Chương 3: Đồng hành
Trời đêm sau tận thế thường không tối hẳn - bởi ánh đỏ nhạt từ lớp bụi phóng xạ còn treo trong khí quyển luôn khiến bầu trời như máu đông. Trong cái ánh sáng lờ mờ ấy, Ari ngồi quay lưng lại với ngọn lửa nhỏ đang cháy yếu ớt, tấm áo khoác sờn cũ phủ hờ lên vai. Cô đang lau lưỡi dao bằng miếng vải từng là áo sơ mi của một người đàn ông đã chết cách đây vài tuần, ở khu chợ bỏ hoang phía Nam.
Nằm không xa cô là một thân hình mảnh khảnh cuộn tròn trong mảnh chăn vá chằng chịt - Nellie. Cô gái ấy mang một vẻ đẹp mong manh đến khó tin - mái tóc dài, rối nhưng óng như tơ cháy dưới ánh lửa; làn da trắng bệch vì sốt và thiếu ăn, đôi môi khô nứt nhưng vẫn gượng nở một nụ cười khi tỉnh dậy.
Bên cạnh Nellie là một sinh vật bé nhỏ - một con chó lông xám tro, gầy nhom, đầu tựa lên tay chủ như để cảm nhận hơi ấm còn sót lại. Cái đuôi cụp xuống nhưng mắt vẫn sáng, luôn nhìn Ari bằng ánh mắt dè chừng lẫn biết ơn. Dường như nó là sinh vật đầu tiên nhận ra Ari không phải kẻ xấu.
Ari đã tìm thấy cả hai trong tầng hầm bỏ hoang của khu viện y tế cũ. Nellie khi đó kiệt sức, đôi mắt vẫn mở, nhưng miệng chỉ lặp đi lặp lại tên mình như một sợi dây mảnh níu lấy ý thức. Còn con chó thì nằm bên cạnh, không bỏ chạy cũng không sủa - chỉ đơn giản là chờ đợi, như thể thế giới có sập xuống thì nó cũng ngồi đó chờ.
Ari là một kiểu người đối lập hoàn toàn. Cô cao hơn Nellie gần nửa cái đầu, thân hình gầy nhưng cơ bắp nổi rõ dưới lớp quần áo tối màu. Trên má trái có một vết sẹo kéo dài từ dưới mắt đến gần xương hàm, không rõ do người hay thú để lại. Mái tóc đen sẫm buộc gọn, gương mặt xương xẩu, ánh mắt thường trầm như đá.
Ari lặng lẽ đưa mắt nhìn về bầu trời bên ngoài cửa sổ. Những đám mây đen cuộn lại như một lời nguyền không bao giờ tan. Cô nhớ về lần cuối cùng mình lao vào đám cháy - đó là vụ nổ ở khu dân cư số 11. Lửa lan nhanh khiến tòa nhà sụp đổ, radio nhiễu sóng. Khi cô kéo được đứa trẻ đầu tiên ra ngoài, thì mái nhà đổ sập. Bốn đồng đội chết ngay tại chỗ. Sáu mươi người mắc kẹt bên trong không bao giờ ra được nữa.
Từ ngày đó, cô không còn lao vào bất cứ đám cháy nào nữa. Cô bỏ lại đơn vị, sống lang bạt, không tên, không địa điểm, không mục tiêu. Cho đến khi tận thế ập đến, loài người biến thành những xác chết biết đi, cấu xé lẫn nhau, cô buộc phải chiến đấu và dùng mọi cách để tồn tại. Ari không định cứu ai nữa cho đến khi cô tìm thấy Nellie, và cô đã mang con bé về. Kể từ hôm ấy, họ cùng nhau ngồi cạnh những ngọn lửa bé nhỏ.
"Chị tên gì?" - Giọng của Nellie cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
Ari ngẩng lên, ánh mắt chạm vào cô gái trẻ.
"...Ari."
"Em là Nellie." - cô gái đáp.
Ari gật đầu. Cảm thấy đây là một cái tên dễ nghe.
Một lát sau, Ari lên tiếng.
"Trước đây... em sống ở đâu?"
Nellie do dự. Rồi nhìn lên trần nhà - nơi có một vệt nứt hằn qua như vết thương chưa khép.
"Căn hộ tầng 8, block B3. Chắc giờ nó sập rồi. Mỗi sáng thức dậy mẹ đều bật radio, phát những bản nhạc buồn cũ kỹ. Em ghét điều đó lúc còn bé. Nhưng giờ... lại thấy nhớ da diết."
Cô khựng lại, rồi cười nhạt: "Chị có tin không? Em vẫn nhớ mùi xà phòng mẹ dùng. Mùi chanh và bạc hà."
"Còn chị?" - Nellie hỏi khẽ.
"...Chị sống gần vùng nội ô phía Tây. Một Cựu lính cứu hỏa bỏ nghề sau một vụ nổ ở tòa chung cư".
"...Có ai còn không?"
"Không còn ai cả."
Sự im lặng trải dài như mặt hồ đóng băng. Ari không phải người hay kể chuyện. Nhưng hôm nay, có gì đó đã nứt ra.
"Ba chị mất sớm. Mẹ bị sốt và mất trước năm Gió Ngừng xảy ra. Bạn bè thì chết trong vụ cháy." - cô thở ra, như thể đang rút từng mảnh ký ức từ lồng ngực ra mà nhìn lại. "Khi chị tỉnh dậy lần đầu trong đống đổ nát, xung quanh toàn là máu và chân tay người. Chị phải tự khâu bụng mình bằng chỉ câu cá."
Nellie rùng mình, nhưng không lùi lại. Cô lặng lẽ kéo lại mảnh chăn mỏng trên vai Ari đã tuột ra.
"Vậy... vì sao chị cứu em?"
Ari quay lại nhìn cô. Đôi mắt ấy, trong thoáng chốc, mệt mỏi như người đã đi qua cả trăm năm.
"Chị chỉ... tình cờ đi ngang. Không có gì cao cả đâu."
Sau đó Ari đứng dậy, phủi bụi trên quần rồi bước tới bên khung cửa sổ vỡ. Gió sớm lành lạnh lùa vào, mang theo mùi ẩm mốc và bụi sắt. Cô nhíu mày, ánh mắt đảo nhanh về phía đường chân trời mờ xám.
"Mai sẽ đi về phía Đông Nam." - Cô nói, như một mệnh lệnh đã suy tính kỹ, không cần hỏi ý kiến.
Nellie ngước nhìn, bàn tay vẫn đang vỗ nhè nhẹ lên lưng chú chó nhỏ.
"Có gì ở đó?"
"Khu trồng rau cũ của một trung tâm phục hồi chức năng. Trên đường có vài căn hộ từng dùng làm kho thực phẩm. Nếu chưa bị vét sạch thì có lẽ còn hi vọng." - Ari nói, giọng dứt khoát. "Sẽ khởi hành trước khi trời sáng để tránh bị theo dõi."
Nellie gật đầu, không nói gì thêm. Cô chậm rãi kéo mảnh chăn cũ sát vào người hơn. Trong lúc đó, Ari lục lọi túi vải cũ rách: hai thanh protein bị nát, một chai nước còn đầy nửa, con dao gấp, vài sợi dây và bật lửa. Cô kiểm tra từng thứ như một thói quen cũ, cẩn thận, không vội vã.
"Em đi cùng chị được không?" - Nellie hỏi, đột ngột nhưng không ngắt lời.
Ari liếc sang. Ánh mắt cô đầy suy tính.
"Chưa chắc. Nhưng nếu em chậm thì phải tự biết nép vào mà ẩn. Không ai có thể cõng ai trong đống hoang tàn này."
Nellie không phản ứng. Chỉ gật đầu. Cô hiểu, và cô không trách. Ai cũng phải tự mang theo phần nặng của mình.
"Con chó thì sao?" - Ari lại hỏi.
"Em không thể bỏ rơi nó..." - Nellie đáp chắc nịch, giọng cô hơi mang theo vẻ cầu xin.
"Nhưng em phải dạy nó không gầm gừ lung tung. Ngoài kia có thứ không tha cả chó." - Ari hiểu ý, cô đáp bằng giọng trầm và ngắn gọn.
Cô quay lại góc tường, nằm xuống tấm vải nhựa cũ, kéo chiếc áo khoác che lên mặt. Không có thêm một lời an ủi hay khích lệ. Nhưng khi Nellie quay đi, cô đã thấy cái bánh mì khô Ari âm thầm để lại cạnh chăn mình.
-------------------
"Có lẽ trong tận cùng tàn lụi, điều duy nhất còn lại là hai người biết tên nhau."
- Trích từ nhật ký Ari, năm thứ 5 sau Gió Ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com