Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Gánh nặng và lựa chọn

Trời vừa sáng thì họ khởi hành.

Con đường xuyên rừng khô, gió kéo qua từng cành cây gãy như rít qua xương. Nellie ngồi sau, con chó xám nhỏ rúc vào chân cô, đôi tai vểnh lên theo từng âm thanh xa lạ. Ari cầm lái, ánh mắt tập trung, nhưng đôi khi vẫn liếc qua gương chiếu hậu để nhìn cô gái phía sau.

Chiếc xe chỉ còn hơn một phần tư bình xăng. Họ dừng lại ở một khu công nghiệp cũ, nơi Elias tin rằng có trạm bơm dầu khẩn cấp từng dùng cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa.

Elias bước xuống xe đầu tiên, dò xét khu vực. "Chúng ta có thể nghỉ tạm ở đây. Tôi sẽ đi kiểm tra nguồn nhiên liệu."

Cô gật đầu, quay sang Nellie. "Ở yên đây. Chị sẽ đi cùng ông ta."

Nellie khẽ gật đầu, cuộn tròn trong xe.

Cánh cổng gỉ sét mở ra với tiếng kèn kẹt chói tai. Không gian bên trong phủ đầy bụi và dây leo. Trạm bơm nằm giữa sân, một nửa bị lấp bởi đống bê tông đổ. Nhưng một bồn chứa vẫn còn nguyên.

Elias kiểm tra nhanh, sau đó rút ra ống dẫn, cẩn thận bơm từng lít xăng cuối cùng còn lại trong bồn. Mùi nhiên liệu bốc lên nồng nặc, xộc thẳng vào cổ họng. Ari không nói gì, chỉ đứng gác ở cửa, súng lăm lăm trên tay.

Con chó nhỏ chạy loanh quanh giữa các thùng phuy rỗng, đuôi vẫy khe khẽ.

“Lạ thật, cái thứ này sống dai hơn cả chúng ta,” Elias lẩm bẩm, lau tay dính dầu lên quần.

Ari không đáp. Khi Elias đang kiểm tra lượng xăng, bổng hắn lên tiếng:

"Tôi đã suy nghĩ," Elias lên tiếng, mắt không nhìn cô, "chúng ta nên giao con bé cho Mira."

Ari nheo mắt. "Để làm gì?"

"Mira có kinh nghiệm và điều kiện để kiểm soát nó. Nhốt lại và theo dõi. Tránh nguy cơ lan truyền."

Giọng Ari trầm xuống. "Nellie không phải một con vật."

Elias thở mạnh, đặt bình xăng xuống. "Cô chưa từng thấy những đứa như nó khi mất kiểm soát. Tôi thì có. Đôi mắt đó không còn là của người nữa. Nếu cô không kiểm soát kịp thời, nó có thể giết chết cả tất cả chúng ta."

Ari bước tới, giọng gay gắt hơn. "Tôi không cần ông dạy tôi thế nào là nguy hiểm. Nhưng tôi cũng không tin vào chuyện lôi con bé về rồi nhốt lại như một mẫu thử."

Elias ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh. "Cô muốn đặt cược mạng sống vào một kẻ không biết mình là ai à? Cô nghĩ nó là một đứa trẻ bình thường chỉ vì nó gọi cô là chị? Đừng ngu ngốc thế, Ari."

"Và ông thì nghĩ điều gì? Rằng bất kỳ ai khác biệt đều phải bị cách ly, bị kiểm soát? Tôi tưởng ông nhìn xa hơn thế."

Elias siết chặt nắm tay. "Cô để cảm xúc lấn át lý trí còn tôi thì không. Và lý trí nói rằng, Nellie không thể sống cùng con người như một đứa trẻ bình thường."

Một khoảng lặng cứng nhắc bọc lấy không gian. Ari nhìn Elias rất lâu, rồi khẽ nói, giọng như cắt ra từ đá lạnh:

"Ông thấy tôi cố chấp, đúng không? Vì tôi muốn cứu con bé. Nhưng tôi đã từng chứng kiến những người tôi yêu thương mất đi, từng nhìn thấy đồng đội chết trong ngọn lửa chỉ vì tôi quá yếu đuối. Lúc đó, tôi chỉ biết im lặng và trốn chạy. Nhưng bây giờ, tôi sẽ không để sai lầm lặp lại nữa."

Elias không đáp. Ông cúi đầu, chậm rãi quay đi, để lại Ari một mình đứng đó, hơi thở cô nặng nề giữa không gian mịt mù.

-----------------

Buổi tối, họ nghỉ chân tại 1 khu nhà bỏ hoang.

Nellie ngồi ở góc phòng, lưng tựa vào tường, mắt nhìn ra ngọn lửa nhỏ đang nhảy múa trong đêm. Ari bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô bé mà không nói gì. Chú chó nhỏ khẽ duỗi người, gối đầu lên chân Nellie, đôi tai vểnh lên như nghe ngóng điều gì đó.

Một lúc sau, Nellie phá vỡ sự im lặng:

"Chị lại cãi nhau với Elias à?"

Ari gật đầu, ánh mắt còn vướng chút tàn dư của cơn giận. "Ông ấy nghĩ em nguy hiểm."

Nellie cụp mắt. "Vậy… chị có nghĩ thế không?"

Câu hỏi khiến Ari khựng lại. Cô quay sang, nhìn gương mặt Nellie dưới ánh lửa - không còn là một đứa trẻ quá nhỏ, nhưng cũng chưa hoàn toàn là người lớn. Một vẻ mong manh đầy mâu thuẫn, vừa cần được chở che, vừa có thứ gì đó lặng lẽ chống đỡ chính mình.

"Chị nghĩ em là một người đang lạc lối. Và người như thế… không cần bị nhốt lại. Mà cần được dẫn đường."

Nellie khẽ cười, cái kiểu cười nửa giấu nửa để lộ. "Em không đáng để chị lo đâu. Chị không cần phải vì em mà đối đầu với cả thế giới."

Ari hơi nghiêng người, bàn tay chạm nhẹ vào tay Nellie. "Em nghĩ chị làm điều này chỉ vì em là một trong số những người đặc biệt đó sao? Không. Chị làm vì chị muốn tin rằng, trên đời này, vẫn có thứ gì đó xứng đáng để giữ lại. Em là một trong số đó."

Nellie không trả lời. Cô chỉ siết tay Ari chặt hơn, ngón tay khẽ run lên. Ánh mắt cô chứa đựng những cảm xúc phức tạp. Lần đầu tiên cô cảm nhận được có ai đó đứng về phía mình, có ai đó sẵn sàng bảo vệ mình.

Không khí giữa hai người dịu đi. Ari nhìn Nellie, ánh mắt vô thức dừng lại lâu hơn. Cô cúi xuống, khẽ đưa tay chạm vào tóc Nellie, vén một lọn nhỏ rơi xuống trán cô bé. Cảm giác mềm mại, ấm áp kỳ lạ khiến Ari khựng lại trong tích tắc, rồi rút tay về, ánh nhìn như vừa chạm vào điều gì cấm kỵ.

Nellie cũng nhận ra điều đó. Cô quay đi, ánh mắt chớp nhanh. Cô không nói gì, nhưng đôi môi khẽ mím lại, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt thanh tú.

Con chó nhỏ thở dài như thể nhận ra bầu không khí kỳ lạ rồi cuộn mình lại, ngủ tiếp. Gió bên ngoài đập nhẹ vào khung cửa gãy.

Cách căn phòng vài bước chân, Elias xuất hiện một cách lặng lẽ, nhưng ánh mắt ông ta như đã thấy hết những chuyện vừa xảy ra.

------------------

Ở một nơi nào đó không xa, tiếng động cơ vang lên, kéo dài và trầm thấp... Không phải tiếng xe. Là cánh quạt của trực thăng.

Ari bật dậy, ánh mắt lập tức hướng về phía âm thanh. Cô biết thời gian họ không còn nhiều nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bachhop