Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Một nửa sự thật

“Đôi khi, chính những mảnh ghép bị
lãng quên lại là thứ quyết định ta là ai.”
- Nellie.

Chiếc xe jeep lao băng qua những con đường đá vụn, để lại phía sau bụi mù xám xịt của buổi hoàng hôn bị nhiễm khói. Ari ngồi ghế trước, tay đặt lên cửa kính đã trầy xước. Bên cạnh, Elias im lặng lái, mắt dõi về phía trước - nơi từng là tuyến biên giới giữa hai khu tự trị, giờ chỉ còn những tàn tích gãy nát của thế giới cũ.

Ở hàng ghế sau, Nellie thu mình, đầu tựa vào balô. Đôi mắt cô bé mở hé, nhưng không hẳn tỉnh táo. Như thể tâm trí cô đang ở một nơi khác - sâu trong bóng tối, nơi không ai chạm đến được.

Xe dừng lại ở một trạm kiểm soát bỏ hoang. Biển báo loang lổ chữ: "KHU VỰC HẠN CHẾ - CẤM TIẾP CẬN SAU 2041." Cửa kính của bốt gác đã vỡ, bên trong chỉ còn dây điện rối và hồ sơ mốc.

“Chúng ta sẽ ở lại đây tối nay.” Elias nói. “Tôi thấy còn nguyên một kho thực phẩm cũ và trạm y tế, có lẽ ta sẽ thu được 1 số vật dụng hữu ích.”

Ari không trả lời. Cô bước xuống xe, kéo theo Nellie vẫn đang mơ màng. Gió lạnh thổi ào qua, mang theo mùi gỉ sắt và rong rêu - thứ mùi của những nơi mà con người từng ở, rồi bỏ đi vội vã.

------------

Chiếc đèn dầu treo lủng lẳng trên xà nhà cũ kỹ hắt bóng ba người dài ngoằng lên tường. Trong góc phòng, Nellie ngồi ôm chú chó, mắt mở to nhưng trống rỗng như thể đang nhìn xuyên qua không gian, xuyên qua cả ký ức và nỗi sợ. Ari khẽ liếc nhìn cô ấy, cảm giác bất an âm ỉ trỗi dậy như cơn sốt nhẹ ban đầu - khó nhận ra, nhưng không thể bỏ qua.

Elias ngồi dựa vào vách gỗ mục, tay vẫn cầm chặt con dao găm đã gãy một đoạn ở chuôi. Mắt ông nhíu lại khi nhìn Nellie. Có điều gì đó lệch lạc... Cô bé từng run rẩy sợ hãi, từng nhìn ông với đôi mắt hoang mang. Nhưng giờ ánh nhìn ấy thỉnh thoảng lại đổi khác. Như một người từng nhìn thấy cái chết và quen thuộc với nó.

Ari đứng dậy, bước đến gần và ngồi xuống cạnh Elias. Cô nhẹ giọng:
- Ông cũng thấy đúng không?

Elias không trả lời ngay. Đôi mắt ông dán vào Nellie như thể đang soi chiếu một bản đồ chứa ẩn số.

- Có gì đó không ổn. Cô ấy phản ứng như thể từng… ở đây. Hoặc từng thấy những thứ giống thế này.

- Ông nghĩ Nellie có liên quan đến những người mang gen đặc biệt? - Ari khẽ hỏi.

- Tôi chưa dám chắc. Nhưng tôi từng thấy những dấu hiệu này... những đứa trẻ bị "điều chỉnh gen" - mạch phản xạ, ghi nhớ, cả ánh mắt đều có nét tương đồng. Tôi đã ở trong nhiều trại, chữa cho nhiều đứa… đến mức phát sợ.

Ari nhìn Elias. Trong bóng tối, khuôn mặt ông hiện ra như một bức tượng đá lấm bụi lạnh lẽo, cứng cáp.

- Ông nghĩ tôi đang mù quáng phải không? - Ari hỏi, giọng nhỏ như gió lướt qua khe tường.

- Tôi nghĩ… cô tin vào điều gì đó tốt đẹp trên thế giới này. Còn tôi thì không may mắn như vậy. Tôi đã thấy trẻ con bị đưa đi, rồi trở về không còn là chính mình nữa. Tin tôi đi, cô không muốn nhìn thấy cảnh đó đâu.

Một khoảng lặng kéo dài giữa họ. Ari gục đầu xuống đầu gối, tay siết chặt mảnh vải quấn ở cổ tay. Nellie vẫn bất động.

Bất chợt, Nellie giật mình. Mắt mở to, môi lẩm bẩm.
"… 3-1-4-7 … cấp độ vàng … trạm L-17 … báo cáo chu kỳ…"
Giọng nói thì thầm như tiếng máy móc rỉ sét.

Elias bật dậy tiến đến gần.
- Cô vừa nói gì?

- Gì cơ? - Ari hoảng hốt, chen vào, vòng tay chắn giữa ông và Nellie.

- Đừng! Đừng đến gần như thế. Cô ấy đang sợ hãi.

Elias dừng lại. Ông hít một hơi thật sâu rồi lùi bước.

- Nếu cô sai, cả ba chúng ta sẽ chết vì sự tin tưởng đó!

Nellie run rẩy, gục đầu vào lòng Ari. Cô bé thì thầm:

- Em không… không nhớ gì cả. Nhưng khi nhìn thấy… cái biểu tượng đó… em không thở nổi.

- Biểu tượng nào? - Ari thấp thỏm hỏi

- Trên cái hộp thiết bị ngoài hành lang. Có một vòng tròn đỏ và dòng số... 017. Em không biết… tại sao nó khiến em thấy… lạnh lẽo đến thế.

Ari chỉ khẽ gật đầu, không hỏi thêm. Cô kéo tấm chăn phủ lên vai Nellie, rồi lặng lẽ vuốt nhẹ lưng cô ấy. Bên ngoài, tiếng gió rít lên khe khẽ, như đang giữ hộ một bí mật chưa thể cất lời.

--------

Ari đứng tựa lưng vào cánh cửa khép hờ, trong khi Elias ngồi trên chiếc ghế gỗ mục gần cửa sổ, ánh đèn dầu chiếu nửa khuôn mặt ông vào bóng tối. Cô nhìn ông, ánh mắt nghi hoặc.

- Ông nói "bị điều chỉnh gen"... là sao?

Elias khựng lại. Có vẻ ông không muốn nói thêm. Nhưng rồi, ông thở dài, ánh mắt không rời khỏi cây đèn le lói.

- Cách đây sáu năm, một đơn vị nghiên cứu mang tên Xích Thị được lập ra dưới danh nghĩa phục hồi giống nòi sau Thảm Họa. Họ thu gom trẻ em bị bỏ rơi, bệnh tật, hoặc khuyết tật về thần kinh... rồi tiến hành thứ họ gọi là gỡ lỗi gen di truyền.

Ari nuốt khan. Cô từng nghe về Xích Thị, nhưng chưa bao giờ nghe từ những người từng tiếp xúc trực tiếp với chúng.

Elias tiếp tục, giọng trầm hẳn xuống.

- Thứ họ làm... không phải chữa bệnh. Mà là lập trình lại con người. Họ gắn thiết bị kiểm soát phản ứng thần kinh lên chúng và cài đặt hành vi. Đưa vào những "mã lệnh" để phục vụ theo từng cấp độ. Có đứa thì chỉ dùng để thử thuốc. Có đứa thì được huấn luyện như công cụ chiến đấu... không khác gì thú săn.

Ari siết chặt tay.
- Sao ông biết rõ chúng như vậy?

Elias khẽ nghiêng đầu, đôi mắt già nua ầng ậc thứ ký ức không ai muốn giữ lại.

- Vì tôi từng cứu một trong số chúng. Một bé gái, tầm tuổi Nellie....khoảng 17-18 tuổi. Bị thương nặng khi trốn khỏi trại. Tôi tưởng mình có thể cứu nó... nhưng rồi, giữa đêm...nó dùng dây truyền dịch siết cổ một y tá đến chết. Khi bị bắt lại, nó cứ lặp đi lặp lại duy nhất một câu: “Lỗi lệnh. Cần khởi tạo lại.”

Gió đêm ngoài hành lang rít qua khe cửa như một tiếng thở dài lạc lối.

"Từ đó, tôi học được một điều..." - Elias nhìn thẳng vào mắt Ari:

"những đứa trẻ như thế không còn là những đứa trẻ nữa. Chúng là những đoạn mã sống. Đôi khi dễ thương, đôi khi hoảng loạn. Nhưng tất cả đều có thể trở mặt chỉ trong một nhịp xung động điện".

Ari không đáp. Trái tim cô co lại từng nhịp. Hình ảnh Nellie lúc khóc trong vòng tay cô, lúc ngẩn ngơ trước biểu tượng 017... tất cả như những mảnh ghép chưa thể sắp xếp.

"Vậy nếu Nellie... là một trong số đó?" - cô hỏi, giọng khàn khàn.

Elias nhắm mắt.

"Thì cô phải chuẩn bị tinh thần. Để yêu thương... và cả để giết. Nếu cần."

Không khí trong căn phòng đặc quánh. Ari quay mặt đi. Cô không muốn nghĩ tới điều ấy. Nhưng giờ... cô không thể không nghĩ tới.

--------------

Sáng hôm sau, khi ánh sáng rọi vào lớp cửa kính bám bụi, Elias đã dậy từ sớm. Ông tìm thấy một ngăn chứa lương khô và một thùng thực phẩm dự trữ đã mốc nhẹ ở góc nhà kho. Sau khi kiểm tra và loại bỏ nấm mốc, ông mở vài hộp cá muối và đậu nén - loại dùng trong quân đội cũ, có thể giữ được hơn 5 năm nếu bảo quản tốt.

"Ăn đi, không ngon lắm nhưng đủ duy trì năng lượng." - Elias đẩy phần của mình về phía Ari và Nellie.

Ari nhìn vào đĩa đậu nén, thoáng rùng mình. Cô từng nếm thử thứ này khi còn ở đơn vị dân quân phía nam. Vị tanh nhạt như kim loại, nhưng là thứ duy nhất cứu sống hàng trăm người trong mùa đói năm ấy.

"Ông từng ở tiền tuyến bao lâu?' - Ari hỏi, bẻ miếng bánh quy khô.

"Hơn tám năm. Quân y dã chiến. Nhiệm vụ chính là giữ cho người bị thương tỉnh lại đủ lâu để nói lời trăn trối." - Elias đáp một cách nhạt nhòa, như thể ông không còn cảm xúc với những điều đó.

Cô không biết phải trả lời như thế nào. Chỉ lặng lẽ nhìn về phía Nellie đang ôm đĩa bánh quy nhỏ trong tay, gặm nhấm từng mẩu như thể sợ chúng biến mất.

-------------

Chiều muộn. Trong một căn phòng nhỏ gần cuối hành lang, Nellie đứng trước một cánh cửa kim loại có ký hiệu "BETA-4". Tay cô run lên khi chạm vào tay nắm. Trong đầu cô, những âm thanh mơ hồ dội lại: tiếng la hét, tiếng giày giẫm lên sàn ướt, tiếng người gọi "3147, lùi lại! Không được vượt giới hạn!"

Cô lùi lại vài bước, lưng va vào bức tường phía sau.
"Ari… chị đâu rồi…?" - cô lẩm bẩm.

Ari đang tìm kiếm trong phòng khác, nghe tiếng gọi mơ hồ và vội chạy đến. Thấy Nellie tái mặt, cô không hỏi gì, chỉ ôm chặt cô ấy từ phía sau.

Nellie gục đầu và cất giọng nói run rẩy:
"Nếu… nếu em thực sự là một người xấu… chị sẽ rời đi sao?"

Ari không đáp, trái tim cô bị giày xéo giữa tình cảm và những lời nói của Elias. Cô chỉ có thể vòng tay ôm chặt hơn, ngón tay lặng lẽ đan vào nhau.

Khi tia nắng cuối cùng trong ngày lọt qua khe cửa sổ. Trong khoảnh khắc ấy, một giọng nói khẽ vang lên:

"Kể cả mọi thứ sụp đổ… chị vẫn sẽ đứng cạnh em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bachhop