Chương 12: Bức ảnh trong hộp thiếc
Trăng tròn lên cao. Ánh sáng mờ bạc rọi qua khung cửa gỗ mục, chiếu xuống tấm sàn xước cũ phủ bụi mỏng. Trong căn nhà hoang đã được nhóm ba người sửa sang tạm bợ, Ari ngồi tựa lưng vào vách tường, một tấm chăn vắt hờ trên đầu gối. Cô đưa tay mở chiếc hộp thiếc cũ kỹ đặt trên đùi - vật duy nhất cô luôn giữ bên mình kể từ khi thế giới sụp đổ.
Tiếng bản lề rít lên khe khẽ khi nắp hộp bật mở. Trong đó có một mảnh vải nhỏ sẫm màu, đã khô lại và xỉn màu theo năm tháng. Một tấm ảnh cũ gấp tư, mép ảnh rách đôi chỗ, được cẩn thận ép giữa hai lớp khăn giấy. Ari chậm rãi lôi tấm ảnh ra, đặt lên lòng bàn tay.
Nellie vừa bước ra khỏi phòng bếp thì khựng lại. Cô nhìn Ari một lúc, rồi tiến lại gần. Tiếng chân cô nhẹ như gió lướt qua cỏ.
"Chị đang xem gì đó à?" - Nellie hỏi, cúi xuống bên cạnh. Ari không phản ứng, chỉ ngồi yên như bị thôi miên bởi hình ảnh trước mắt.
Một góc ảnh đã mờ nhòe, gương mặt người phụ nữ trong tấm hình chỉ còn lại nụ cười dịu dàng. Nhưng dù ảnh có cũ, ánh mắt của người ấy vẫn sáng rỡ như thể được lưu giữ bằng cả ký ức của Ari.
Nellie lặng người.
"Đây là... ai vậy?"
Ari vẫn không nói gì. Chỉ sau vài giây im lặng dài như tiếng thở của đêm khuya, cô mới cất giọng, khàn khàn như gió lùa qua vách gỗ.
"Cô ấy tên là Liora. Là người ở cùng đơn vị khi chị còn là lính cứu hỏa... Và cũng từng là bạn gái của chị."
Nellie siết chặt tay áo mình, ánh mắt cụp xuống. Không rõ cảm xúc gì đang diễn ra trong lồng ngực, chỉ biết có một luồng hơi lạnh từ đâu đó lan ra như một cơn gió vô hình.
Ari ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cô bé, khẽ cau mày.
"Em sao thế? Em không vui à?"
Nellie vội lắc đầu, nhưng tránh nhìn vào mắt Ari.
"Không phải... Em chỉ không nghĩ... chị từng có một người như vậy. Vậy....giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?
Đôi mắt Ari như hồi tưởng lại, một thoáng đau buồn hiện lên trên gương mặt đã trải qua nhiều mất mát. Sau đó cô khẽ cất lời:
"Em còn nhớ lúc chị kể về lần cuối cùng chị lao vào đám cháy chứ? Cô ấy.... Là một trong số những đồng đội đã mất của chị. Đó là quãng thời gian khủng khiếp nhất trong đời chị.... Lý tưởng, ước mơ, nghề nghiệp, bạn đời của chị đều không còn nữa".
Không khí bỗng trở nên nặng nề. Ari định đưa tay chạm vào vai Nellie thì cô bé đã quay người, bước vội về phía góc nhà, ngồi xuống cuộn người trong chiếc áo choàng mỏng. Cô không khóc, nhưng dáng ngồi co ro như một đứa trẻ giận dỗi vì bị bỏ rơi.
Elias từ ngoài bước vào, tay cầm một túi đồ ăn vừa lục được từ căn bếp bị cháy dở. Ông nhíu mày nhìn hai người, rồi nhướn mày khi thấy Nellie quay lưng.
"Có chuyện gì sao? Tôi mới rời đi mười lăm phút mà như có chiến tranh lạnh xảy ra rồi vậy."
Không ai trả lời. Elias nhai một miếng kẹo dẻo, nhăn mặt:
"Trời ơi, sao cái này lại có vị cà chua được nhỉ..."
Rồi ông huých vai Ari, hạ giọng:
"Gì thế? Hai người mới thân nhau tới mức bôi thuốc cho nhau còn không ngại, giờ lại quay lưng với nhau à?"
Ari thở dài, mệt mỏi xoa trán:
"Con bé giận. Nhưng tôi không biết mình đã làm gì."
"Cổ điển quá. Phụ nữ ấy mà. Cứ cho kẹo là hết giận. Mà không thì ôm một cái đi. Nhưng nhớ đừng ôm lúc tôi đang nhìn nhé. Tôi còn muốn ăn cơm."
Ari bật cười, dù tiếng cười vẫn mỏng và buồn. Cô đứng dậy, bước lại gần Nellie. Ngồi xuống bên cạnh, cô kéo chăn lên đắp cho cô bé.
"Em lạnh à?"
Nellie khẽ gật.
"Em còn giận chị à?"
"Em không...Em chỉ thấy... buồn một chút. Em biết chị có quá khứ....và em không nên ích kỷ như vậy. Chỉ là khi em nhìn thấy bức ảnh đó, em nghĩ rằng nếu như cô ấy còn sống, chắc hẳn hai người sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, chị sẽ không phải cô độc một mình những năm qua. Và cô ấy sẽ được yêu...bởi chị. Em xin lỗi... em không biết vì sao mình lại như thế này nữa. Khi nghĩ đến việc chị phải gắng gượng ra sao suốt những năm tháng đó và phải gồng mình chiến đấu khi thế giới trở nên tàn lụi... tất cả những điều đó khiến em tức giận và đau khổ.
Ari cúi đầu, ánh mắt dịu lại.
"Em không ích kỷ. Em chỉ là... muốn nói những gì thật lòng mà thôi. Chị hiểu. Cảm ơn em vì đã đau lòng cho chị..."
Nellie ngẩng lên. Ánh trăng rọi vào đôi mắt cô, khiến hàng mi ánh bạc như sương sớm. Ari vén tóc cô sang một bên, khẽ chạm vào trán.
"Nếu chị bảo... chị đã không còn khóc được nữa kể từ ngày Liora mất thì em có tin không? Nhưng kể từ khi có em, cuộc sống của chị không còn cô đơn như trước nữa. Có Nellie và cả Elias khiến chị muốn cảm nhận lại. Cả những đau đớn, cả những bình yên. Đặc biệt là em, Nellie à, em khiến cho chị được một lần nữa cảm nhận nhịp tim đập trở lại, khiến chị biết bối rối, biết lo lắng, biết bảo vệ, biết trân quý... Đó là những thứ chị tưởng như đã đánh mất mãi mãi.
Nellie nhìn cô, đôi mắt cô ướt đẫm nhưng không nói gì. Nhưng cô ngả đầu vào vai Ari, không còn khoảng cách.
Elias từ xa nhìn sang, suýt phun cả miếng kẹo trong miệng.
"Trời đất ơi, tôi bảo đừng ôm mà! Mắt tôi yếu lắm rồi, mấy đứa có thể để dành mấy cảnh lãng mạn cho lúc tôi ra ngoài được không?"
Ari nén cười, quay sang Nellie:
"Đáng lẽ em nên chốt cửa."
"Chị cũng đâu có khóa."
Cả hai nhìn nhau. Và cười.
Bên ngoài, trời bắt đầu trở gió. Nhưng trong căn nhà hoang, thứ ấm áp hơn cả ánh trăng là khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa những người đã lỡ đi qua đổ vỡ.
Tấm ảnh cũ vẫn nằm im trong hộp. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, Ari không còn cần nhìn nó mỗi đêm để nhắc nhớ bản thân rằng cô từng yêu một người. Vì giờ đây, cô đang dần học lại cách yêu từ một người khác, một lần nữa - theo cách hoàn toàn mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com