Chương 1: Bóng tối không còn tiếng vang
"Thứ đáng sợ nhất không phải là tận thế đã đến... mà là nó cứ tiếp diễn mỗi ngày, đến khi không ai còn nhận ra điều gì từng là bình thường."
Ari ngồi dựa lưng vào một khung cửa sổ đổ nát, mắt cô nhìn về phía tòa nhà cao tầng từng là một trung tâm thương mại nhộn nhịp. Giờ đây, nó là một khối bê tông rỗng ruột, mọc rêu ở những tầng thấp và mục nát ở những tầng cao. Trần thấm nước tạo thành những vệt ố như máu khô. Ở một góc lặng lẽ, con mèo mướp hoang gầy trơ xương liếm chân, lông dính đầy bụi tro.
Ari siết chặt chiếc khăn quấn quanh cổ, ánh mắt cô như phủ một lớp bụi xám. Đã bao mùa gió thổi qua đây rồi? Cô không đếm nữa. Cũng chẳng còn ai để kể lại.
Thành phố này từng có tiếng còi xe, tiếng trẻ con chạy trong công viên, tiếng ai đó gọi nhau trong chiều mưa - giờ đây chỉ còn tiếng gió, thỉnh thoảng có tiếng thân cây đổ rầm, và... cả những tiếng động không nên có.
Cô vẫn nhớ đêm cuối cùng của thế giới cũ - bầu trời đỏ như máu, những con người tràn ra đường như xác sống, tranh nhau từng lon thức ăn, từng giọt nước, từng cánh cửa còn chưa khóa. Sự văn minh đã sụp đổ, rơi vỡ như thủy tinh rơi xuống sàn, và từng mảnh vỡ đó... đã cứa đứt mọi thứ đẹp đẽ từng tồn tại.
Thứ duy nhất Ari mang theo từ thế giới cũ là một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ, bên trong là một con dao gấp đã gỉ sét, một ảnh cũ đã mờ mặt người, và một mảnh vải nhuốm máu.
"Chị từng bảo... 'để chị không quên mình vẫn còn người sống bên cạnh'," Ari thì thầm, như thể gió có thể nghe. Nhưng gió chỉ lướt qua, lạnh như lời từ chối.
Một âm thanh sột soạt vang lên từ phía cầu thang. Ari bật dậy, tay nắm chặt chuôi dao. Cô ép lưng vào tường, tim đập chậm, nhưng nỗi sợ không còn làm cô run nữa, chỉ khiến cô sống chặt hơn.
Tiếng bước chân... nhẹ, đều. Không phải sinh vật săn mồi. Cũng không phải xác sống - chúng không bước nhẹ như thế.
Ari nín thở. Trong khoảnh khắc đó, cô nhớ về Kobe, con chó đen từng theo cô từ trạm xăng đầu tiên. Nó chết vào năm thứ hai - bị cắn, vẫn cố chạy về tìm cô. Ari đã ôm nó trong vòng tay suốt đêm mưa, ngực nó vẫn ấm, nhưng tim thì đã dừng lại từ lâu...Thứ duy nhất còn sống ở bên cạnh cô, cũng đã tàn nhẫn mà chết một cách tuyệt vọng.
Trung thành - có nghĩa gì nữa đâu khi không còn ai để trung thành cùng?
Tiếng bước chân dừng lại. Một bóng người hiện ra nơi góc hành lang - nhỏ nhắn, tóc rối, tay ôm thứ gì đó giống đàn ukulele cũ. Cô gái ấy nhìn Ari - ánh nhìn không phòng bị, cũng không cầu xin. Chỉ là một ánh nhìn của một người sống đang thấy một người còn sống.
Ari không nói gì. Cô chỉ siết chặt con dao hơn, rồi... chậm rãi buông tay xuống.
Lâu lắm rồi mới có ai đó nhìn cô mà không hoảng sợ. Lâu lắm rồi, có ai đó không cố chạy trốn khỏi ánh mắt cô.
Và gió, thật lạ, bỗng dịu đi một chút. Như thể... nó đang nghe.
---------------
Ánh sáng buổi sớm yếu ớt xuyên qua những kẽ nứt trên tường, hắt lên gò má Ari những mảng sáng mờ đục như thể ai đó đang lặng lẽ vẽ lên mặt cô một bức tranh sắp sửa phai màu. Mái tóc đen dày, được cắt ngắn ngang cằm, bết nhẹ vì mồ hôi và bụi, để lộ rõ vầng trán rộng và đôi mắt dài, sắc như cắt nhưng lại ẩn chứa một vẻ mệt mỏi cố giấu. Làn da cô mang màu của cát khô và nắng cháy - dấu tích của nhiều năm lăn lộn ngoài thế giới đã hoen ố. Vai cô rộng, cử động dứt khoát và toát lên dáng dấp của một người từng quen với việc mang vác, chiến đấu.
Ari có vẻ đẹp mạnh mẽ như người ta thường thấy trên tivi, những cô gái vượt ngàn gian khổ để chiến đấu trong các bộ phim mà Ari từng xem, trớ trêu thay, giờ phút này cô lại biến thành nhân vật đó ở hiện tại. Đôi môi cô dày, đường viền cong tự nhiên như thể luôn sẵn sàng thốt ra một lời cảnh báo hay một câu nói khiến kẻ khác phải im lặng. Nhưng hiện giờ, chúng chỉ khẽ mím lại, run nhè nhẹ - không phải vì lạnh, mà vì hồi ức.
Bên kia gian phòng là Nellie - cô gái mà Ari vừa cứu cách đây chưa đến hai mươi tiếng. Cô ta đang nằm nghiêng, hai tay ôm lấy một chú chó nhỏ với bộ lông xám đốm trắng, xơ xác nhưng đôi mắt vẫn sáng rực. Thứ ánh sáng ấy khiến Ari chợt thở dài.
Nellie có làn da trắng nhợt, không rõ vì trời lạnh hay vì thiếu dinh dưỡng quá lâu. Tóc cô dài, lượn sóng tự nhiên, rối bời như những cơn gió bắc thổi ngang một cánh đồng cỏ cháy. Những sợi tóc bám vào khuôn mặt thanh tú, nơi mà đôi gò má đã hóp nhẹ lại, nhưng đôi mắt lại to và tròn, long lanh như thể luôn ướt vì sương. Cô không có dáng vẻ của một kẻ từng cầm súng, càng không giống người quen sống ngoài đường. Nhưng ở Nellie có điều gì đó khiến người khác muốn bảo vệ - và đó chính là thứ khiến Ari cảnh giác.
"Con bé có thể không phải ai đó đáng tin." - Ari nghĩ, tay siết chặt con dao găm bên hông. Nhưng rồi cô nhìn chú chó nhỏ trong lòng Nellie. Cách cô gái đó vuốt ve nó bằng bàn tay run run như một thói quen từng quen thuộc... khiến trái tim Ari mềm đi một nhịp.
Lúc thế giới còn là thế giới, có lẽ Nellie là một cô sinh viên nghệ thuật, hay một cô gái làm việc ở quán cà phê ven đường. Nhưng giờ đây, cô là một ẩn số - như tất cả những ai sống sót sau ngày Gió Ngừng.
Bên ngoài, mặt trời đã lên cao, nhưng không đủ xua đi thứ lạnh tràn ra từ lòng đất. Ari đeo găng tay, kéo dây thừng lên vai, bước về phía cánh cửa tạm bợ được chèn bằng những thanh gỗ mục. Cô cần kiểm tra khu vực xung quanh - tìm thêm nước sạch, hay ít nhất là một vết máu cũ để tránh.
"Chị đi đâu vậy?" - một giọng nói nhẹ như hơi thở vang lên phía sau lưng. Ari khựng lại.
Giọng nói ấy... khiến thời gian trong cô hơi chệch đi một nhịp.
Cô quay lại. Nellie đang ngồi dậy, quấn chăn quanh người như một chiếc kén. Ánh mắt ấy, vừa lạ vừa thân, vừa mang ơn vừa nghi ngờ, khiến Ari không biết phải đặt mình ở đâu trong lòng cô gái ấy.
"Đi tìm đường sống." - Ari đáp ngắn gọn, như cách cô vẫn luôn làm.
"Vậy chị sẽ quay lại chứ?" - Nellie hỏi, giọng cô nhẹ nhàng, xen lẫn một chút chờ mong.
Ari nhìn vào mắt cô, và trong một thoáng, cô không nói dối.
"...Nếu còn đường quay lại."
Nellie cúi đầu, ôm chú chó nhỏ sát vào ngực. Căn phòng lại chìm vào yên lặng. Bên ngoài kia, thế giới đã chết nhiều năm, nhưng những người sống sót... vẫn chưa thôi run rẩy giữa tiếng gió không còn vang vọng.
---
"Có những bóng tối không vì thiếu ánh sáng mà thành, mà vì lòng người đã quá chai sạn với niềm tin."
- Trích từ nhật ký của Ari, năm thứ 4 sau Gió Ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com