Chương 18: Giữa Bão Tâm Lý và Ánh Sáng Hy Vọng
Cả nhóm bắt đầu nhận ra một nghịch lý khó tin: Nellie - cô gái nhỏ nhắn, có vẻ mong manh, thường xuyên bị cơn giận chi phối lại chính là người hồi phục nhanh nhất trong nhóm. Nellie không chỉ dần lấy lại sức khỏe mà còn âm thầm đảm nhận nhiều trách nhiệm. Cô chăm sóc Ari chu đáo, kiên trì học hỏi các phương pháp chữa trị từ Mira, và thậm chí bắt đầu chủ động tìm kiếm thông tin về tổ chức Xích Thị - như một sự bùng lên mạnh mẽ của ý chí, một ngọn lửa âm ỉ không dễ dàng bị dập tắt.
Ngược lại, Ari - với vẻ ngoài kiên cường, lạnh lùng.... đang phải chiến đấu một trận chiến thầm lặng và kinh khủng hơn bất cứ ai có thể nhìn thấy. Vết thương do súng gây ra, sự kiện Nellie mất kiểm soát làm cô bị tổn thương từng khiến cô tưởng chừng sẽ chết đi sống lại, giờ đây vẫn âm ỉ hành hạ cơ thể. Nhưng không chỉ thế, tâm trí Ari bị giằng xé bởi một loại nỗi đau khác: sang chấn tâm lý sau chấn thương (PTSD).
Những bữa ăn với Ari trở thành cuộc chiến không hồi kết. Cô nhìn chén cháo trước mặt, nhưng dù có cố gắng thế nào, cũng không thể nuốt nổi lấy một thìa. Đôi môi khô nẻ mím chặt lại, ánh mắt nhìn vào khoảng không với vẻ mệt mỏi tột cùng, như thể cố kìm nén một cơn bão giận dữ bên trong. Cả nhóm nhìn mà đau lòng, nhưng cô vẫn cứng rắn không để ai thấy được sự yếu đuối của mình.
Đêm đến, Ari vật vờ trên giường. Cô mất ngủ triền miên, mắt mở to trừng trừng nhìn lên trần nhà, trong đầu là những cảnh tượng ám ảnh quay cuồng. Tiếng hét, tiếng súng khi bị Xích Thị truy bắt, tiếng khóc của Nellie trong cơn điên loạn cứ liên tục vang vọng trong đầu khiến cô không thể chợp mắt. Khi mỏi mệt, cô rơi vào trạng thái mê man nửa tỉnh nửa mê, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, tay run run cố bấu víu lấy mép giường như để níu giữ sự thật, sự sống.
Nhưng điều khiến Ari gồng mình đau đớn hơn cả chính là nỗi lo lắng day dứt không ngừng về Nellie. Cô sợ hãi, không phải vì Nellie - mà vì sợ Nellie mất kiểm soát một lần nữa, sẽ tự làm hại bản thân, hoặc rơi vào vòng xoáy tuyệt vọng mà không ai hay biết. Nỗi lo này khiến Ari gồng mình, tự đẩy bản thân vượt quá giới hạn chịu đựng vốn đã mong manh. Cô mím môi, cố giấu đi những đêm mất ngủ, những lúc run rẩy không kiểm soát trước mặt Nellie, để cô bé không phải lo lắng thêm.
Mira là người đầu tiên nhận ra những dấu hiệu nguy hiểm trong tâm trạng Ari. Cô lặng lẽ quan sát, bắt gặp ánh mắt lảng tránh, những cái chớp mắt liên tục cố kìm nén nước mắt, hay đôi khi Ari bất chợt ngồi thụp xuống nền, tay ôm đầu như để chống chọi với những cơn đau tinh thần không tên.
Một buổi chiều, Mira gọi Elias ra ngoài hành lang, giọng cô khẽ run khi nói:
"Ari đang trên bờ vực sụp đổ. Cô ấy không thể chịu thêm bất cứ cú sốc nào nữa. Nếu tiếp tục bị dồn nén, tôi sợ cô ấy sẽ gục ngã mà không ai kịp biết."
Elias nhìn cô chăm chú, ánh mắt u ám:
"Chúng ta đang chạy đua với thời gian. Nellie vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc. Nếu cô ấy một lần nữa mất kiểm soát khi ở gần Ari, mọi thứ có thể sẽ không thể cứu vãn."
Mira thở dài, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Chúng ta không thể xây dựng một tương lai nếu không chữa lành những vết thương cũ. Ari cần được chữa lành không chỉ về thể xác, mà còn cả tâm hồn. Và Nellie... cũng thế."
Sự lo lắng này lan tỏa trong nhóm như một đám mây nặng nề. Mọi người đều căng thẳng, dồn hết tâm trí vào việc hỗ trợ Ari và Nellie. Nellie, dưới sự hướng dẫn tận tình của Mira và Elias, kiên trì thực hành các bài tập kiểm soát cảm xúc: thở sâu, nhận diện các kích hoạt cảm xúc (trigger), và ghi chép nhật ký cảm xúc hàng ngày. Những buổi học không chỉ giúp cô kiểm soát cơn giận mà còn dần mở ra cánh cửa để Nellie đối diện với nỗi đau và sự tổn thương bên trong.
Mỗi ngày, Nellie dành phần lớn thời gian bên cạnh Ari, nhẹ nhàng lau vết thương, chuẩn bị từng bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, và luôn theo dõi từng cử chỉ, từng hơi thở của Ari để kịp thời giúp đỡ khi cô tỉnh giấc giữa đêm do ác mộng. Nellie không hề để lộ sự mệt mỏi hay sợ hãi, dù có những lúc cô cũng run rẩy trong lòng vì trách nhiệm quá lớn.
Mỗi lần Ari tỉnh dậy trong hoảng loạn, mắt mở to, tay co quắp, Nellie đều ôm chặt cô vào lòng, thì thầm những lời dịu dàng nhất để trấn an:
"Em ở đây rồi. Không sao đâu, chị yên tâm..."
Mặc dù Nellie có vẻ là người cần được chăm sóc, nhưng thực tế, cô đang dần trở thành điểm tựa vững chắc cho cả nhóm, đặc biệt là cho Ari. Trong tâm trí Ari, mỗi lần nhìn thấy Nellie kiên cường như thế, cô vừa cảm thấy tự hào, vừa day dứt vì không thể trả lại cho Nellie sự bình yên mà cô xứng đáng có được.
Tuy nhiên, nỗi lo lớn nhất của Ari là những lúc cô không bên cạnh Nellie - khi cô biết Nellie vẫn đang âm thầm chiến đấu với chính mình, cố gắng kìm nén những cơn bùng nổ cảm xúc. Ari từng tưởng tượng ra viễn cảnh Nellie sẽ mất kiểm soát một lần nữa, tự làm hại mình, hay bị cuốn vào sự hỗn loạn đến không thể trở lại.
Và rồi, một đêm, khi cả nhóm đã mỏi mệt, Nellie bị kích động bởi tiếng trẻ con khóc vọng vang trong đầu - một ký ức ám ảnh trong quá khứ. Cô gào lên trong hoảng loạn:
"Tôi không muốn giết ai nữa! Không ai nữa..."
Ari tỉnh dậy trong sợ hãi, suýt ngã khỏi giường vì vết thương đau nhói. Nhưng lần này, thay vì mất kiểm soát, Nellie thở sâu, gục xuống đất, run rẩy thổ lộ:
"Em không muốn mất chị. Không thêm ai nữa. Không ai nữa cả..."
Câu nói đó làm Ari cảm thấy một hơi ấm lan tỏa, như một tia sáng yếu ớt giữa màn đêm dày đặc.
Ngày hôm sau, Ari nắm tay Nellie, thì thầm:
"Không ai sinh ra là hoàn hảo, Nellie. Nhưng nếu em chọn yêu thương, em sẽ không còn giống họ nữa."
Giữa bão táp tâm lý, giữa những vết thương chưa lành, ánh sáng hy vọng vẫn âm thầm bừng lên - trong sự kiên trì, trong tình yêu và trong ý chí không chịu khuất phục của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com