Chương 2: Ánh sáng nhỏ
"Trong bóng tối nhất định sẽ có một ánh sáng nhỏ, chỉ cần bạn dám tìm và giữ lấy nó."
- Rumi
Màn đêm buông xuống, Ari thận trọng khép cánh cửa cũ kỹ lại phía sau, để lại Nellie trong căn phòng tối lặng thinh. Từng hơi thở nhẹ nhàng của cô bé cùng tiếng thở đều đặn của chú chó nhỏ là điểm tựa duy nhất cho Ari trong đêm tĩnh mịch này. Nhưng cô không có thời gian để dừng lại, không gian quanh đây vẫn ẩn chứa vô vàn hiểm nguy, và mỗi phút chậm chân là một cơ hội cho tử thần đến gần.
Bước ra khỏi ngôi nhà đổ nát, Ari nhanh chóng hòa vào bóng tối dày đặc. Gió lạnh buốt cứa vào da thịt nhưng cô không hề dừng lại, ngược lại càng thúc giục bản thân tiến về phía trước.
Con đường trước mắt đầy rẫy những nguy hiểm. Từng âm thanh nhỏ nhất cũng có thể khiến những con xác sống khát máu giật mình tỉnh dậy. Ari khép nép từng bước, tim cô đập nhanh vì hồi hợp, đôi mắt lạnh lùng quét nhanh mọi góc khuất.
Chợt, một tiếng rên rỉ kinh hoàng vang lên gần đó. Ari dừng lại, nín thở, cố định tầm nhìn. Một xác sống đang tiến gần, gương mặt méo mó đầy máu me, tay giơ ra như muốn với tới cô.
Không chút do dự, Ari rút con dao gấp khỏi thắt lưng, cúi người nhẹ nhàng lướt qua như một cơn gió. Một cú vung chuẩn xác và dứt khoát, chiếc dao bổ thẳng vào đầu xác sống khiến nó gục ngã ngay lập tức.
Máu thịt văng tung tóe, mùi tanh hôi làm Ari nheo mắt, nhưng cô vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Cô biết, trong thế giới này, yếu mềm là chết.
Tiếp tục di chuyển, Ari phát hiện một cửa hàng tạp hóa còn sót lại khá nguyên vẹn. Cửa kính vỡ, nhưng kệ hàng vẫn chứa những gói mì, nước đóng chai, và cả một vài lon đồ hộp còn mới.
Nhưng nơi đây không chỉ có cô. Một nhóm người khác cũng đang lục soát, họ trông thô bạo và thiếu kiên nhẫn, sẵn sàng tranh giành mọi thứ bằng vũ lực.
Ari ẩn mình vào một góc khuất, quan sát. Một người đàn ông to con bước tới chiếc kệ chứa mì gói, nhanh tay lấy hết những gói còn lại. Một cô gái khác, sắc mặt lạnh lùng, liền tiến lại định cướp lấy.
Không chần chừ, Ari nắm lấy một chiếc gậy gỗ chắc chắn, thầm tính toán thời cơ. Khi nhóm đó xô đẩy lẫn nhau, cô lao ra bất ngờ, quật ngã người đàn ông to con rồi dùng gậy đập vào đầu khiến hắn bất tỉnh.
Tiếng la hét vang lên, kèm theo tiếng dao rít lên khi một người khác rút vũ khí ra phản kích. Cuộc tranh giành trở nên hỗn loạn. Ari đón đòn, né tránh linh hoạt, dùng mọi kỹ năng sinh tồn đã rèn luyện để vượt lên.
Cuối cùng, cô trốn thoát khỏi đám đông hỗn loạn, với một vài gói mì và chai nước trong tay. Mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở nặng nhọc, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh, kiên định. Cô biết...những điều này không đúng, nếu như ở thế giới cũ, có lẽ cô đã bị coi là vô đạo đức và bị kết tội. Nhưng thực tại nghiệt ngã này đã không cho cô lựa chọn nào khác. Giết hoặc bị giết.
Khi trở về, ánh đèn le lói trong căn phòng nhỏ chớp tắt theo từng nhịp thở của Nellie và chú chó. Ari thở phào nhẹ nhõm, đặt gói đồ lên bàn gỗ cũ kỹ.
"Em ăn mấy món này được không?" Ari hỏi, giọng nói khô khan và dè dặt
Nellie ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp: "Có... Cảm ơn chị đã... quay lại."
Ari không nói gì thêm, chỉ nhìn cô gái nhỏ trong bóng tối, cảm giác vừa xa lạ vừa mơ hồ gắn kết.
"Em... sao lại xuất hiện ở đây?" Ari hỏi tiếp, giọng mang chút tò mò nhưng vẫn dè chừng.
Nellie ngập ngừng một lúc, rồi trả lời bằng giọng nói ngắt quãng, yếu ớt: "Em không biết nữa... Em chỉ biết là không còn nơi nào khác để đi..."
Ari gật đầu, ánh mắt thoáng chút thương cảm, nhưng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng cố hữu.
"Ở lại đây, giữ yên lặng và đừng gây rắc rối," cô nói, "Tôi sẽ phụ tránh việc đi tìm thức ăn và cố gắng giữ mạng sống cho cả hai."
Nellie khẽ gật đầu, ôm chặt chú chó nhỏ vào lòng, ánh mắt đong đầy niềm tin mong manh.
Ari nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm vẫn bao phủ mọi thứ, nhưng trong lòng cô dâng lên một tia hi vọng nhỏ bé.
Cô quay lại, thấy Nellie đã ngồi co ro ở góc phòng, hai tay ôm chặt chú chó vào lòng. Ari rút thêm chiếc áo khoác cũ kỹ trong balô, lặng lẽ bước đến, không nói gì, chỉ đặt nó lên vai Nellie.
"Cảm ơn," Nellie khẽ nói, giọng nói nhỏ như sương đêm.
Ari ngồi xuống cách đó một đoạn, tựa lưng vào tường. Cô nhắm mắt lại, cố gắng lắng nghe tiếng gió để tìm sự tĩnh lặng trong lòng. Nhưng trái tim cô lại đang chậm rãi thổn thức theo một nhịp điệu khác - nhịp đập của sự tồn tại bên cạnh một con người.
Lâu lắm rồi, cô mới không còn phải ngủ một mình trong một căn phòng trống rỗng. Không có tiếng súng, không có tiếng khóc thét, không có bóng đen đè nặng phía sau.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, thứ gì đó trong cô dịu lại. Như một mảnh băng nứt ra bởi một đốm lửa nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com