uy nghiêm chắn trước mặt Tương Âm.
++++++++++++++++++++++++++
Đôi lời của tác giả: Nghỉ hè rồi nha! Thứ hai và thứ bảy sẽ đều đều ra chương, có việc ta sẽ thông báo hoặc bù vào hôm sau. Hứa không quỵt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com